Tiếng Cười Trong Bóng Tối

Chương 30



Albinus quay xuống phố, băng qua đại lộ mà không rảo nhanh nhịp bước đều đặn của mình rồi về đến khách sạn. Ông đi lên phòng của ông – phòng của họ. Không có ai trong phòng, giường vẫn chưa được xếp dọn, chút cà phê bị đổ và một chiếc thìa nhỏ lóe sáng trên tấm thảm trắng. Ông cúi đầu chăm chú nhìn điểm sáng ấy. Đúng lúc đó, giọng cười the thé của Margot vang lên từ dưới khu vườn.

Ông nghiêng người ra ngoài cửa sổ. Cô đang đi cạnh một anh chàng trẻ tuổi mặc quần soóc trắng, và chiếc vợt cô vung vẩy trong lúc huyên thuyên lấp lánh như vàng dưới ánh nắng. Ánh mắt người bạn chơi tennis của cô bắt gặp Albinus ở cửa sổ tầng ba. Margot nhìn lên và dừng bước.

Albinus khua tay như thể đang túm cái gì đó kéo vào ngực mình: cử chỉ đó có vẻ muốn nói “hãy đi lên” cho nên Margot hiểu được. Cô gật đầu và nhẩn nha đi xuống con đường rải sỏi hướng về bụi cây trúc đào viền quanh hai bên lối vào.

Ông từ cửa sổ quay vào, ngồi xổm xuống mở khóa va li của mình, nhưng rồi nhớ ra rằng thứ ông đang tìm nằm ở chỗ khác. Ông bước tới tủ quần áo, thọc tay vào túi chiếc áo choàng bằng da lạc đà màu vàng của mình. Ông nhanh chóng kiểm tra vật ông vừa lấy ra để xem nó đã nạp đạn chưa: sau đó ông đứng canh ở cửa.

Ngay khi cô mở cửa, ông sẽ bắn gục cô. Ông sẽ không buồn hỏi cô câu nào hết. Việc đó hiển nhiên như cái chết vậy và, với một kiểu trơn tru gớm guốc, nó hoàn toàn ăn khớp với cấu trúc logic của sự việc. Họ đã không ngừng lừa dối ông một cách ranh mãnh khéo léo và nghệ thuật. Cô ta phải bị giết chết ngay lập tức.

Khi đợi cô ở cửa, tâm trí ông bay ra ngoài để theo gót cô. Bây giờ cô chắc đã đi vào khách sạn; bây giờ cô đang đi lên bằng thang máy. Ông nghe ngóng tiếng đôi giày cao gót của cô lách cách dọc hành lang. Nhưng trí tưởng tượng của ông đi nhanh hơn cô. Mọi thứ im ắng. Ông phải làm lại từ đầu. Ông nắm khẩu súng lục tự động, nó có vẻ giống như phần nối dài tự nhiên của bàn tay ông lúc này đang rất căng thẳng và sẵn sàng xả đạn: ông gần như cảm thấy niềm vui thú nhục dục khi nghĩ đến việc nhấn lên đường lượn cong vào trong của cò súng.

Ông suýt bắn vào cánh cửa màu trắng đang đóng kín khi nghe thấy tiếng đế giày cao su lộp bộp nhè nhẹ của cô - ừ, tất nhiên rồi, cô đang đi giày tennis, không có gót cao để mà gõ. Nào! Nhưng đúng lúc đó ông nghe thấy bước chân của người khác.

“Bà cho phép tôi dọn khay chứ?” một giọng nói tiếng Pháp hỏi vọng từ bên ngoài cửa. Margot và cô hầu bước vào cùng lúc. Một cách vô thức, ông luồn khẩu súng vào túi áo.

“Anh muốn gì vậy?” Margot hỏi. “Anh có thể đi xuống, anh biết đấy, thay vì gọi em lên một cách thô lỗ như thế.”

Ông không trả lời mà nghiêng đầu quan sát trong khi cô hầu phòng đặt cốc chén lên khay và nhặt chiếc thìa nhỏ lên. Cô ta nâng chiếc khay, tươi cười đi ra, và bây giờ thì cửa đã đóng lại.

“Anh Albert, có chuyện gì vậy?”

Ông thọc sâu tay vào túi áo. Margot, run lên vì đau, ngồi phịch xuống chiếc ghế ở cạnh giường, uốn chiếc cổ rám nắng và bắt đầu nhanh nhẹn cởi dây chiếc giày trắng. ông nhìn mái đầu đen bóng loáng của cô, nhìn cái bóng thẫm màu xanh xanh trên cổ cô chỗ tóc bị cạo. Không thể nổ súng khi cô đang cởi giày. Cô bị một chỗ rộp ngay phía trên gót chân và máu thấm qua chiếc tất trắng.

“Thật ngu xuẩn là mỗi lần em lại chà lên nó mạnh đến thế này,” cô nói trong khi ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy khẩu súng đen ngòm trong tay ông.

“Đừng đùa với thứ đó, cái anh ngốc này,” cô nói rất bình tĩnh.

“Đứng dậy,” Albinus thì thào, đoạn chộp lấy cổ tay cô.

“Em không đứng dậy đấy,” Margot vừa đáp vừa dùng tay kia kéo tất ra. “Buông em ra. Nhìn đây, nó bị dính vào tất đây này.”

Ông lắc cô dữ dội đến độ ghế kêu răng rắc. Cô nắm chặt lấy thành giường và bắt đầu cười phá lên.

“Bắn em đi nào, làm ơn bắn đi,” cô nói. “Thế thì sẽ giống y như vở kịch chúng ta đã xem, có ông da đen và cái gối, và em thì cũng vô tội như cô ấy thôi[1].”

[1. Vở kịch nói đến đây là ‘Othello’ của Shakespeare (khi Desdemona bị Othello dùng gối chẹn cho nghẹt thở đến chết).]

“Cô nói dối,” Albinus thầm thì. “Cô và cái thằng vô lại đó. Không có gì ngoài bịp bợm và lừa-lừa đảo và...” Môi trên của ông run run. Ông cố vật lộn với cơn nói lắp.

“Xin anh, bỏ cái đó xuống. Anh chưa làm thế thì em chẳng nói chuyện với anh đâu. Em không biết chuyện gì xảy ra và em cũng không muốn biết. Em chỉ biết một điều: em chung thủy với anh, em chung thủy...”

“Thôi được rồi,” Albinus khàn giọng nói. “Cô có thể nói những gì phải nói. Nhưng sau đó thì cô sẽ chết.”

“Anh chẳng cần giết em đâu... thật đấy, chẳng cần đâu, anh yêu à.”

“Tiếp đi. Nói.”

(“... nếu mình chạy ù ra đến cửa,” cô nghĩ thầm, “mình sẽ tìm cách chạy ra ngoài được. Rồi mình sẽ hét ầm lên, và mọi người sẽ chạy lên. Nhưng làm thế thì sau đó mọi việc sẽ hỏng hết – hỏng hết...”)

“Em không thể nói được chừng nào anh còn cầm cái đó. Xin anh hãy đặt nó xuống đi.”

(“... hay có lẽ mình nên đánh văng nó khỏi tay ông ta?...”)

“Không,” Albinus đáp. “Trước hết cô phải thú nhận đi... Tôi có thông tin... Tôi biết hết mọi chuyện rồi... Tôi biết hết...” ông vừa lạc giọng nhắc đi nhắc lại vừa đi tới đi lui quanh phòng và chém tay lên đồ đạc. “Tôi biết hết. Ông ấy ngồi sau các người trong cái xe buýt đó và các người cư xử như một cặp tình nhân. Ồ, dĩ nhiên là tôi phải bắn chết cô.”

“Vâng, em cũng đoán ra như thế,” Margot nói. “Em đã biết là anh sẽ không hiểu được. Ôi vì Chúa, đặt cái đó xuống đi, anh Albert.”

“Có cái gì để mà hiểu?” Albinus gào lên. “Có cái gì để mà giải thích?”

“Trước hết, anh Albert à, anh biết rõ là anh ta không để ý đến phụ nữ mà.”

“Im đi!” Albinus gào lên. “Đó là trò dối trá đê tiện, trò đểu giả ngay từ đầu.”

(“Nếu ông ta la hét thì nguy hiểm đã qua rồi,” Margot nghĩ.)

“Không phải vậy đâu. Anh ta không để ý đến phụ nữ mà,” cô nói tiếp, “nhưng một lần... để vui đùa, em có đề xuất với anh ta là: ‘Xem nào, để xem tôi có thể làm anh quên được mấy anh chàng của anh không.’ Ôi, cả hai đều biết đó chỉ là đùa vui thôi mà. Vậy thôi, vậy thôi, anh yêu à.”

“Trò dối trá bẩn thỉu. Tôi không tin. Conrad nhìn thấy hai người. Cả ông đại tá người Pháp cũng nhìn thấy. Chỉ có tôi là mù.”

“Ôi, nhưng em thường trêu chọc anh ta như thế mà,” Margot bình tĩnh nói. “Trò đó rất buồn cười. Nhưng em sẽ không làm vậy nữa, nếu chuyện đó làm anh bực bội.”

“Tức là cô lừa dối tôi chỉ để vui đùa à? Thật là dơ dáy!”

“Dĩ nhiên là em không lừa dối anh! Sao anh dám nói một điều như thế. Anh ta cũng không thể giúp em lừa dối anh được. Em và anh ta thậm chí có hôn nhau đâu; thậm chí chuyện đó cũng đã làm cả hai thấy ghê tởm rồi.”

“Thế tôi hỏi anh ta nhé – khi không có mặt cô, dĩ nhiên là khi không có mặt cô rồi?”

“Thì anh cứ hỏi đi, xin cứ việc. Anh ta sẽ trả lời đúng như vậy. Chỉ có anh sẽ tự biến mình thành lố bịch thôi.”

Họ tiếp tục nói chuyện như thế trong khoảng một tiếng. Margot dần dần thắng thế. Nhưng cuối cùng cô không chịu nổi nữa và lên cơn kích động. Cô lao người xuống giường trong bộ váy tennis trắng, một chân để trần, và trong khi dần dần nguôi ngoai, cô úp mặt xuống gối mà khóc.

Albinus ngồi trên ghế cạnh cửa sổ; bên ngoài mặt trời chiếu rực rỡ và những giọng nói tiếng Anh vui vẻ đang bồng bềnh trôi qua sân tennis. Tâm trí ông đang hồi tưởng lại từng tình tiết nhỏ nhất từ khi họ bắt đầu quan hệ với Rex, và một vài tình tiết đó nay nhuốm phải luồng ánh sáng xám ngoét giờ đây đã tỏa rộng lên toàn bộ sự hiện hữu của ông. Một điều gì đó đã bị hủy diệt vĩnh viễn; bất kể Margot có cố chứng minh rằng cô đã chung thủy với ông một cách thuyết phục đến đâu, mọi thứ từ giờ trở đi đã nhuốm mùi độc tố của sự nghi ngờ.

Cuối cùng ông đứng dậy, băng qua phòng về phía giường, nhìn chằm chằm vào gót chân hồng nhăn nhúm dán một mẩu băng màu đen – cô ta tìm cách dán được nó lúc nào vậy? – ông nhìn không rời bắp chân thanh mảnh nhưng rắn chắc với làn da nâu ánh vàng và nghĩ rằng ông có thể giết cô, nhưng ông lại không thể xa rời cô.

“Thôi được rồi, Margot” ông rầu rĩ nói. “Anh tin em. Nhưng em phải đứng dậy ngay và thay quần áo. Chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc ngay lập tức và rời nơi này. Giờ đây anh không đủ sức lực để đối mặt với anh ta – anh không chịu trách nhiệm về mình được nữa. Không phải vì anh tin là em với hắn đã lừa dối anh, không, không phải vì việc đó, chỉ đơn giản là anh không thể làm được; anh đã mường tượng mọi chuyện trong đầu quá rõ ràng sống động và... hừm, cho dù... Nào, đứng dậy đi.”

“Hôn em đi,” Margot nhẹ nhàng nói.

“Không, lúc này anh không thể. Anh muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt... Anh suýt bắn em trong căn phòng này, và anh chắc hẳn sẽ bắn em nếu chúng ta không xếp hành lý ngay lập tức... ngay lập tức.”

“Tùy ý anh thôi,” Margot đáp. “Nhưng xin anh hãy nhớ là anh đã sỉ nhục em và tình yêu của em dành cho anh một cách thậm tệ nhất có thể. Em nghĩ sau này anh sẽ hiểu ra điều đó.”

Mau lẹ và lặng lẽ, họ xếp đồ đạc mà không hề nhìn nhau. Rồi người gác cổng đến xách đồ cho họ.

~*~hội chăm chỉ làm ebfree~*~

Rex đang chơi poker với vài người Mỹ và một người Nga trên hiên nhà, dưới bóng râm của cây bạch đàn khổng lồ. Sáng nay vận may không mỉm cười với hắn. Hắn đang toan tính dùng ngón bịp nho nhỏ ở lần xóa bài sau, hoặc lén theo một kiểu nào đó dùng chiếc gương bên trong nắp hộp thuốc lá của mình (đó là mấy trò vặt mà hắn ghét và chỉ dùng với những kẻ tập chơi), thì đột nhiên đúng lúc đó, đằng sau đám hoa mộc lan, trên con đường cạnh bãi xe, hắn nhìn thấy xe ô tô của Albinus. Chiếc xe lảo đảo chuyển bánh và biến mất.

“Chuyện gì vậy nhỉ?” Rex lẩm bẩm. “Ai đang lái xe chứ?”

Hắn trả tiền thua bạc và đi tìm Margot. Cô không ở sân tennis, cũng không ở trong vườn. Hắn đi lên lầu. Cửa phòng Albinus khép hờ. Căn phòng như nhà mồ, tủ quần áo mở toang trống rỗng, giá thủy tinh trên bồn rửa cũng trống trơn. Một tờ báo bị vò xé nhàu nhò nằm trên sàn.

Rex bấu bấu môi dưới và đi vào phòng của mình. Hắn ngẫm nghĩ – khá mơ hồ - rằng có thể hắn sẽ tìm thấy ở đó một bức thư ngắn với lời giải thích nào đó. Nhưng chẳng có gì sất, tất nhiên rồi. Hắn tặc lưỡi đi xuống sảnh - để hỏi xem, ít ra họ có trả tiền phòng cho hắn hay không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...