Tiếng Kêu U Ám

Chương 3: Bước đầu kế hoạch trả thù



Ra về, Ngọc Lam trốn một góc đợi thầy lịch sử dắt xe khỏi cổng thì định bám theo. Nào ngờ gặp sự cố, Ngọc Lam bắt gặp thầy phụ trách đoàn- một trong số mục tiêu của Ngọc Lam, nên đành đi cổng sau, bỏ lỡ một cơ hội.

Người hại Vân Lam không chỉ mình thầy lịch sử mà còn ba giáo viên khác, ban giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm. Ngọc Lam sẽ chẳng điên mà cầm dao giết hết chừng đó người, thay vào đó sẽ từ từ hành hạ, tra tấn tinh thần từng người một. Cho đến khi nào Vân Lam tỉnh dậy mới thôi.

.....

Để thực hiện được kế hoạch thì buổi tối Ngọc Lam đã lén lút ra ngoài.

Mười một giờ khuya, Ngọc Lam từ trong nhà trèo tường rào trốn đi.

Việc đầu tiên Ngọc Lam sẽ lẻn vào trường lấy một số thông tin cần thiết. Nhân lúc bảo vệ không chú ý, Ngọc Lam bẻ khóa vào phòng hiệu trưởng. Đột nhập hoàn hảo, trong bóng tối Ngọc Lam vừa tìm thứ cần tìm vừa canh bảo vệ.

Cạy khóa một số phòng khác nữa, Ngọc Lam ôm thành tích đạt được ra về mà quên mất rằng bản thân đã để lại một số vết tích ăn trộm.

Lúc này đã 12 giờ khuya,, đường phố vắng vẻ phương tiện chuyển động, chỉ còn những chiếc xe chở đất chạy điên cuồng cho đủ chuyến thôi.

Ngang qua con hẻm vắng, Ngọc Lam thấy một cuộc ẩu đả, chắc là băng nhóm giang hồ nào đó. Nhưng thành phố này nổi tiếng không có xã hội đen mà.

Tránh gặp rắc rối, Ngọc Lam đạp xe thật nhanh qua. Nào ngờ một tên bỗng chạy xộc ra, húc vào Ngọc Lam.

- Ê có con nhỏ nào kìa!_ một tên lên tiếng_ Trông ngon chán.

Một tên, có vẻ là đại ca, đi lại tóm lấy vai Ngọc Lam xách lên.

- Cũng không tệ!

Không nói không rằng, một bọn năm sáu tên thú tính nổi lên. Áo của Ngọc Lam nhanh chóng bị chúng lột ra.

Hai tay giữ lấy áo, Ngọc Lam bình tĩnh lên tiếng:

- Bỏ ra ngay, nếu không các người sẽ hối hận.

Nghe vậy, bọn côn đồ cười lớn. Ngọc Lam nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ, miệng khẽ nói:

- Ngu ngốc, các người đang tự bỏ đi cơ hội sống của bản thân đấy.

Từ trong lưng quần, theo đường ngón tay Ngọc Lam mò đến, một lưỡi dao sáng lóa dần dần hiện ra. 

******

Sáng hôm sau trời mưa lớn, Ngọc Lam lười nhác cuộn tròn cơ thể trong chăn ấm. Đấu tranh tư tưởng lắm mới thò chân khỏi giường.

Minh Lâm toàn đi học buổi sáng nên chở Ngọc Lam đi học luôn. Lâm học đại học kinh tế năm bốn, ngoại hình không đến nỗi tệ nhưng vẫn chưa có bạn gái. Lý do đều tại Vân Lam. Bạn bè Minh Lâm không hề ít, trong đó có vô số bạn nữ cảm mến Minh Lâm. Nhưng lần nào đến nhà chơi cũng đều bị Vân Lam dọa nạt này nọ bỏ chạy quên cả dép.

Ngọc Lam chống dù lên lớp, vừa vào chỗ đã bị Mai chụp lấy:

- Lam nè, trường mình mới bị trộm đó.

- Trộm? Có mất gì không?_ Ngọc Lam vờ ngạc nhiên, trong lòng thầm trách bản thân quá sơ xuất.

- Không mất gì cả, cái phòng bị bẻ khóa bị xáo trộn lắm. Thầy cô đang tìm thủ phạm đó.

- Tìm sao được. Báo công an cho rồi._ Ngọc Lam trề môi.

Trường học mất trộm đâu có gì lạ, tại sao phải làm lớn chớ? Ngọc Lam ngây ngốc thắc mắc.

Và lát sau liền có́ một đống người vào lớp, đi đầu là thầy phụ trách đoàn. Lúc này Ngọc Lam đã quay hẳn người xuống bàn dưới để trò chuyện với Mai.

- Trường bị mất trộm chắc các em ai cũng biết nhỉ?_ thầy phụ trách đoàn lên tiếng.

- Tui dám cá là nghi ngờ học sinh ăn trộm_ Ngọc Lam thì thầm với Mai.

- Vì không mất gì quan trọng, chỉ là một số giấy tờ liên quan đến thông tin cá nhân của giáo viên. Nếu em nào đã làm việc này thì mau nhận tội trước khi nhà trường báo công an.

- Vớ vẩn thật, mất trộm là chuyện của trường, liên quan gì đến học sinh chứ_ Mai ngán ngẩm_ Biết cái trường này thích làm lớn chuyện như vậy thì tui đã không đăng kí thi vào rồi.

Ngọc Lam gật đầu phụ họa. Quả thật cũng không cần chuyện bé xé ra to đến vậy. Thầy cô thấy không sao chứ Ngọc Lam thấy phiền ghê gớm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...