Tiếng Cười Trong Bóng Tối

Chương 25



Rex đã biến căn phòng hắn thuê để hẹn hò với Margot thành phòng vẽ, và mỗi khi Margot đến, cô đều thấy hắn đang làm việc. Trong khi vẽ hắn thường du dương huýt sáo.

Margot chăm chú nhìn đôi má trắng bạc như phấn, cặp môi dày đỏ thẫm bụm lại thành hình tròn khi huýt sáo, và cô cảm thấy người đàn ông này là tất cả đối với cô. Hắn mặc áo sơ mi bằng lụa, cổ mở và chiếc quần vải bông cũ. Hắn đang thực hiện phép lạ bằng mực tàu.

Họ gặp nhau như thế hầu như mỗi buổi chiều, à Margot liên tục trì hoãn ngày khởi hành, mặc dù ô tô đã mua rồi và lúc đó đã sang xuân.

“Tôi có thể đề xuất một việc chứ?” một ngày nọ Rex nói với Albinus. “Tại sao ông lại cần tài xế cho chuyến đi nào? Tôi lái xe khá tốt, ông biết đấy.”

“Cậu thật tử tế,” Albinus đáp khá do dự. “Nhưng… ờ, tôi ngại làm cậu phải rời xa công việc của mình. Chúng tôi muốn đi một chuyến khá dài.”

“Ồ, đừng lo cho tôi. Đằng nào thì tôi cũng định đi nghỉ. Mặt trời chói lọi… những phong tục cổ quái… những sân gôn… thêm vào là những cuộc du ngoạn….”

“Như thế thì chúng tôi rất mừng,” Albinus nói, trong lòng băn khoăn lo lắng không biết Margot sẽ nghĩ gì. Nhưng Margot, sau một chút do dự, đồng ý với lời đề xuất này.

“Được rồi, để anh ta đi cùng,” cô nói. “Em thật ra cũng khá thích anh ta, nhưng anh ta bắt đầu có thói quen tâm sự chuyện tình cảm của mình với em, và anh ta thở vắn than dài về những chuyện đó cứ như đấy là chuyện bình thường vậy. Trò này ngày càng trở nên chán ngắt.”

Đó là hôm trước ngày họ khởi hành. Trên đường từ cửa hàng về nhà, Margot tạt vào gặp Rex. Hộp màu vẽ, những cây bút chì, một tia nắng li ti bụi chiếu xiên ngang phòng – khung cảnh đó làm cô nhớ về dạo cô làm người mẫu khỏa thân.

“Sao em lại vội vàng như vậy?” Rex uể oải nói, khi cô tô son môi. “Hôm nay là lần cuối. Anh không biết chúng ta sẽ xoay xở thế nào trong chuyến đi.”

“Cả hai ta đều đủ khôn ngoan mà,” cô trả lời với một tiếng cười khàn khàn.

Cô chạy ra ngoài đường đón tìm một chiếc taxi. Những con đường đại lộ ngập nắng vắng tanh. Cô đi đến một quảng trường – và như mọi lần trên đường từ chỗ Rex trở về, cô nghĩ ngợi: “Mình có nên rẽ phải, sau đó đi xuyên qua khu vườn, và sau đó rẽ phải lần nữa không?”

Con phố nơi cô từng sống khi nhỏ nằm chỗ đó.

(Quá khứ yên ổn trong tủ khóa rồi. Sao không thử nhìn lại lần nữa?)

Con phố đó vẫn không thay đổi. Có cửa hàng bánh mì ở góc phố, có cửa hàng thịt với cái đầu bò mạ vàng trên biển hiệu, và bên ngoài cửa hàng một chú chó bun bị buộc dây – chú chó đó là của bà góa phụ ngài thiếu tá ở nhà số 15. Nhưng cửa hàng văn phòng phẩm giờ biến thành hiệu cắt tóc. Vẫn bà già bán báo đứng ở quầy. Và quán bia Otto thường lui tới, và đằng kia là ngôi nhà nơi cô sinh ra: nhìn lớp giàn giáo có thể đoán rằng ngôi nhà đang được sửa chữa. Cô không muốn đến gần hơn nữa.

Khi cô đang quay bước, một giọng nói quen thuộc gọi cô.

Đó là Kaspa, đồng bọn của anh trai cô. Hắn đang đẩy một chiếc xe đạp khung màu tím và cái giỏ trước ghi đông.

“Chào Margot,” hắn nói, với nụ cười đôi chút ngại ngùng, rồi hắn đi bên cạnh cô dọc vỉa hè.

Lần cuối gặp nhau, hắn rất gắt gỏng, nhưng lần đó là một nhóm, một tổ chức, gần như là một băng đảng vậy. Giờ đây khi chỉ đi một mình, hắn đơn giản là một người bạn cũ.

“Ờ, em bây giờ thế nào rồi, Margot?”

“Tuyệt vời,” cô cười. “Thế còn anh?”

“Ồ, thì anh cũng đang xoay xở thôi. Em có biết gia đình em đã chuyển đi không? Bây giờ họ đang sống ở Bắc Berlin. Hôm nào đó em nên đến thăm họ, Margot à. Cha em sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu.”

“Thế ông anh trai quý giá của em ở đâu nào?” cô hỏi.

“Ồ, anh ta bỏ đi rồi. Anh đoán anh ta đang làm việc tại Bielefeld.”

“Anh tự biết rõ hồi còn ở nhà họ yêu thương em thế nào mà,” cô vừa nói vừa cau mày nhìn xuống chân mình, trong lúc bước ngay trên mép lề đường. “Thế sau đó họ có bận tâm về em không nào? Họ có quan tâm em thành cái gì không?”

Kaspar ho rồi đáp:

“Dù thế nào đi chăng nữa họ cũng là gia đình em, Margot à. Mẹ em bị đuổi việc ở đây và bà không thích chỗ mới.”

“Thế mọi người ở đây nói gì về em nào?” cô hỏi và ngước lên nhìn hắn.

“Ồ, nhiều chuyện vớ vẩn lắm. Nói xấu sau lưng ấy mà. Chuyện thường ngày. Anh vẫn luôn nói rằng một cô gái có quyền làm gì tùy thích cho cuộc sống của chính mình. Thế em sống hòa hợp với ông bạn của em chứ?”

“Ồ, vâng, cũng tương đối. Anh ấy sẽ sớm cưới em.”

“Thế thì tốt,” Kaspar nói. “Anh rất mừng cho em. Chỉ tiếc là không thể chơi bời vui vẻ với em như xưa nữa. Thật là tiếc vô cùng.”

“Anh có người yêu chứ?” cô mỉm cười hỏi.

“Không, lúc này thì không. Cuộc sống đôi khi rất mệt nhọc, Margot à. Anh đang làm việc trong một xưởng bánh kẹo. Anh muốn một ngày nào đó có cửa hàng bánh kẹo riêng.”

“Vâng, cuộc sống có thể mệt nhọc thật,” Margot trầm tư nói, cô ngừng bước một lúc rồi gọi taxi.

“Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể…” Kaspar bắt đầu nói tiếp, nhưng không, họ sẽ không bao giờ đi tắm ở cái hồ đó nữa.

“Cô ta sẽ làm hỏng đời cô ta thôi,” hắn ngẫm nghĩ khi nhìn cô ngồi vào taxi. “Nên lấy một người đàn ông tốt bụng chất phác. Dù sao thì mình cũng sẽ chẳng lấy cô ta mà. Với loại phụ nữ này, đàn ông không bao giờ biết mình đang ở đâu…”

Hắn đu người lên chiếc xe đạp và đạp nhanh theo sau chiếc taxi đến góc phố tiếp theo. Margot vẫy tay chào hắn lúc hắn khéo léo ngoặt vào một con hẻm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...