Tiếng Nói Của Con Tim

Chương 5



Bill Thigpen ở trong căn hộ của mình, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm thứ bảy trời tối mịt, tuy không thấy gì nhưng chàng vẫn thấy lòng sung sướng. Chàng đã viết một lúc, đã mua đồ ăn Trung Hoa làm sẵn để thưởng thức, đã gọi cho các con ở New York, đã xem ti vi và bây giờ bỗng cảm thấy cô độc. Một giờ sáng rồi, chàng bèn thừa cơ hội này để gọi cho Sylia tại phòng cô ta tại Las Vegas. Giờ này chắc cô ta về rồi, nếu không chàng có thể để lại tin nhắn. Chuông điện thoại réo sáu lần mà vẫn không có ai trả lời, Bill đợi máy nhắn tin hoạt động. Trong khi đợi, bỗng chàng nghe có tiếng đàn ông cất lên, giọng đang ngái ngủ, khàn khàn, hỏi Bill: - Ai thế?

- Tôi muốn gởi tin nhắn đến nhóm người số phòng 402, - Bill lạnh lùng nói.

- Phòng 402 đây, - giọng càu nhàu đáp, anh cần gì?

- Chắc tôi gọi lộn phòng, xin lỗi… - Chàng bỗng dừng lại và thắc mắc tự hỏi. - … em có đợi ở đâu gọi đến không? – Giọng nói khàn khàn hỏi ai đấy trong phòng, rồi có tiếng trao đổi nhau nho nhỏ với bàn tay che ống nói, rồi bỗng giọng Sylia cất lên trong máy, nghe có vẻ lo lắng. Nếu khôn ngoan thì cô ta không nên trả lời, nhưng Sylia không nghĩ ra, hay chắc cô ấy biết Bill từ L.A gọi đến.

- Chào… ở đây quá lộn xộn, - cô ta phân trần khi nghe Bill cười trước cảnh tréo ngoe này. – Họ quên đặt trước một nửa số phòng ở khách sạn, nên bốn chúng tôi phải ở chung phòng.

Tuyệt! Chuyện này thật đáng đưa vào phim truyền hình nhiều tập của chàng. Chàng dang sống trong phim và cảm thấy như thể mình đang chứng kiến cuộc sống của ai đấy chứ không phải của mình.

- Thật kì cục… Sylia, chuyện quái gì thế? – Chàng có vẻ như người yêu tức giận, nhưng điều kỳ thực là chàng không cảm thấy tức giận. chàng thấy như thể mình là kẻ ngu ngốc, nhưng thật ra chàng không giận. Chàng chỉ cảm thấy mình khờ khạo và thất vọng. Họ đã vui với nhau, nhưng rõ ràng là bây giờ cuộc vui đã hết.

- Thật kì cục… Sylia, chuyện quái gì thế? – Chàng có vẻ như người yêu tức giận, nhưng điều kỳ thực là chàng không cảm thấy tức giận. chàng thấy như thể mình là kẻ ngu ngốc, nhưng thật ra chàng không giận. Chàng chỉ cảm thấy mình khờ khạo và thất vọng. Họ đã vui với nhau, nhưng rõ ràng là bây giờ cuộc vui đã hết.

- Tôi… tôi xin lỗi, Bill… bây giờ tôi không thể giải thích được. Nhưng mọi việc ở đây lộn xộn… tôi… - Cô ta khóc và chàng cảm thấy điên lên khi nghe cô ta nói. Chàng đã đưa cô ta vào tình cảnh này, nên chính chàng là người xin lỗi vì đã ngu ngốc.

- Tại sao không đợi khi cô về rồi sẽ nói?

- Anh sẽ loại tôi ra khỏi chương trình phải không?

Chàng cảm thấy buồn khi nghe nàng nói thế. Chàng không phải loại người đó, chàng đau khổ vì cô ta không biết rõ về chàng.

- Sẽ không có chuyện ấy đâu Sylia. Hai chuyện này không liên quan gì với nhau hết.

- Tốt… tôi xin lỗi. tối chủ nhật tôi sẽ về.

- Cứ vui vẻ đi, - chàng dịu dàng đáp và tắt máy.

- Cứ vui vẻ đi, - chàng dịu dàng đáp và tắt máy.

Thế là xong. Đáng ra chuyện này không nên có, nhưng nó đã xảy ra, vì chàng lười biếng, còn cô ta chiều chàng và rất khêu gợi. Cô ta đã thất vọng về chàng, rõ như thế và bây giờ cô ta làm người khác thất vọng. Bỗng Bill hy vọng người đàn ông với giọng khàn khàn ấy sẽ mang hạnh phúc cho Sylia hơn mình. Chàng ít khi làm cho phụ nữ được hạnh phúc. Chàng dành cho họ quá ít thì giờ, thậm chí ít quan tâm đến việc đã làm cho họ đau khổ và thường thổ lộ nõi khổ của mình vì đã mất Leslie với các con. Việc thổ lộ này rất tự nhiên, nhưng lại có hậu quả không hay như thế này hay xảy ra cảnh tương tự. Người ta muốn tiến tới, và mối tình của chàng với họ đành chấm dứt. Chàng đã biết cô ta muốn điều mà chàng sẽ không ban tặng cho ai được. Không dành nhiều thời gian nhiều. Không tận tụy. Thậm chí không yêu nữa. Chàng chỉ ban cho cô ta lòng tốt, những giây phút vui vẻ khi họ gặp nhau.

Chàng nhìn trời đêm, nghĩ đến cô ta một lát, rồi leo lên giường nằm, nghĩ về cuộc đời mình. Chàng cảm thấy cô độc, buồn khi thấy chuyện tình chấm dứt như thế này, sau cuộc gọi điện thoại đến Las Vegas.

Chàng nằm trong đêm một hồi lâu, nghĩ đến những người đàn bà đã qua đời mình. Chàng thấy mình đối xử với họ hời hợt, tạm bợ biết bao, mối liên hệ của họ thật vô nghĩa, cuộc sống tình dục của họ rất tình cờ. Khi sắp ngủ, bỗng chàng nghĩ đến Leslie lần đầu tiên trong nhiều năm qua, và nhớ mối tình của họ trước đây. Tình yêu của chàng và Leslie đã lùi vào dĩ vãng xa xôi. Chàng không tin sẽ tìm được tình yêu như thế. Có lẽ khi còn trẻ người ta mới có tình yêu như vậy. Có lẽ người ta sẽ không có cơ hội thứ hai để yêu như vậy, và có lẽ cuối cùng, việc này cũng không thành vấn đề. Rồi chàng đi vào giấc ngủ, không nghĩ đến Sylia, không nghĩ đến người vợ cũ nữa… nhưng nghĩ đến hai đứa con trai, Adam và Tommy. Cuối cùng, chúng mới quan trọng.

[/b]
Chương trước Chương tiếp
Loading...