Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 32: C32: Sao Đấy



Thật ra Trần Minh đã là sinh viên năm tư rồi, ỷ vào việc nhà có tiền, anh ta dụ dỗ khá nhiều em nữ sinh trong trường, bây giờ không hẹn hò với Lữ Diệp nữa nên đổi thành hai người này.

“Thăng ngu kia, mày nhìn gì chứ? Mau đi nhặt quả dại đi! Ha ha hai” Trần Minh nhìn thấy Lâm Hoài thì lập tức cười nhạo hắn, hai cánh tay vắt trên vai hai nữ sinh, công khai thể hiện thực lực.

Đối mặt với sự khiêu khích nhàm chán của Trần Minh, Lâm Hoài lười phản ứng lại, xoay người rời đi.

“Thăng ngu kia, cẩn thận ngày nào đó lại bị người ta đập vào đầu đó, đi đường phải mở mắt, đến khi mày tỉnh lại thì đã tốt nghiệp rồi!” Trần Minh tiếp tục cười nhạo.

Có lẽ Lâm Hoài không để ý tới những lời phía trước, nhưng bây giờ hắn đã bị chọc giận thật rồi. Có thể người này mới là hung thủ ẩn nấp phía sau thật sự.

Lâm Hoài dừng bước lại, xoay người chạy về phía Trần Minh, mặt không cảm xúc.

“Sao đấy? Mày còn muốn căn tao à?” Thấy thăng ngốc kia chạy về phía mình, Trần Minh cười tà.

Lâm Hoài không hề nói nhảm, tiếp tục đi về phía trước, lạnh nhạt nhìn Trần Minh. Bấy giờ, nụ cười trên mặt Trần Minh ngày càng rạng rỡ, đồng thời bỏ hai tay xuống khỏi người hai nữ sinh kia, hiển nhiên là muốn đánh nhau.

Ngay sau đó, Trần Minh đột nhiên vung tay ra đấm.

Mọi người ở đây đều biết Lâm Hoài sẽ phải xui xẻo rồi, chắc chắn hôm nay sẽ bị đánh tơi bời. Họ thâm nghĩ: Mày không có thực lực thì trốn xa chút không phải là được rồi à? Sao cứ phải thế chứ?

Lúc mọi người đang muốn thấy một màn biểu diễn xuất sắc, hai tiếng vang giòn giã truyền tới.

Năm đấm của Trần Minh còn chưa kịp trúng mục tiêu, hai cái tát của Lâm Hoài đã cùng lúc quật vào mặt anh ta, vô cùng vang dội. Đã thế, hắn còn xoay người đạp một cái, đạp luôn vào bụng Trần Minh.

“A! Phụt!” Trần Minh la hét rồi ngã ngửa ra đất.

“A? Trần Minh! Anh Minhl” Hai cô gái bên cạnh cũng hét lên, vội vàng chạy ra đỡ.

Hai mắt Trần Minh mờ đi, hai tay ôm bụng, biến thành một con tôm lớn.

Lâm Hoài không đánh tiếp nữa, định đi.

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Lâm Hoài đã thay đổi. Làm gì còn là một thằng ngốc nữa chứ? Rõ ràng là một cường giả đã trở mình, ra tay dứt khoát, biểu hiện bình tĩnh. Rất nhiều người đều có chung một suy nghĩ: Lâm Hoài thay đổi rồi.

“Người đâu, người đâu, chặt hai tay Lâm Hoài cho tao, tao muốn giết nó.” Qua khoảng mười mấy phút, Trần Minh đứng lên, hét lớn.

Nhưng bây giờ Lâm Hoài đã đi mất rồi, Trần Minh cũng chỉ hét lên để phát tiết thôi.

“Anh Minh, chúng ta đi tiệc trước đi! Thành Minh Nguyệt sắp bắt đầu rồi.” Cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói.

“Được, ông đây để Lâm Hoài nhảy nhót một ngày nữa, ngày mai tao sẽ trút giận sau.” Trần Minh nói xong thì mang hai cô gái kia đi. Thật ra trong lòng anh ta cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao hắn lại mạnh như thế.

Lâm Hoài cũng chưa đi xa, hắn vào tiệm cơm ở cạnh trường ăn một bát mì, định ăn xong rồi lên núi tu luyện luôn, đợi mấy ngày nữa khí hải của mình hình thành rồi mới đi chỉnh Từ Long và Trân Minh.

Nhưng hắn vừa đặt đũa xuống, chuông điện thoại đã vang lên, là một dãy số lạ.

“Alo, ai vậy?” Lâm Hoài khách khí nhận điện thoại. “Em họ, anh là Lưu Phong! Em ăn cơm chưa? Tối nay cùng nhau ăn cơm đi!” Bên kia đầu dây, giọng nói của Lưu Phong vang lên.

“Tôi ăn xong rồi, có chuyện gì anh nói đi!” Lâm Hoài hiểu rõ ca phẫu thuật của cô rất thành công, đã giữ được chân, ngoài ra cô cũng biết hắn tham gia phẫu thuật, có lẽ viện

trưởng cũng đã nói gì đó với Lưu Phong.

“Em họ, trước đây là anh không tốt. Cô em đã nói với anh rồi, ngày đó em cũng tham gia phẫu thuật, viện trưởng cũng đã nói rõ mọi chuyện với anh. Anh vô cùng xấu hổ!” Lưu Phong bắt đầu sám hối.

“Nói thẳng anh muốn gì đi!” Lâm Hoài biết Lưu Phong có chuyện tìm mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...