Tiếng Dương Cầm

Chương 19



Chương 19

Hoàng Phong giận đến tím ruột, Trần Khánh Minh đúng là đồ mồm đàn bà, dạ tiểu nhân, anh xem hắn không bằng con chó, Trần Khánh Minh ,Trần Khánh Minh hắn hận không thể chính tay phanh thay xẻ ruột anh ra lập tức gọi người kia ra tay.

Trần Khánh Minh nghĩ rằng đây là giây phút cuối của cuộc đời, cuối thì sao?

Anh vẫn là Trần Khánh Minh ngạo mạn, là Trần Khánh Minh không ai có thể đánh bại.

Trần Khánh Minh mỉm cười hướng ra ngoài, nụ cười vừa khinh miệt vừa thách thức.

“Bụp”

Tên vệ sĩ đắc ý định lên đạn thì bỗng dưng, hắn thấy gáy đau nhói, dòng dịch lỏng nóng hổi, tanh tưởi từ từ chảy xuống, hắn quay đầu lại thì bắt gắp gương mặt lạnh lẽo như ma như quỷ, của Hàn Ngọc ở phía sau đang cầm một đôi giày gót nhọn dính đầy máu, nhuếch miệng đắc thắng.

Hắn định chỉa súng xử cô trước thì đột niên cổ tay đau nhói, súng trên tay cô gắng xiết chặt nhưng vẫn bị anh bẻ cho tới không còn lực, mấy giây giằng co hắn chợt bóp cò, súng lạc đạn rơi vào trên đùi trái của anh, khiến anh nới lỏng tay một chút vì đau.

Tên sát thủ kia lập tức chuyển tay định một phát giết chết anh thì đoàng một tiếng, máu từ tim hắn chậm rãi tuôn ra, hắn ngã gục dưới chân Hàn Ngọc. Hành động của cô làm Trần Khánh Minh vừa đau lòng, vừa sợ hãi.

Việt Nam bước vào mùa hạ, trời rất nóng bức, bênh ngoài khói bụi rất nhiều, hơn một tuần nay, Hàn Ngọc luôn ở trong nhà, nữa bước cũng không dám ra ngoài. Từ hôm trở về, Trần Khánh Minh đối với cô thái độ lạnh nhạt rõ ràng, không những như vậy, anh thường hay gắt gỏng khó chịu, chắp vặt những chuyện không đâu.

Việt Nam bước vào mùa hạ, trời rất nóng bức, bênh ngoài khói bụi rất nhiều, hơn một tuần nay, Hàn Ngọc luôn ở trong nhà, nữa bước cũng không dám ra ngoài. Từ hôm trở về, Trần Khánh Minh đối với cô thái độ lạnh nhạt rõ ràng, không những như vậy, anh thường hay gắt gỏng khó chịu, chắp vặt những chuyện không đâu.

Cô không quan tâm đến anh, anh liền mất dạng hơn một tuần, cô ngồi xem tin tức, ti vi hai ngày nay liên tục đưa tin về vụ án ở thị trấn có rất nhiều người chết, cô thở dài hồi tưởng lại lúc đó.

Có lẽ vì anh sắp gặp nguy hiểm, có lẽ cận kề cái chết thì con người ta sẽ trở nên can đảm, hoặc chỉ là ngay từ đầu, cô chưa bao giờ có lòng trắc ẩn đối với những con người kia. Hai người phụ nữ đã từng mưu hại cô, mặc dù không thành, tên sát thủ được bố trí bên cạnh Trần Khánh Minh.

Tất cả, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cầm súng giết người, cô cướp đi hai sinh mệnh đang tồn tại, tướt đoạt đi quyền sống cô họ, cô có đáng sợ không? Cô có ghê tởm không?

Hai bàn tay cô vốn trong sạch thuần khiết, cuối cùng là vì cái gì lại nhuốm đầy máu tươi?

Giết người, nó không đáng sợ như chúng ta nghĩ, khi ấy, cô chỉ cần một động tác bóp cò nhẹ nhàng, rồi sau đó, nhìn con người kia từ từ suy tàn trong nháy mắt mà chết đi, cô không sợ ánh nhìn kinh sợ của họ, càng không sợ thân thể nhuốm máu tanh, chỉ là khoảnh khắc đó, cô thấy rất lạnh, càng lạnh càng khiến cô kiên cường.

Rốt cục cuối cùng, cô lại ngồi đây dày vò chính mình, cô không dám ra ngoài đường nữa, cô chỉ có thể khép mình trong căn nhà này, chỉ một mình cô, cô không còn nhìn thấy bộ mặt dối trá, độc ác của những con người ngoài kia nữa.

Cái gì gọi là ác quỷ? Thật ra với cô, đó chỉ là một khái niệm để con người ta suy ngẫm, có hay không thì họ cũng tồn tại dưới một hình thức, đều đeo một lớp mặt nạ mà đôi khi với chính mình, họ cũng không hề hay biết.

Trần Khánh Minh ra khỏi bệnh viện, trong lòng rốt cục nhẹ nhõm đôi phần, anh lái xe về nhà gắp, cô ngồi trong góc phòng, hai mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ.

Trần Khánh Minh ra khỏi bệnh viện, trong lòng rốt cục nhẹ nhõm đôi phần, anh lái xe về nhà gắp, cô ngồi trong góc phòng, hai mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ.

Anh cuối cùng có quá ích kỷ không? Chỉ vì cô xin tha mạng cho Nam Phương mà mấy hôm nay anh luôn khó chịu tới cô, bây giờ anh mới nhận ra, cô gái luôn tỏ ra kiên cường kia, đôi khi cũng sẽ sợ hãi.

Cô giết người trước mặt anh nhưng không hề hoảng sợ, bây giờ thì sao? Cô tự dày vò con người mình vì cái gọi là nhân cách, anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên để cô vây vào cuộc sống tối tâm tàn khốc của anh.

“Hàn Ngọc, em sợ sao?”

“Không.”

Anh im lặng nhìn cô, hai hàng mi rũ xuống, những giọt nước mắt của cô lăn trên má, anh xót xa ôm cô vào lòng, thì ra anh lại ích kỷ như vậy.

“Em muốn hắn phải trả giá, cho tất cả.”

Cô nói, trong giọng còn có sự cương quyết lạnh lẽo, hắn, nhất định phải trả giá. Nhưng mà, anh không nỡ để cô phải nhúng tay vào tội ác một lần nữa, tốt hay xấu gì, anh cũng sẽ gánh một mình, cô trong sạch thuần khiết, cô không thể vấy bẩn bởi những điều này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...