Tiếng Gọi Trong Mơ

Chương 3



Ngày đầu tiên đến ở nhà người lạ chẳng hiểu sao Trường không chợp mắt được dù anh rất mệt. Cứ hễ như anh sắp sửa thiu thiu ngủ thì lại như có ai đó đánh thức anh dậy ... và sự việc xảy ra nhiều lần như thế! Mở mắt nhìn dáo dác thì tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì, nhưng nhắm mắt lại thì cảm giác như có người trong phòng dù Trường đã cẩn thận khóa trái cửa.

Tuy không phải là kẻ nhát gan nhưng hiện tượng này cũng làm cho Trường cảm thấy rờn rợn và khẳng định trong căn phòng anh đang ở có vấn đề. Một loạt da gà nổi lên kèm theo ý nghĩ vụt thoáng qua. Trường không dám nằm trên giường nữa mà tụt xuống đi đi lại lại rồi đưa mắt quan sát khắp mọi nơi.

Căn phòng được mẹ con bà Nhàn sắp xếp cho ở khá rộng và rất tiện nghi.

Dường như trước đây nó được làm phòng riêng của con gái nên cửa sổ có rèm buông rất cầu kỳ và cách bài trí cũng thật là tao nhã. Chắc chắn là của Thiên Băng rồi vì nghe nói bác Nhàn chỉ có một cô con gái. Nhưng sao Thiên Băng không ở đây mà lại chuyển sang căn phòng phía tây chứ? Cô ấy nhường phòng tốt cho mình tiện việc học hành ư? Có thể lắm, chắc Thiên Băng muốn đền ơn mình chuyện ngòai phố lúc trưa đây.

Sự xúc động ập đến làm cho Trường cảm thấy vui, ít ra khi anh xa nhà cũng có người quan tâm, lo lắng tới. Thế mà lúc chưa lên thành phố, Trường cứ mường tượng tới biết bao nhiêu điều khổ sở sẽ diễn ra cho một anh học trò nhà quê có hoàn cảnh khó khăn. Trường thầm cảm ơn ông trời đã sắp xếp cho anh ngay từ buổi đầu tiên. Được ở trong gia đình bác Nhàn với Trường là điều quá may mắn. Anh sẽ không phải lo đến chỗ ăn, chỗ ở như biết bao sinh viên học sinh tỉnh khác. Và điều kiện sống thì chắc chắn thoải mái không ngờ.

Cơn buồn ngủ lại làm Trường trĩu mắt, vì muốn bảo đảm sức khoẻ nên anh lại leo lên giường nằm. Lần này anh không bị đánh thức mà bị chìm sâu trong cơn mộng thật là dài giống như cuộc sống đời thường bên ngòai.

– Nè, anh kia. Sao ngủ trong phòng của tôi?

Nghe tiếng gọi nhưng Trường không mở mắt, bởi cơn say ngủ cứ đè dí anh trên giường. Trường trả lời giọng nhừa nhựa:

– Xin lỗi. Thiên Băng nghe, tôi còn mệt ...

Song, kẻ quấy rầy anh dường như không cảm thông, hét toáng lên:

– Tôi không phải là Thiên Băng. Yêu cầu anh trả lại phòng cho tôi ngay.

Tiếng hối thúc pha lẫn sự bất mãn của ngưới nào đó bắt buộc Trường phải tỉnh ngủ ngồi dậy. anh hết sức ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là cô gái lạ hoắc, lạ huơ chứ không phải Thiên Băng. Đặc biệt cô ta trang phục toàn màu trắng toát với mái tóc xõa dài trông thật yếu đuối, bệnh hoạn. Cô gái không cười mà nhìn đăm đăm lại Trường:

– Anh đi từ đâu tới đây mà ngang nhiên ngự trên giường của tôi ngáy pho pho như vậy? Lẽ ra phải xin phép chủ nhân của nó chứ.

Mặc dù cơn ngái ngủ chưa làm Trường tỉnh hẳn nhưng anh đã vội vàng nhảy xuống khỏi giường chộp lấy chiếc quần dài hối hả mặc vào. Trường lắp bắp khi y phục chỉnh tề:

– X..ị.n ... lỗi ... Tôi ... không biết ... đây là ... phòng ... của cô.

Nét mặt cô gái khá lạnh lùng:

– Không biết thì phải hỏi. Tôi không đánh gía tốt về người nào mất lịch sự như thế đâu.

Bỗng dưng bị mắng, Trường tái mặt ngượng nghịu:

– Tôi ... không biết ... đây là phòng của cô. Tôi đến ở là do sự sắp đặt của chủ nhà.

Nơi bờ môi cô gái một nụ cười khinh mạn để lộ ra, song ánh mắt dường như cô chất chức nhiều cay đắng. Cô ta nói chậm:

– Họ mà là chủ nhân của ngôi nhà này ư?

Không hiểu, Trường hỏi lại:

– Cô nói ai?

Cô gái không nhìn anh mà tiến lại bên cửa sổ kéo rèm ngó ra bên ngoài khoảng không gian tối mịt, giọng giận dữ:

– Tôi nói họ. Những người đã cho anh đến đây ở ...

Trường kinh ngạc há hốc mồm:

– Bác Nhàn à ...

Cô gái quay phắt lại:

– Chính bà ta.

– Nhưng cô và họ có quan hệ gì không?

– Tất nhiên lả phải có rồi, nếu không ... họ đâu có cơ hội ...

Cô gái đi về phía Trường, bước chân như khập khiễng, trông thật tội. Cô ta giữ khoảng cách với Trường chừng một cánh tay:

– Anh thật không biết gì về những con người này sao? À.. hay anh cũng cùng một giuộc như họ, vừa thủ đoạn, vừa độc ác?

Vừa nghe như vậy, Trường vội giãy nảy, anh kêu lên :

– Oan cho tôi. Tôi là người nhà quê không biết gì đâu cô ơi. Tôi chỉ lên thành phố này trọ học chứ không có mưu đồ gì xấu cả. Nhưng dẫu sao tôi cũng xin được biện minh cho bác Nhàn. Tôi nghĩ cô đã lầm khi kết án kẻ khác ...

Lời Trường chưa kịp dứt thì nét mặt cô gái bỗng biến đổi đến ghê rợn. Từ vẻ lạnh lùng ban đầu đi tới sự dị dạng quái đản mà người nhát gan nhìn thấy không khỏi rùng mình, sởn óc. Trường đã lâm vào tình thế phải khiếp đảm như thế dù anh cũng có chút ít bạo dạn.

– A ... a ... a ...

Tiếng thét của Trường bị tắt nghẽn nửa chừng bởi khuôn mặt ma quái của cô gái đã ghé sát vào mặt anh tạo nên sự chết khiếp tột độ đến nỗi anh phải hoàn toàn thụ động.

– La hét cái gì chứ. Mà tiếng la của anh cũng không thoát khỏi căn phòng này đâu. Anh thử nhìn tôi coi có phải là người không?

Trường không phát ra được cử chỉ nào ngoài ánh mắt mở trừng về phía trước. Anh muốn bật lên tiếng nói để trấn an bản thân mình, song âm thanh nơi cổ họng không thể trỗi lên. Cô gái kia là người hay là ma? Tại sao lại lọt được vào căn phòng khi cửa vẫn khóa chặt? Cô gái ấy là ai mà sao lời nói, cử chỉ, lại tỏ ra hằn học, hận thù với bác Nhàn? Ôi ... Trường đang sắp sửa bị nuốt chửng mà không ai có thể đến cứu ... trong một thoáng nghĩ đến cái chết, Trường cố khép nhanh đôi mắt để bớt đi phần run sợ. Nhưng tiếng nói êm dịu phả vào tai đã làm anh phải mở mắt ra nhìn:

– Trông anh thật buồn cười. Tôi đâu có phải là kẻ giết người mà anh nhắm mắt chờ chết chứ.

– Ô ... hay ...

Trước mắt Trường cô gái ấy vẫn như trước không hề bị biến dạng, chỉ có điều trông cô ta thật ủ rũ, buồn rầu.

– Anh sợ tôi thế cơ à?

Trường đáp khi chưa thật sự lấy lại được bình tĩnh:

– Cô là người hay là ... ma ...?

Cô gái cười gần như mếu:

– Anh cũng hãy đoán thử xem.

Trường cố thu hết can đảm:

– Qua những gì tôi vừa nhìn thấy, chắc chắn cô không phải là người sống rồi.

Cô gái rũ rượi mái tóc dài của mình tạo thêm dáng vẻ đầy ma quái. Âm thanh của giọng nói như tiếng khóc:

– Tại sao tôi không phải là người sống chứ? Tôi đâu đã tới số chết mà sao lại phải cách ly với thế giới loải người?

Chẳng hiểu sao Trường lại bật lên câu an ủi:

– Tất cả mọi chuyện đều được định mệnh an bài sẵn. Đâu ai có thể nói tiếng muốn hay không ...

– Nhưng định mệnh đâu có bắt tôi phải chết oan. Nếu con người không tàn ác thì tôi sẽ sống tới năm chục năm nữa với chức danh của một nhà văn đấy. Song tất cả đã chấm dứt ... bây giờ tôi đã trở thành một linh hồn vật vờ không siêu thoát. Anh ... anh có thể giúp tôi không?

Lời kể của cô gái rất thương tâm, nhưng Trường đã phũ phàng từ chối:

– Tôi ... tôi không thể ... cô và tôi không cùng một thế giới ...

Sự thất vọng làm cô gái buông thõng hai cánh tay tạo thêm dáng vẻ tiều tuỵ cho thân hình. Cô ta chiếu những tia sắc lạnh vào người Trường:

– Anh cũng ác như bọn người kia.

– Không ...

– Tôi sẽ quấy phá anh.

– Đừng ...

– Tôi sẽ không để cho anh được yên ổn.

– Như thế thì tội nghiệp cho tôi lắm! Tôi nào có lỗi gì với cô đâu.

Trường ra sức phân bua nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu hằn học của cô gái:

– Lỗi của anh lớn lắm! Anh đã làm ngơ trước số phận một con người.

Trường kêu Toàn, đính chính:

– Không phải ...

Từ nơi khóe miệng của cô gái hai chiếc răng nanh bỗng từ từ lồi ra, cô ta giơ mười ngón tay có móng vuốt dài nhọn hoắc chờn vờn trước mặt Trường như muốn xuyên thủng đôi mắt đang trợn lên vì phải trông thấy cảnh hãi hùng thêm lần nữa. Trong lúc Trường chưa kịp nghĩ ra cách cứu mình thì những ngón tay vừa dài vừa nhọn ấy đã nhanh nhu chớp cắm phập vào mắt anh. Trường có cảm giác thấy mình trải qua một cơn đau dữ dội không thể tả:

– Á ... á ... á ... trả cho tôi đôi mắt ... Tôi cần nó để học thi ...

– Không! Anh phải chịu cảnh mù lòa thì anh mới biết thông cảm cho nỗi khổ của tôi.

– Nhưng cô đã chết rồi ... còn tôi đang phải sống ...

Tiếng cười nghe lạnh gáy của kẻ yếu tim:

– Ha ... ha ... hạ. vậy thì anh đổi cho tôi đi. Tôi sẽ sống, còn anh thì chết ...

Rồi không cần Trường đồng ý, cô gái đã lao tới bóp cổ anh mặc cho anh vùng vẫy để cướp linh hồn của Trường đang từ từ thoát ra.

– Không, không trả hồn tôi lại cho tôị. Trường đánh vật với cô gái để giữ lại hồn mình, và anh đã bỏ chạy ... bỏ chạy tới một vùng chói lòa ánh sáng:

– A ... a ... a ...

– Anh Trường ... anh Trường ... sáng bửng rồi mà sao la lối om sòm vậy?

Tiếng đậo cửa bên ngoài làm Trường bừng tỉnh thấy mình vẫn nằm trên giường song ánh sáng bên ngoài đã tràn vào soi tỏ hết mọi thứ ở trong phòng.

Anh vội đưa tay lên mắt mình và kiểm tra lại thị giác bằng cách cúi nhìn xuống đồng hồ. Ôi, đã tám giờ sáng rồi còn gì. Trường nhảy vội xuống khỏi giường đáp lại tiếng gọi ở bên ngoài rồi thừ người ra nghĩ ngợi. Những chuyện xảy ra với mình vừa qua chỉ là một giấc mơ ư? Trường không có thời gian lý giải thêm bởi tiếng của Thiên Băng đang làm rộn anh:

– Mau mở cửa phòng ra đi. Bộ anh tính nhịn bữa điểm tâm sáng để giữ eo như bọn con gái tụi em hả?

Trường mặc vội quần áo rồi với tay mở cửa, gương mặt của Thiên Băng xuất hiện đã khiến anh phải lùi lại mấy bước về đằng sau. Cô gái trong giấc mơ ... Ồ, không ... là Thiên Băng đây mà. Nhìn khuôn mặt Trường ướt đẫm mồ hôi, Thiên Băng cười chớp mắt:

– Chắc khí hậu thành phố làm anh nóng bức lắm phải không? Có quạt trần trong phòng, sao anh không mở lên cho mát?

Trường ngượng ngập:

– Tại tôi hơi mệt nên ngủ quên lúc nào không biết. À, Thiên Băng chờ tôi làm vệ sinh chút nghe.

Nói rồi Trường bước nhanh vào phòng tắm riêng có sẵn trong phòng để làm các thủ tục vệ sinh buổi sáng mặc cho Thiên Băng ở ngoài chờ. Trước khi bước ra, Trường phải kiểm tra lại mình trong gương cẩn thận và nhận thấy nét kinh hãi sau cơn mơ vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt anh. Ôi, chưa bao giờ Trường phải trải qua một giấc mộng như thế này! Cầu mong nó đừng tái diễn thêm lần nữa, nếu không chắc Trường sẽ chẳng dám nán lại đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...