Tiếng Nói Của Con Tim

Chương 19



Khi Bill từ tiệm bán mồi ra về, chàng nghe như có tiếng còi xe cấp cứu hú đâu đó. Chàng để cái bao xuống bên ngoài lều, ngồi duỗi chân dưới nắng đợi mọi người. Trong lúc ngồi đợi, chàng thấy chiếc xe cấp cứu chạy qua. Chàng ngạc nhiên nhìn theo thấy nó biến mất ở chỗ nhiều người tắm. Chàng có cảm giác kì lạ, bèn đi đến phía hồ tắm, nơi chàng rời Adrian và các con. Khi đến nơi, chàng thấy Adam chạy lên chạy xuống trên bờ sông, khóc lóc thảm thiết vừa vẫy tay chỉ về phía sông.

- Ôi lạy Chúa… - Bill liền chạy đến phía cậu bé, người run cầm cập. Nhiều người lớn đang đứng vây quanh khuyên lơn cậu. Adam gọi tên Tommy và khi thấy bố, cậu liền chạy đến chàng. Bill ôm con rồi hỏi ngay: - Chuyện gì thế? – Chàng lắc cậu bé làm cho cậu bình tĩnh để nói, nhưng Adam chỉ đưa tay vẫy về phía chiếc xe cấp cứu và hai xe Jepp bảo vệ rừng đang đậu. Bill thả cậu bé ra, chạy nhanh về phía ấy.

Rất nhiều người đã tụ lại nơi đây. Những người trên các mảng bè đang la hét cái gì đấy. Nhưng khi Bill đến nơi có nhiều nhân viên kiểm lâm đang đứng, chàng thấy nhiều người đứng ngâm nửa người dưới nước, họ chụp lấy một thân người nhỏ bé, áo quần tắm màu xanh nhạt, chàng hoảng hốt nhận ra rằng đấy là con trai mình. Cậu bé bất tỉnh và xanh lét. Họ để cậu bé xuống đất và kiểm tra hơi thở và một người thổi hơi vào miệng cho cậu. Bill nhìn, khóc nức nở. Cậu bé chết rồi… chắc cậu… mọi người lo sợ nhìn, trong khi Bill chen họ để đến bên cho con trai rồi quỳ xuống bên cạnh các nhân viên kiểm lâm.

- Ôi… xin quý vị làm ơn… lạy Chúa… xin hãy làm gì đi… - Chàng chỉ nghĩ đến Tommy, đứa con trai nhỏ thân yêu. Bỗng cậu bé ho và phun ra rất nhiều nước. Người cậu vẫn còn xanh xám nhưng đã nhúc nhích được, rồi một lát sau, cậu mở mắt, nhìn bố. Thoạt nhiên, bé có vẻ hơi bàng hoàng, nhưng rồi cậu khóc. Bill cúi mặt sát mặt con, chàng ôm con và khóc. – Ôi, con… ôi, Tommy… bố thương con.

- Vì… con… - Cậu bé lại sặc, rồi nôn ra rất nhiều nước. Nhưng các thầy thuốc nhìn cậu đăm đăm, vì thấy cậu sắp tai qua nạn khỏi. Người cậu bầm tím, bùn vấy trên tóc và khắp nơi trên người bị nhiều vết trầy xước, nhưng vẫn còn sống. Cậu nhìn Bill đăm đăm, khi hết nôn, cậu hỏi Adrian đâu rồi? Nghe Tommy nói, tim Bill như ngừng đập. Adrian. Ôi lạy Chúa, chàng quay lại không thấy nàng đâu hết. Rồi chàng thấy nhiều người đưa nàng lên khỏi mặt nước.

- Canh cháu giùm tôi! – Bill nói với người đứng bên cạnh cậu bé, rồi chạy nhanh đến chỗ nàng. Trông nàng như một xác chết. nàng xanh xám, có vết rách rất lớn trên một cánh tay và một chân. Nhưng trông mặt nàng mới đáng khiếp. Mặt nàng nhắc chàng nhớ đến một tai nạn trên xa lộ, người đàn bà chết trên xe khiến chàng ghê sợ khi trông thấy.

- Ôi lạy Chúa, quý vị có làm gì được không? – Chàng hỏi nhưng không ai nghe thấy. Họ đang cố làm cho nàng tỉnh lại, vì nàng không có dấu hiệu gì cho biết là còn sống.

- Vợ anh à? – Có người hỏi, chàng lắc đầu, rồi gật đầu. Như thế sẽ dễ ăn nói hơn.

- Bà ấy cứu đứa bé, - người đàn ông nói tiếp. Chút xíu nữa thì cậu bé đã đâm đầu vào các tảng đá. Bà ta giữ thằng bé trên mặt nước cho đến khi chúng tôi vớt nó. Nhưng tôi nghĩ bà ấy va đầu vào đá. – Máu chảy ra trên chỗ rách cánh tay, máu dính khắp người nàng, Bill thấy quá hoảng sợ.

- Cô ta còn thở chứ? – Bill hỏi, nhìn nàng mà nước mắt chảy ròng ròng. Nàng ra sức cứu con trai chàng… đến nổi sắp chết. Họ đang cố làm cho nàng tỉnh lại, nhưng không thấy gì hết. Rồi bỗng tiếng còi xe lại hú lên và hai người đàn ông lớn tiếng nói với tài xế:

- Tim bà ta đã đập trở lại! – Nàng thở thoi thóp, nhưng trông vẫn rất khủng khiếp, họ tiếp tục làm hô hấp nhân tạo cho nàng, rồi họ nhìn Bill với vẻ chiến thắng. – Bà ấy đã thở được rồi. Chúng tôi sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện. Ông muốn đi theo chúng tôi không?

- Muốn. Cô ấy có qua khỏi được không?- Chàng hỏi, mắt e ngại nhìn về chỗ chàng để Adam ở lại.

- Chúng tôi chưa biết. Chúng tôi không biết vết thương nơi đầu bà ấy như thế nào, nhưng máu chảy ra ở vết thương ngay tay rất nhiều. Vết rách gần động mạch. Chắc rất gần. – Anh ta thành thật đáp, vừa thắt cái garô quanh chỗ rách trên tay nàng cho cầm bớt máu. Adam chạy về phía chàng, cậu ta vẫn khóc và ôm lấy Bill khi các y sĩ đưa Tommy nằm trên cáng vào xe cấp cứu. Bill nhảy vào xe, và người ta giúp Adam lên xe rồi đưa cho cậu tắm chăn. Sau đó người ta đưa Adrian vào xe. Nàng bạc như một thây ma, trên mặt nàng có chiếc mặt nạ thở dưỡng khí. Bill quỳ xuống bên cạnh nàng.

- Cô ấy chết rồi à? – Adam hỏi, giọng đau đớn. Tommy nhìn nàng đăm đăm. Còn vài giọt lá dính trên tóc nàng, một người đàn ông tiếp tục ấn mạnh cái garô trên tay nàng. Bill lắc đầu để trả lời cho Adam. Nàng không chết, nhưng chỉ thở thoi thóp..

Họ đến bệnh viện chỉ trong mười phút. Bill nhìn nàng, vuốt mặt nàng, không ngớt lời cầu nguyện. Chàng thấy các y sĩ khám cho nàng lần thứ hai, chàng biết họ không lạc quan trước những gì đang diễn ra. Nhưng khi xe đến bệnh viện Truckee, đã có toán y bác sĩ chờ họ trước cổng. Người ta đưa Tommy xuống xe, tiếp đó là Adam nhảy xuống, chúng trông như thể đã bị cú sốc rất mạnh. Một y tá lớn tuổi nói với Bill:

- Tôi sẽ ở lại đây với các cháu để anh đi với vợ anh vào trong. Các cháu sẽ bình an thôi. Chúng tôi sẽ tìm áo quần khô cho chúng mặc. Họ muốn khám cháu nhỏ một lát xem sao. Chắc chúng bình an, không sao đâu. – Chàng gật đầu, nói với hai con lát nữa sẽ quay lại, rồi chạy vào bệnh viện. Người ta đã đưa Adrian vào trong

Khi vào trong, chàng hỏi một người y tá:

- Cô ấy đâu? – Người ta biết chàng hỏi ai, nàng là bệnh nhân nặng nhất của bệnh viện hiện thời. Người y tá chỉ phòng có hai cánh cửa xoay tự động, chàng liền chạy ngay vào trong. Đây là phòng cấp cứu kỹ thuật cao, có vô số dụng cụ y học tối tân, ánh sáng tràn ngập phòng, cả chục nhân viên mặc áo choàng xanh làm việc với thân hình nàng nằm yên trên bàn. Họ làm nhiều việc một cách chăm chú, quan sát nửa tá máy giám sát và ghi chép những tín hiệu trên máy và chàng không hiểu ý nghĩa của nó. Cảnh tượng giống như chàng đang xem bộ phim khoa học giả tưởng. Chàng cảm thấy lòng hồi hộp vì không biết chuyện xảy ra như thế nào. Chàng chỉ biết việc rất khủng khiếp đã xảy ra cho Tommy, và nàng đã cứu đứa bé, nhưng mệnh hệ của nàng ra sao thì chàng không biết. Nếu nàng sống, chàng sẽ hết sức biết ơn vì điều này. Hiện thời, tình hình có vẻ không mấy sáng sủa. Người phụ nữ mà chàng biết rất ít này, người phụ nữ mà chàng yêu thương hiện đang nằm như một người đang trong giấc mơ hãi hùng hay trong một bộ phim ma quái.

- Tình hình thế nào? – Chàng luôn mồn hỏi nhưng họ quá bạn nên không trả lời. chàng thấy họ khâu cánh tay nàng, bắt đầu truyền mau cho nàng, truyền xê rum, đo điện não đồ. Nhưng nàng vẫn bất tỉnh. Chàng không thể đến gần nàng. Có rất đông người quanh nàng, nàng bị thương quá nặng, họ phải làm nhiều việc để cứu nàng.

Cuối cùng, khi chàng cảm thấy quá đau đớn vì nhiều cảnh diễn ra trước mắt, có một bác sĩ kéo chàng sang một bên, yêu cầu chàng ra ngoài nói chuyện.

- Ông ngồi nghỉ được không? – Ông ta thấy Bill rất thất vọng. Bill liền ngồi xuống ghế, nhưng trí vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng, người ta đang cật lực tìm cách cứu mạng sống của nàng.

- Tình hình ra sao? – Chàng lại hỏi, và lần này người bác sĩ trả lời.

- Như ông biết rồi đấy, vợ ông bị chết đuối. bà ấy uống rất nhiều nước vào phổi, và mất nhiều máu vì tay bị cắt, vết cắt làm đứt động mạch, và có lẽ vì thế mà tình hình khá nguy hiểm. Chắc có cái gì sắt cạnh ở dưới mặt nước. Thêm vào đấy, hình như bà ấy va đầu vào đá. Mới đầu, chúng tôi sợ đầu bị rạn nứt, nhưng sau đó thấy không có gì. Chúng tôi nghĩ chắc là bị chấn thương, và hiển nhiên hiện trạng của bà làm cho tình hình phức tạp thêm.

- Hiện trạng gì thế? – Chàng hỏi, mặt hoảng sợ và bối rối. Chàng không biết trước đây nàng có chứng bệnh gì phải uống thuốc, chàng bỗng nghĩ tới bệnh tiểu đường. – Cô ấy có qua khỏi không?

- Chúng tôi chưa biết. – Ông ta trả lời thành thật rồi nhìn thẳng vào Bill. – Vì bà bị thương quá nhiều, nên rất có khả năng sẽ bị mất thai nhi. –Nghe ông bác sĩ nói, Bill nhìn ông ta với vẻ sửng sờ, kinh ngạc.

- Thai nhi à? – Chàng hỏi, rất bối rối trông như người điên.

- Dĩ nhiên, - bác sĩ nói tiếp, ông ta nghĩ rằng chàng vì bị sốc quá mạnh, nên sau khi gần mất đứa con, chàng không nhớ gì hết, rồi bây giờ đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bị mất vợ đang mang thai. – Bà hẳn là có thai, đâu khoảng… bốn, bốn tháng rưỡi phải không?

- Tôi… dĩ nhiên… Tôi… tôi rất lo, tôi… - Thật là oái ăm, tại sao chàng nhận nàng là vợ mình? Và tại sao chàng cảm thấy như thế? Tại sao chàng cảm thấy nàng như là vợ mình và bào thai là con mình? Tại sao nàng không nói cho chàng hay? Khi ông bác sĩ để Bill ngồi yên tại chỗ và bỏ đi, chàng cảm thấy mình như gặp thêm một cú sốc khủng khiếp nữa. Ông bác sĩ trở lui kiểm tra Adrian, và nói khi nào tình hình có thay đổi, ông ta sẽ báo cho Bill biết.

Chàng ngồi một mình thật lâu, cố nhớ những gì đã xảy ra và những gì chàng đã nghe. Chàng không hiểu gì hết. thật không thể nào hiểu nổi chuyện đã xảy ra, nhưng những điều chàng tai nghe mắt thấy như các mảnh rời rạc của bức tranh tổng thể đang ghép dần lại… việc nàng ăn nhiều… trông nàng có vẻ lên cân kể từ khi chàng gặp lần đầu đến nay… nhưng điều quan trọng hơn hết là việc Steven bỏ nàng ra đi… nhưng tại sao hắn ra đi, phải chăng vì nàng có thai? Chắc hắn là loại đồ chó đẻ, Bill tự nhủ. Vì thế nên nàng cứ nghĩ đến hắn có thể sẽ trở về, và có lẽ do đó mà nàng vẫn đeo nhẫn cưới… và chính vì thế mà nàng nguyện tiếp tục ràng buộc với hắn. Bỗng mọi việc trở nên rõ ràng. Nhưng bây giờ nàng có thể mất đứa con. Bốn tháng rưỡi khá lớn rồi… nàng có thể chết, điều này thật quá hiển nhiên. Chàng cảm thấy tim mình bị xé rách thành nhiều mảnh và khi ấy có một bác sĩ khác đi đến phía chàng. Bill nhìn ông ta, chàng thấy như có điều gì bất ổn, hay lo sợ những điều ông ta sắp nói.

- Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được cho bà ấy. Bà ấy đã tự thở được, đã truyền một lượng máu cần thiết. Chấn thương sọ não khá trầm trọng nhưng không nguy hại gì, sọ não không bị nứt… nhưng chúng ta còn phải đợi. Bà ấy vẫn còn bất tỉnh. – Bill nghĩ rằng nàng có thể bị hôn mê rồi chết. Nhiều người thường gặp phải trường hợp như thế. – Nếu bà ấy còn sống, những thương tích này hi vọng sẽ lành hẳn. Nhưng vấn đề quan trọng là bà ấy có sống được không? Chúng tôi chưa dám quả quyết điều gì.

- Còn đứa bé thì sao? – Bây giờ chàng cũng có trách nhiệm lo cho nó nữa. lo cho cả hai. Chàng muốn cả hai đều còn sống… hay chỉ mình nàng… nhưng xin các ông vui lòng đừng để họ chết… chàng nhìn ông bác sĩ, đợi nghe trả lời.

- Còn đứa bé thì sao? – Bây giờ chàng cũng có trách nhiệm lo cho nó nữa. lo cho cả hai. Chàng muốn cả hai đều còn sống… hay chỉ mình nàng… nhưng xin các ông vui lòng đừng để họ chết… chàng nhìn ông bác sĩ, đợi nghe trả lời.

- Thai nhi vẫn còn khỏe mạnh. Chúng tôi có máy giám sát bào thai, thai nhi hoạt động tốt. chúng tôi còn nghe tim của thai nhi đập điều hòa.

- Ơn Chúa! – Bill đứng dậy, chờ ông ta nói thêm. Nhưng ông ta không nói gì nữa. Chỉ còn thời gian mới trả lời cho họ biết chuyện gì sắp diễn ra. – Tôi xin phép vào thăm cô ấy được không?

- Dĩ nhiên được. Chúng tôi để bà nằm nguyên tại chỗ đến khi thấy có biến chuyển. Bà ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu. Nếu bà thuyên giảm, chúng tôi sẽ chuyển vào phòng hồi sức sau. – Thật là chuyện khó tin. Mới trước đây mấy giờ, nàng chiên thịt heo muối và trứng, thế mà bây giờ lại đang ở trên bờ vực của tử thần, sau khi đã cứu Tommy.

- Con trai tôi khỏe không?

- Tôi chưa gặp cậu bé. Nhưng tôi nghe nói cậu bé và anh cậu đang ăn trưa trong phòng trẻ con. – Ông ta cười với Bill. – Tôi chắc cậu bé không sao đâu. Cậu ấy rất may mắn. tôi nghĩ là nhờ bà ấy nhanh nhẹn và có hành vi dũng cảm mới cứu được cậu bé. Bà ấy người rất mảnh khảnh, thế mà nắm cậu bé đưa lên cao như thế nổi cũng thật là điều đáng ngạc nhiên. Chắc bà bị đứt tay trong khi đẩy cậu bé lên khỏi mặt nước… - Và va đầu vào đá… gần chết đuối… và gần mất đứa con… nàng không hề ngần ngại nhảy xuống nước, dù biết mình có thai. Chàng mang ơn nàng rất nhiều. Không biết nàng còn sống lâu để cho chàng trả ơn không.

Chàng đi vào phòng cấp cứu, ngồi xuống bên cạnh nàng. Khắp người nàng gắn nhiều máy móc, chiếc mặt nạ thở dưỡng khí che phần lớn mặt nàng, nhưng chàng nhẹ tay nắm tay nàng, hôn lên mấy ngón tay. Các khớp ngón tay bị rách và bầm tím, trong các ngón tay vẫn còn đất. Chắc nàng phải vật lộn khốc liệt lắm mới cứu sống được con trai chàng.

- Adrian… - Chàng thì thào nói với nàng, nàng nằm bất động. – Anh yêu em, em yêu à. Anh yêu em ngay từ khi mới gặp. – Chàng nghĩ rằng nếu chàng không có cơ hội để nói với nàng, thì bây giờ là dịp tốt để nói, hoặc là nàng nghe hoặc không và có thể nếu nàng nghe, tình thế sẽ khác đi.

- Anh yêu em ngay buổi tối gặp em đầu tiên trong siêu thị, khi anh tông vào em… em có nhớ không? – Chàng cười nhưng nước mắt ứa ra. Chàng lại hôn tay nàng. – Và anh yêu em vào lần sau khi gặp em tại bãi đỗ xe của chung cư. Em nhớ không? Anh nghĩ hôm ấy là sáng chủ nhật… rồi gặp em tại hồ bơi… Anh yêu em… anh yêu mọi thứ về em… và các con anh cũng yêu em… Adam và Tommy. Chúng muốn em chóng bình phục. – Chàng nói tiếp bằng giọng dịu dàng, mạnh mẽ, tay nắm tay nàng.

- Và anh cũng yêu em bé… thật vậy… nếu em yêu em bé, thì anh cũng vậy… Anh yêu em và em bé, Adrian à. Yêu cả hai mẹ con… và bác sĩ nói rằng… đứa bé sẽ mạnh khỏe.

Bỗng chàng nhìn vào mặt nàng, hình như nàng vừa nhấp nháy mắt, nhưng khi nhìn kỹ, chàng nghĩ mình đã tưởng tượng ra thế. Trông nàng vẫn nằm bất động như bao giờ. Chàng âu yếm gọi tên nàng, nói rằng chàng rất yêu nàng và đứa bé. Bỗng chàng để tay lên thai nhi, cảm thấy bụng nàng nhô lên một cục, trước đây chàng không thấy, mà nàng cũng không hề nói gì. Chàng nói với thai nhi rằng chàng yêu nó, và tốt hơn hết là bé cứ ở yên trong bụng mẹ, nếu không bé sẽ làm cho nhiều người đau khổ. - Phải rồi… cháu nghĩ mẹ cháu không qua khỏi tai nạn. Nàng sẽ sinh ra cháu chứ gì? Hãy nằm yên, bình tĩnh đi cháu… phải không, Adrian? Em nói cho đứa bé bình tĩnh, vững tâm… - Rồi chàng nhẹ hôn lên má nàng, nói với nàng nhiều chuyện nữa.

Khi đó, cô y tá đứng ngay ngưỡng cửa nhìn chàng. Chưa bao giờ chị thấy ai lẫn thẫn như thế, không bao giờ nghe ai nói chuyện với đàn bà như thế. Vừa nghe, chị vừa nghĩ Adrian thật quá may mắn mới có người đàn ông này. Bỗng có dấu hiệu khác lạ trên máy giám sát khiến chị ta chú ý. Chị cau mày, bước vào phòng. Chị đến gần nàng và bỗng Adrian quay mắt về phía Bill, mở mắt rồi nhắm lại. chàng quá hoảng sợ, nghĩ rằng nàng đã chết, bèn buông ra tiếng kêu đau đớn và đứng dậy, lo sợ nhìn vào mặt nàng. Nhưng khi ấy, nàng lại mở mắt ra và y tá bắt mạch nàng, mạch đập bình thường. Chị ta cười với nàng, Bill vừa cười vừa khóc nhìn nàng. Nàng không thể nói gì nên lời. Nàng đã làm cho chàng hụt hơi, chàng quá xúc động, người run cầm cập.

Người y tá nói với nàng: - Cô rất may mắn. Cậu con trai nhỏ của cô mạnh khỏe. Tôi vừa đưa cho cậu ấy cây kem que. – Chị nhìn Bill, ánh mắt phấn khởi. – Chồng cô có mặt ở đây từ khi cô vào viện, anh ấy nói chuyện với cô thật lâu. – Rồi chị ta nhớ ra, bèn nhìn chiếc máy quay giám sát bào thai và quay lui nhìn Adrian. – Thai nhi cũng tốt. bây giờ thì người nào cũng khỏe mạnh cả. Bà thấy thế nào, bà Thigpen?

Nàng cố lôi chiếc mặt nạ thở dưỡng khí ra, người y tá giúp nàng làm việc này. – Không khỏe lắm, - nàng đáp, giọng khàn khàn. Họ đã hút nước trong bụng nàng ra, bây giờ nàng khan giọng và cảm thấy buồn nôn, bơ phờ. Điều nàng nhớ là mình bị trôi vào một nơi mềm mại, ấm áp và khi ấy nàng và đầu vào tảng đá rồi chìm xuống.

- Dĩ nhiên bà cảm thấy không khỏe. – Người y tá cười, lấy gối kê đầu nàng cao lên một chút. – Bà đập đầu vào đá và uống rất nhiều nước. Nhưng người ta nói cho tôi nghe bà chạy rất nhanh. Bà đã cứu được cậu con nhỏ. Bà mệt là đúng! – Chị ta cười, cuối cùng thì Bill đã trở lại bình thường, chàng nhìn Adrian với ánh mắt đầy biết ơn, nhòe lệ. Chàng vẫn nắm tay nàng rất chặt.

- Adrian, em đã cứu Tommy. – Chàng khóc rồi cuối xuống hôn lên mặt nàng. – Em yêu, em đã cứu nó.

- Em rất sung sướng… em quá sợ… em không thể giữ Tommy trên mặt nước lâu quá…- Bill vẫn còn nhớ thân hình cứng đờ và khuôn mặt xanh xám khi người ta chụp được cậu bé trong tay nàng, nàng ở dưới mặt nước. – Dòng nước chảy khủng khiếp… và em sợ chạy không kịp… - Nước mắt chảy ra trên mặt nàng, nhưng đấy là nước mắt sung sướng và chiến thắng. Nàng nắm tay Bill và người y tá vội đi ra ngoài để báo cho bác sĩ biết nàng đã hồi tỉnh. Bill cuối xuống hỏi nhỏ với nàng:

- Tại sao em không nói cho anh biết về thai nhi?

Nàng nhìn chàng, im lặng một hồi lâu, ánh mắt cám ơn việc chàng có mặt ở đây. Mắt nàng chan chứa tình yêu thương, tình yêu mà nàng phải cố ra sức kiềm chế từ khi mới gặp chàng.

- Việc này chẳng thay đổi gì hết. – Chàng cười, ngồi xuống bên cạnh, mắt không rời khỏi nàng. – Anh xác nhận việc này hơi bất thường, nhưng trời đất, với người viết kịch bản cho chương trình phim truyền hình nhiều tập như anh, em nghĩ là anh không thông cảm hay sao? – Nàng cười rồi ho. Chàng ôm nàng, nhẹ đặt nàng xuống gối lại. – Adrian, thật tình mà nói, anh rất sung sướng. Anh nghĩ việc em ăn nhiều là chuyện bình thường thôi. – Nàng cười rồi thở dài, vẻ lo lắng.

- Em bé bình thường phải không?

- Họ nói nó khỏe. Em rất lo lắng cho thai nhi đúng không? Nhưng các thai nhi thường rất khỏe. – Chàng nhớ khi Leslie có thai lần đầu, cô ta ngã rất nặng. Chàng gần đứng tim khi thấy cô ngã nhào từ trên cầu thang xuống. Nhưng cuối cùng, không có gì xảy ra. Bỗng chàng nhớ chuyện muốn hỏi Adrian, bèn nói: - Có phải vì thế mà Steven bỏ đi không? – Bây giờ chàng muốn biết rõ chuyện này. Nếu quả đúng như thế thì việc hắn bỏ đi là không thể tha thứ được. Trong lúc nàng hôn mê, chàng đã đón đây là lý do khiến hai người chia tay nhau.

Nàng bình tĩnh gật đầu. – Steven không muốn có con. Anh ta buộc em phải lựa chọn: hoặc là anh ta hoặc là đứa bé. – Nàng lại khóc, nghĩ đến chuyện ấy, tay níu chặt Bill. – Em đã cố… nhưng em không thể làm được. Thế là anh ta bỏ đi.

- Thật là một thằng xấu xa!

- Anh ấy rất đau đớn về việc này, - nàng cố giải thích về hoàn cảnh của Steven. Bill nhìn nàng, vẻ ân hận.

- Đánh giá như thế không đủ. Hắn li dị em vì em giữ đứa bé. Hắn có nhận đứa bé là con hắn không, hay lại hoài nghi?

- Không, Steven biết đó là con mình. Luật sư của anh ta gửi giấy tờ đến cho em, anh ta nộp đơn để cắt đứt quyền làm bố, như vậy đứa bé không có quyền gọi anh ta là bố. Tóm lại, đứa bé là con ngoại hôn, - nàng buồn bã nói.

- Thật ghê tởm.

Bỗng nàng thở dài. – Nhưng có thể Steven sẽ đổi ý… nếu suy nghĩ lại, có lẽ anh ấy sẽ đổi ý. – Chàng hiểu rõ vấn đề khó khăn bây giờ là gì rồi. Nàng vẫn hi vọng Steven sẽ trở về chỉ vì đứa bé. Chàng liền hỏi nàng điều mình cần biết.

- Adrian, em còn yêu anh ta không? – Nàng chần chừ hồi lâu, rồi nhìn Bill và lắc đầu.

- Không, - nàng đáp. – Em không yêu. Nhưng đứa bé cần phải có bố.

- Không, - nàng đáp. – Em không yêu. Nhưng đứa bé cần phải có bố.

- Nếu anh ta muốn trở lại, em có bằng lòng không?

- Có lẽ… vì số phận của đứa bé… - Nàng nhắm mắt. Nàng cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi. Bill nhìn nàng, buồn khi nghe nàng nói, lòng cảm ơn vì nàng đã nói thành thật. Đấy là một trong những điều khiến chàng yêu nàng. Chàng nghĩ Steven sẽ không trở về. Hắn đã gởi đơn xin từ bỏ đứa con, gởi đơn li dị nàng thì hắn sẽ không bao giờ trở về. Steven đúng là đồ điên. Nhưng cũng rõ ràng nàng cảm thấy mình có bổn phận với chàng và với con chàng, họ đáng được nàng kết giao dù cho làm thế là nàng hy sinh thân mình. Nàng là người có cách cư xử như thế. Trong việc cố sức cứu Tommy, nàng bằng lòng liều thân và hi sinh thai nhi. Nàng là người có lòng vị tha.

Nàng nhắm mắt một hồi lâu, hai người không nói với nhau tiếng nào. Rồi nàng mở mắt và nhìn Bill, sợ điều chàng nghĩ về mình. – Anh ghét em phải không?

- Em mất trí rồi hay sao? Tại sao em nói thế? Em vừa cứu con anh mà. – Vì ra sức cứu cậu bé, suýt nữa nàng mất mạng. Chàng bước gần đến bên nàng, nhẹ nhàng sờ vào những chỗ bầm tím trên mặt nàng. – Adrian, anh yêu em. Có lẽ đây không phải là lúc hay là nơi đáng nói như thế, - chàng nói nho nhỏ. – Nhưng anh yêu em. Phải nói là yêu say đắm mới đúng. Anh đã yêu hai tháng nay, có lẽ ba thì phải. – Chàng hôn bàn tay nàng. Chàng sợ nếu hôn mạnh, nàng sẽ đau.

- Anh không điên vì thai nhi à? – Nàng hỏi, nước mắt lưng tròng.

- Tại sao anh điên vì thai nhi? Anh nghĩ em rất tuyệt vời khi quyết giữ đứa bé. Em là người rất can đảm, mạnh mẽ không tưởng tượng được và rất tốt. Theo anh, việc em chọn giữ em bé là điều quan trọng. – Đây là lần đầu tiên nàng nghe có những người nói những lời thân ái với con mình. Ngoài Zelda, những lời nói tốt đẹp của Bill làm cho nàng tủi thân khi nhớ lại những lời phủ phàng của Steven, nàng bật khóc. Chàng nhẹ lau nước mắt cho nàng. Nàng buồn rầu, khổ sở. Sau ba tháng cố gắng chờ đợi chồng và làm quen với bào thai trong bụng, bây giờ sự đau khổ chợt vỡ òa.

- Hãy nghỉ ngơi thoải mái đi. – Nàng quá đau buồn, chàng sợ có điều gì không hay sẽ xảy ra. Nàng gặp cú sốc quá mạnh có hại đến thần kinh. – Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi, phải không? – Chàng vén tóc ra khỏi mặt cho nàng, rồi đắp chăn lên người nàng. Nàng như đứa bé bị đối xử tàn bạo, nàng nấc như một cô bé khóc nhiều. – Em phải giữ đứa con, điều này sẽ rất tuyệt. – Chàng cúi người, cẩn thận, rất cẩn thận, hôn lên môi nàng và cũng chảy nước mắt. – Anh yêu em, Adrian… Anh rất yêu em… và đứa bé. - Chàng muốn biểu lộ tấm lòng tốt đẹp của mình cho nàng hiểu.

- Tại sao anh nói thế? – Steven bỏ chạy vì bào thai, thế mà Bill, người chỉ mới quen nàng, lại nói yêu nàng. – Đứa bé không phải là con anh.

- Anh ước chi nó là con mình, - chàng thành thật đáp, mắt nhìn nàng. Rồi chàng mạnh dạn nói cho nàng ý nghĩ trong óc mình. – Nếu may mắn thì ngày nào đó anh sẽ được toại nguyện. Nước mắt chảy xuống má nàng, nàng không nói một tiếng, nắm chặt tay chàng, nhắm mắt và gật đầu. Lát sau, nàng chập chờn ngủ và chàng nhìn vào máy giám sát. Mấy phút sau người y tá đi vào, bảo đảm với chàng rằng nàng đã bình an vô sự. Sau đó, chàng đi xem các con của mình xem sao. Chàng thấy Tommy cũng đang ngủ. Nó vừa chợp mắt, trông nó có vẻ khỏe mạnh. Họ đã truyền cho bé chai xê rum gluco, kiểm tra nhiệt độ, và họ nói bé có thể ra về vào cuối buổi chiều. Adam đang xem chiếu lại phim “ Mork và Mindy”

- Khỏe chứ, ông bạn? – Bill hỏi con, vừa ngồi xuống bên cạnh cậu bé trong phòng xem tivi, nơi đây chàng có thể nhìn thấy ?Tommy để kiểm tra cậu bé đang ngủ.

- Cô Adrian khỏe không bố? – Cậu bé lo lắng hỏi. Bill vui vẻ đáp có. Trước đó, người y tá đã nói cho cậu biết “ mẹ cậu” đã khỏe nhiều. Cậu không chỉnh lại cô y tá, cậu đã khôn lớn, biết rằng cứ nhận nàng là mẹ có lẽ vấn đề sẽ đơn giản hơn.

- Cô ấy đang ngủ, cô khỏe nhiều rồi. – Chàng đã suy nghĩ cả buổi chiều về việc họ phải làm. Chàng nghĩ rằng họ không thể đi chơi được nữa, nhất là trong tình trạng nàng có thai như thế này, và nàng cũng nghĩ vậy. Bây giờ họ cần nghỉ ngơi một tuần trong khách sạn thật đẹp, có ánh mặt trời, có người phục vụ tại phòng.

– Bây giờ thay vì đi cắm trại tiếp, ta nên vào ở trong khách sạn nghỉ ngơi, con nghĩ sao? – Mặc dù không muốn làm các con thất vọng, nhưng chàng phải có trách nhiệm với nàng, nhất là sau khi nàng đã cứu Tommy thoát chết. Nếu nàng không cứu Tommy thì có lẽ hôm nay là ngày thê thảm cho tất cả mọi người. Bill nghĩ nếu nàng không hành động kịp thời, không ra sức cứu Tommy thì giờ cậu bé không còn sống với họ nữa. Chàng mang ơn nàng về việc này suốt đời. Nhưng bây giờ chàng phải quan tâm đến Adam, trông cậu hơi bị dao động. – Nếu chuyến nghỉ hề này không được hoàn toàn như ý, con có buồn không?

Nhưng Adam lắc đầu quầy quậy.

- Con vui mừng vì cả hai tai qua nạn khỏi. Bố à, bố nên chăm sóc cô ấy, cô ấy đã chạy nhanh như gió vì dòng nước kéo Tommy trôi xuống rất nhanh. Con nghĩ cô ấy muốn chạy nhanh xuống cuối dòng để vớt nó lên, nhưng con không hình dung ra được sự thể xảy ra như vậy. Việc diễn ra rất đúng ý nghĩ của con, nhưng quá khủng khiếp. – Cậu bé nghẹn ngào khi nói. – Hai người ở dưới mặt nước, thoạt nhiên không ai giúp họ được. cô ấy chỉ đẩy em con lên khỏi mặt nước, nhưng dòng nước chảy mạnh lôi cả hai xuống. Rồi cô ấy đẩy nó lên và lại chìm xuống nước. Cảnh thật khủng khiếp. – Cậu bé úp mặt vào ngực bố, chàng ôm con vào lòng một hồi lâu.

- Đáng ra Tommy không bỏ cô ấy mà đi mới phải. Nó đi để làm quái gì thế?

- Con nghĩ nó muốn xem người ta đi bè vượt thác. Vì mải mê xem mà rơi xuống sông.

- Chúng ta phải nói đến chuyện này khi nó ngủ dậy. – Chàng đến kiểm tra cậu bé đang ngủ. Sắc mặt bé tốt, hồng hào, hơi thở và nhiệt độ bình thường. Trông cậu khỏe mạnh, trên người không có một vết xước. Thật khó mà tin đây là cậu bé xanh lét mới chỉ cách đây mấy giờ. Chừng nào Bill còn sống, chàng sẽ không quên được việc này.

Sau đó chàng gọi điện để tìm phòng trong một khách sạn loại sang rồi đi thăm Adrian và nói chuyện với bác sĩ. Nàng vẫn còn ngủ, họ muốn nàng ngủ yên trong một thời gian. Cơ thể nàng cần nghỉ ngơi để chóng bình phục và nếu không có gì trở ngại, hôm sau nàng có thể ra viện. Các bác sĩ muốn biết chắc nàng không bị sưng phổi, hay có gì không tốt xảy ra cho bào thai. Nhưng họ tin mọi việc đều tiến triển tốt.

Chàng cho họ biết lát nữa mình sẽ quay lại. Chàng cũng đến báo cho Adrian biết thế rồi đến chỗ cắm trại. Chàng nhìn quanh khu vực, người run run khi nghĩ rằng mới hồi sáng, cuộc sống vô tư, giản dị, thế mà bây giờ, hai người thân yêu của chàng suýt mất mạng… ba, nếu tính thêm cái thai. Chàng thấy mừng vì đã thoát nạn. Chàng thu gom các thứ cho vào túi xách rồi lái xe về khách sạn. Họ dành cho chàng căn hộ hai phòng đẹp đẽ và chàng quyết định sẽ nằm ngủ ở ghế nệm dài. Chàng muốn ban đêm để mắt canh chừng nàng và nếu nàng gọi, chàng sẽ dễ nghe. Chàng rất thích ngủ cùng phòng với nàng, nhưng chàng sợ việc này sẽ làm cho các con buồn.

Khi đem đồ đạc về ở khách sạn xong, chàng quay lại bệnh viện và ngạc nhiên khi thấy đã sáu giờ, các con chàng đang ăn bữa tối.

- Bố đi đâu thế? – Tommy hỏi. Họ đã truyền xê rum cho cậu xong, bây giờ trông cậu bình thường như trước. Adam bảo Tommy chấm dứt việc dùng ngón tay để bốc khoai tây nghiền mà ăn. Phòng bệnh thiếu nhi rất ít bệnh nhân. Chỉ có một ca gãy chân, một gãy tay, một ca tai nạn xe hơi nhẹ chỉ cần khâu vài vết rách và cần khám xem có chấn thương không, và Tommy, người thoát nạn vì rơi xuống sông. Hầu hết các em khác đều lớn hơn Tommy, chúng trò chuyện với nhau trong lúc ăn.

- Bố đi thuê phòng khách sạn cho chúng ta ở. – Bill đáp. – Bố đến kiểm tra con cả buổi chiều, nhưng con ngủ. – Chàng cúi hôn con và cảm thấy đói bụng. Chàng không ăn gì từ sáng đến giờ. Adrian dọn bữa cho chàng từ lúc sớm.

- Cô Adrian khỏe không bố? – Tommy hỏi, mặt cậu ta buồn rầu vì lo lắng. Chàng vội gật đầu.

- Cô ấy khỏe. Cô ấy lo cho con. Cô đã hết sức cứu sống con. Nhân tiện bố muốn hỏi, con đi khỏi chỗ tắm mà không xin phép những người khác để làm gì thế? – Mắt chú bé to, rơm rớm nước mắt. Cậu biết mình chịu trách nhiệm trong việc này, cậu biết vì lỗi của mình mà suýt nữa cô Adrian bị chết đuối, cậu cảm thấy hối hận.

- Con xin lỗi, bố… thật đấy…

- Bố biết con nói thật.

- Con đến thăm cô ấy được không bố?

- Có lẽ ngày mai. Cô ấy đã kiệt sức. Hi vọng họ sẽ để cho cô ấy xuất viện và chúng ta đưa cô ấy về khách sạn.

- Tối nay con ra được chưa?

- Tối nay con ra được chưa?

- Để bố xem sao. – Chàng muốn ở lại đêm với Adrian, nhưng cũng không muốn để các con một mình ở khách sạn, ngay cả ở bệnh viện. Tommy đợi bố ngủ với mình. Bệnh viện đã cho biết Adam không thể ở lại đêm tại đây vì cậu không phải là bệnh nhân. Vì vậy Bill đành phải về khách sạn rồi sáng mai đến thăm Adrian.

Khi chàng quay lại để thăm nàng, nàng vẫn chưa thức dậy. Nàng quá mệt vì đã trải qua một cơn kinh hoàng suýt chết hồi sáng. Người y tá đề nghị chàng nên để cho nàng ngủ yên. Chị ta hứa sẽ nói lại với nàng.

- Bà ấy không biết ông đến, khi nào bà ấy thức dậy tôi sẽ báo sau. Còn nếu bà muốn, bà có thể gọi ông. – Chàng để lại số điện thoại của khách sạn và số phòng rồi quay về với các con. Một giờ sau, hai cậu bé nhảy lên giường, xem tivi, Tommy muốn khách sạn phục vụ kem socola lạnh tại phòng. Thật khó tin nổi suýt nữa cậu đã tiêu vong vào sáng nay.

Bill nói con đi tắm rồi cho cả hai đi ngủ. Còn chàng nằm duỗi người trong phòng dành cho nàng, cảm thấy mệt mỏi. chưa bao giờ chàng gặp phải một ngày có nhiều biến động nguy hiểm như hôm nay. Chàng cứ thấy hiện ra trước mắt mình hình ảnh hai thân hình cứng đờ giữa những nhân viên kiểm lâm và các thầy thuốc cố đưa họ lên khỏi mặt nước… tai chàng vẫn còn nghe tiếng còi xe cấp cứu… những âm thanh la hét… và vẻ mặt mọi người. Chàng nghĩ chắc mình sẽ nằm mơ thấy ác mộng trong nhiều năm nữa. Bỗng chàng nghĩ đến nàng, thấy mình nhớ nàng, muốn ôm nàng vào lòng. Bây giờ rất có nhiều chuyện để nói với nàng, họ có nhiều điều cần tìm hiểu, khám phá, cần làm cho nhau… rồi chàng nghĩ đến thai nhi. Chàng không biết nàng có thai bao lâu. Chàng chỉ biết bác sĩ nói thế, chứ không biết khi nào nàng sinh con. Đời chàng bỗng có thêm chuyện mới lạ… giúp cho chàng có thêm hạnh phúc trong tương lai. Trước đây chàng đã yêu nàng, bây giờ chàng yêu gấp đôi. Chàng đang nằm trên giường nàng, nghĩ ngợi đến nàng thì chuông điện thoại reo.

- Alô? – Giọng chàng khàn khàn vì mệt. Nhưng chàng cười vì nghĩ người gọi đến là nàng.

Adrian gọi đến từ bệnh viện. Nàng thức dậy, phân vân không biết chàng ở đâu.

- Anh ở đâu thế?

- Trên giường em, - chàng cười đáp. – Anh mong em có mặt ở đây với anh. – Mối liên hệ của họ trong trắng, đây là điều tiến bộ đáng nói, nhưng chàng sợ nàng không quan tâm đến mối tình của họ sau những chuyện đã xảy ra. Chàng cảm thấy như thể họ là vợ chồng và nàng vừa báo cho chàng biết họ sắp có con.

- Anh có nghe tiếng con gấu nào không? – Nàng trêu. Giọng nàng vẫn còn khàn khàn, nhưng đã mạnh hơn nhiều.

- Không có gấu và cũng chẳng có chó sói. – Vì giá tiền phòng cao, nên phòng họ nhìn ra mặt hồ. Ở đây họ chỉ nghe tiếng của loại chồn nhỏ có lông dày và tiếng xe hơi Rolls Royces. – Nhưng không có em anh thật cô đơn.

- Em ở đây cũng cô đơn. – Nàng ghét ở trong bệnh viện và nhớ chàng. – Các cháu khỏe chứ?

- Hi vọng chúng ngủ rồi. Anh bắt chúng đi nằm cách đây một giờ rồi. Anh không biết chúng đã ngủ hay chưa. – Chàng mệt như nàng. Rồi với nụ cười dịu dàng trên môi, chàng hỏi: - Thai nhi sao rồi?

- Em nghĩ là nó khỏe. – Nàng thấy hơi bối rối khi nói về đứa bé với chàng. Đây là điều rất mới mẻ với nàng. Suốt ba tháng nay, nàng không lưu tâm đến nó, bây giờ nó trở thành trung điểm của họ. – Đây là điều quá kì lạ. Em chưa quen với nó.

- Rồi em sẽ quen. Vậy khi nào em sinh?

- Đến tháng giêng.

- Cùng thời gian với ngày sinh nhật thứ 40 của anh. Thực ra sinh nhật của anh vào ngày đầu năm.

- Vui quá.

- Em bé cũng thế, - chàng nói nhỏ. – Lâu lắm rồi bây giờ anh mới nghĩ đến thai nhi. Chuyện này khiến anh nhớ lại những ngày Adam và Tommy còn nhỏ. Chúng rất kháo. – Nàng không ngờ nghe chàng nói thế. Người là cha đứa bé đã bỏ đi, còn chàng, người hoàn toàn xa lạ, nàng mới quen biết cách đây ba tháng, thì lại rất phấn khích như thế. Tự nhiên nàng cảm thấy được che chở, rất hạnh phúc và bớt cô đơn.

- Tại sao anh tốt với em như thế? – Chàng muốn gì? Khi nào chàng mới làm cho nàng đau khổ? Chàng không thể nào là loại người như thế. Hay như thế?

- Vì em đáng được như vậy.

Bỗng nàng cười. – Anh sẽ dùng em để sáng tác nhân vật cho chương trình phim truyện của mình. – Nàng còn cười và nhớ đến sự trùng hợp phi lí giữa nhân vật mang thai ngoại hôn trên chương trình với việc của mình.

- Này bà Townsend, có lẽ bà cần phải giữ cho tình hình vui vẻ đấy nhé. Hay anh phải gọi em bằng tên khác? – Chàng không biết nàng sẽ đổi tên hay không.

- Tên con gái của em là Adrian Thompson. – Rồi nàng phải lấy lại tên ấy thôi, vì em bé không được dùng tên Townsend, nhưng chuyện này còn lâu. – Em rất mong đến ngày mai. Ở đây chán quá.

- Đợi mà xem phòng khách sạn.

- Em rất nôn. – Nàng cảm thấy như thể sắp đi hưởng trăng mật, nhưng nàng vẫn còn truyền xê rum trên cánh tay, và bệnh viện vẫn còn cho nàng thở dưỡng khí qua hai ống nhựa nhỏ chui qua lỗ mũi. Hai tay và mặt nàng trông như bị mèo cào, những vết trầy xước này xuất hiện là do đã cố gắng cứu Tommy. Thật là một ngày hãi hùng, nhờ có phép lạ mới cứu họ nổi. Bây giờ mọi người cảm thấy phép lạ đó đem hạnh phúc đến cho họ. Hậu quả của tai nạn đã đem lại điều hay cho nàng: Bill biết nàng có thai. Chàng không còn ruồng rẫy nàng… và… nàng cười một mình… chàng còn nói chàng yêu nàng nữa.

- Hẹn mai sẽ gặp em. Bây giờ hãy nghỉ ngơi nhé. – Chàng nói bằng giọng thì thào nhỏ nhẹ. Khuya rồi và hình như mọi người đã yên nghỉ. – Anh nhớ em.

- Em cũng nhờ anh. Chúc anh ngủ ngon. – Nàng nói nhỏ từ trong bệnh viện Truckee.

- Và đừng quên, - chàng nhắc nàng, miệng nhoẻn cười, - anh rất yêu em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...