Tiếng Dương Cầm
Chương 1 Tiến Thoái Lưỡng Nan
Chương 1: “Tiến thoái lưỡng nan”Hàn Ngọc trầm mặc nhìn chiếc đồng hồ thứ sáu trên bàn. Hôm nay, tròn sáu năm ngày Khánh Minh biến mất khỏi cuộc đời cô và cũng là sinh nhật thứ hai mươi sáu của anh. Từ ngày anh ra đi, cô lúc nào cũng nhớ về anh, lúc nào cũng mơ thấy anh quay về bên cạnh cô. Giấc mơ ấy đã cùng cô trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống trong khoảng thời gian dài đăng đẵng kia.Sáu năm qua, cô vẫn có thói quen chọn một chiếc đồng hồ trong ngày sinh nhật anh, rồi một mình đến buổi hòa nhạc, một mình xem người ta đánh đàn, rồi cũng chính cô, một mình khóc giữa không gian rộng lớn này. Buổi hòa nhạc bắt đầu, không gian trở nên trầm lắng, cô ngồi trong một góc nhỏ, lặng lẽ bước vào trong thế giới riêng của mình, mà nơi đó, chỉ có bóng dáng anh xuất hiện trong đáy mắt sâu thẳm, đầy nhung nhớ của cô.Tiếng đàn dương cầm trong trẻo vang lên, phút chốc khiến trái tim Hàn Ngọc co lại. Những nốt nhạc trầm lắng, ngân vang mang theo sự lạnh lẽo, cô độc, có chút bi thương đau đớn. Anh ngồi trên chiếc ghế, những ngón tay thon dài đặt lên phím đàn và bắt đầu những nốt nhạc. Cô sững người nhìn lên khán đài. Giữa bóng tối, người đàn ông ngồi bên cây dương cầm đang trầm mặc, anh như một viên ngọc tỏa sáng trước mắt cô.Từng nốt nhạc vang lên, khóe mi cô lại ngập tràn nước mắt. Sáu năm trước, anh ngồi bên cây đàn, chơi bản nhạc mà cô thích nhất, rồi biến mất. Sáu năm sau, anh lại ngồi bên cây đàn, chơi bản nhạc mà cô thích nhất. Người đàn ông trên khán đài với cô, vừa quen thuộc, vừa xa lạ biết bao. Những nốt nhạc của anh, không còn là yêu thương dành cho cô, nó réo rắt những giai điệu thê lương, đau đớn. Giống như trái tim cô lúc này…Ánh đèn chợt tắt, trước mắt cô chỉ là một bóng đêm tĩnh mịch, anh đã biến mất, tiếng đàn biến mất, người cô yêu vĩnh viễn biến mất. Đây hóa ra chỉ là giấc mơ mà cô tự tạo ình, tự ình một hạnh phúc viễn vong. Rồi lại khiến mình trở nên đau khổ, lại làm chính mình khóc. Đã bao nhiêu lần cô tự hỏi, lúc nào sẽ quên được anh, quên được tiếng đàn năm xưa?Chỉ là trong ảo giác, cô vẫn cảm nhận được tình yêu ấm áp của anh.Chỉ là trong ảo giác, cô vẫn cảm nhận được tình yêu ấm áp của anh.Chỉ có trong những giấc mơ, cô mới được gặp lại anh, người mà cả cuộc đời này, cô cũng không thể quên.Và cũng chỉ có những giọt nước mắt, sống cùng hình bóng anh những năm tháng qua.Khi ánh đèn sân khấu tắt ngẫm, những phím đàn cuối cùng chấm dứt, người đàn ông chơi đàn lui nhanh vào trong, anh lạnh nhạt quét mắt một lượt, âm thanh trầm thấp khẽ vang lên: “ Tôi sẽ về Paris trong đêm nay!”Lưu Vân đứng bên cạnh lộ rõ sự lo lắng, anh ta nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, khe khẽ nói: “ Chủ tịch, hiện giờ không được, ở Paris đang bị người của Hoàng Phong truy đuổi, chúng ta không thể quay về đó!”Tất nhiên trong lòng Khánh Minh có chút chấn động, đó không phải là cảm giác lo sợ, anh chỉ là không ngờ, lão cáo già Hoàng Phong lại hành động nhanh như vậy. Vỗn dĩ anh sắp xếp về đây là để gặp Hàn Ngọc, nhưng thật ra, anh không hề dám đối mặt với cô, anh sợ mình sẽ không từ bỏ được cô lần nữa.Trên đời này, đừng cho người mình yêu nhiều hy vọng, để rồi khi vỡ lẻ, ta chợt nhận ra thất vọng, tổn thương lại là gấp bội.Giờ đây, cô quay về bên cạnh anh giống như nằm kề móng vuốt tử thần, cô có thể chết bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi đâu, anh làm sao nỡ để người phụ nữ mình toàn tâm toàn ý yêu thương suốt bao nhiêu năm qua, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân anh mà chết.Anh về Việt Nam lần cuối chỉ để đánh bản nhạc mà cô yêu thích nhất, để cô lưu giữ mãi hình ảnh của anh trong lòng, cũng như chính anh chưa bao giờ quên đi hình bóng của cô. Cuộc sống xô bồ, người người tranh đua, anh dù sao cũng chỉ là một con người bình thường, khó có thể tránh khỏi vòng quay ấy.Mặc cho nguy hiểm cận kề, thậm chí anh có thể rơi vào cái chết bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn bất chấp tất cả về đây để gặp cô, nhưng anh không thể lại gần, ôm cô vào lòng, không thể nhìn rõ ràng được khuôn mặt của cô.Mặc cho nguy hiểm cận kề, thậm chí anh có thể rơi vào cái chết bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn bất chấp tất cả về đây để gặp cô, nhưng anh không thể lại gần, ôm cô vào lòng, không thể nhìn rõ ràng được khuôn mặt của cô.“Chủ tịch, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”Khánh Minh đờ người ra, phải làm thế nào? Hiện tại anh cũng không biết nên làm gì!Nếu ở Paris, Hoàng Phong đang truy sát anh và người dưới trướng anh khắp nơi thì chắc gì ở Việt Nam, anh không gặp nguy hiểm? Hiện giờ Khánh Minh rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, nhất thiết anh phải tìm ra một lối thoát, anh không thể dễ dàng bị đánh bại như thế được.Trước khi bay về Việt Nam, Khánh Minh vốn định mang hết tất cả tài sản từ Paria chuyển sang Canada, nhưng giữa đường bị vật cản, số tài sản bị ngưng trệ vẫn còn ở Paris. Nhưng con người xảo huyệt thì dù có rơi vào tình thế nào cũng chừa sẵn đường lui ình. Dự trước được những nguy hiểm, Khánh Minh đã bố trí sẵn người ở Thụy Điển, khi anh bắt đầu quay trở về, họ sẽ tung tin và đánh lạc hướng bọn người Hoàng Phong, sau đó, anh thuận lợi, lặng lẽ đến Mĩ, chờ thời cơ công kích lại bọn họ.Nhưng không ngờ đến phút chót, bọn người bên Thụy Điển bị mua chuộc, khai ra kế hoạch anh dàn dựng, hiện giờ anh bị kẹt lại Việt Nam, tiến không được mà lùi cũng không xong.“ Châu Phi, tùy ý cậu quyết định!” Khánh Minh lặng lẽ bước đi trong đêm tối, tâm tình anh không ổn định cho lắm. Anh muốn ở lại Việt Nam lâu hơn nữa, nhưng tình thế cấp bách, anh không mau chóng rời đi, thì đến cả Hàn Ngọc cũng sẽ bị liên lụy, đó không phải là điều anh mong muốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương