Tiếng Vọng Yêu Thầm

Chương 54: Chương 54:



Tai Diệp Thư Từ nổ tung như pháo hoa.

Cô đã mong chờ câu nói này nhiều năm, khi thật sự được nghe, từ tận đáy lòng cô muốn khóc.

Giống như một người đi bộ nhiều năm, vượt núi vượt biển, cuối cùng cũng đến được nơi mà trái tim mong muốn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage.

Người đàn ông khiến cô mê mẩn đang ở ngay trước mặt, cô chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.

Dưới ánh đèn chập chờn, trong màn mưa không ngớt, người đàn ông với dáng người cao ngất, những ngón tay gầy nhỏ cầm cán ô, đôi mắt sâu thẳm toát ra sự dịu dàng vô hạn.

Hóa ra bất cứ lúc nào Thẩm Tứ cũng có thể dịu dàng.

Vầng trăng trên trời quạnh quẽ, xa xôi và cao ngạo.

Giờ phút này, Thẩm Tứ ôn nhu, cưng chiều, đẹp đến không thể bắt bẻ.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện cô thích anh dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về trong tâm trí cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage.

Kể từ khi tái hợp, họ đã cùng nhau trải qua biết bao câu chuyện.

Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ trong khuôn viên trường đại học Tô Thành, đến sự cám dỗ mơ hồ sau này. Hai người có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Diệp Thư Từ nhớ lại thời điểm hai người bọn cô mới trở thành bạn cùng bàn, Thẩm Tứ mang sách của anh đẩy sang phía cô.

Nhớ đến một đêm gió hiu hiu, thiếu niên cười rạng rỡ, chậm rãi nói có lẽ việc theo đuổi anh cũng không khó đến thế.

Nhớ đến đêm cô bất lực đến mức chỉ có thể đợi đến khi tan học để khóc, thiếu niên ấy đã từng đến và nói với cô rằng anh tin cô sẽ không chịu thua.

Nhớ khi cô bị hiểu lầm, cũng là lúc Thẩm Tứ cứu lấy cô. Khi mẹ gọi điện đến mắng mỏ, chính Thẩm Tứ đã trả lời điện thoại, không khiêm tốn nhưng cũng chẳng cao ngạo nói rằng cô rất tốt.

Anh động viên cô tham gia cuộc thi, tích cực kèm cặp, rút ​​ra những điểm mấu chốt cho cô, khi cô không đủ can đảm giơ tay, chàng trai ấy đã giúp cô đẩy bàn tay nhỏ bé run rẩy lên và quàng cho cô chiếc khăn quàng cổ ấm áp trong mùa đông lạnh giá.

Khóe môi chàng trai ấy khẽ cong lên khi cười, như thể khí lực mạnh mẽ sắp trào ra, anh từng hết mực tin tưởng vào cô.

Anh cũng nói rằng anh sẽ giúp đỡ Diệp Thư Từ vô điều kiện.

Hai người tin tưởng lẫn nhau, như thực vật cộng sinh, như đồng đội kề vai sát cánh.

Đó là người con trai đối với cô tốt nhất, Thẩm Tứ.

Cũng là người cô yêu.

Thẩm Tứ hơi cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào mặt cô, chớp chớp mắt, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô. Lúc này cô đang ngơ ngác, anh sợ cô không hiểu dụng ý của mình, nên tiếp tục nói: “Diệp Thư Từ, anh thích em."

Thay vì gọi cô là "cô bạn nhỏ cùng bàn" thì anh gọi cô bằng tên.

Trong một dịp long trọng như vậy, anh phải gọi tên cô một cách nghiêm túc.

Các đồng nghiệp cầm ô đang chuẩn bị bắt taxi hoặc đi tàu điện ngầm đi ngang qua, bọn họ đều là người làm trong đài truyền hình, có thể không biết tên nhưng ai cũng nhận ra cô, giờ đang nhỏ giọng bàn tán.

"Người đàn ông này thật đẹp trai, có khí chất của tinh anh xã hội, đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác ngọc thụ lâm phong nó như thế nào.”

Ngọc thụ lâm phong: không chỉ đẹp trai mà còn có khí chất

"Đây là một phóng viên mới vào của ban đời sống. Thật may mắn. Bạn trai của cô ấy thực sự rất đẹp trai."

"Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa. Giá mà mình có bạn trai đẹp trai như vậy thì tốt biết mấy."

Thẩm Tứ vẫn đang đợi câu trả lời của cô.

Diệp Thư Từ dường như đã mất đi chức năng ngôn ngữ, cổ họng khô khốc, cô muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nhưng không nói lời nào thì cũng không được. Cô che mặt, dòng lệ trong suốt từ mắt tràn ra, chạm vào da ấm nóng.

Tại thời điểm này, những cảm xúc không chắc chắn và những cám dỗ mơ hồ cuối cùng đã sáng tỏ.

Những cảm xúc cố gắng che dấu cuối cùng đã kết thúc chỉ với câu nói: Anh thích em.

“Thẩm Tứ, em cũng thích anh.”

Khung cảnh lúc này giống như một giấc mộng đẹp đẽ nhất của cô gái mười bảy tuổi Diệp Thư Từ, cô cẩn thận véo cổ tay mình để chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mơ.

“Mặt trăng” trong lòng, mặt trời trên cao, giờ phút này cuối cùng cũng rơi xuống vì cô.

Mũi của Diệp Thư Từ đột nhiên trở nên chua xót, nước mắt "tí tách, tí tách" rơi xuống. Lúc này, cô trông thật trong sáng và xinh đẹp, ngay cả khi khóc cũng vô cùng xinh đẹp.

Đôi mắt hạnh đào của cô trong trẻo ngây thơ, lông mi dài rậm rạp, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, rơi xuống không ngừng.

Một chút xót xa xen lẫn một chút ngạc nhiên.

Thẩm Tứ bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ôm cô vào trong lòng: “Bạn nhỏ cùng bàn, sao em lại khóc, hôm nay đối với hai ta là một ngày tốt lành, một ngày tốt lành đáng nhớ.”

"Em hạnh phúc quá thôi.”

Diệp Thư Từ nói ngàn lần trong lòng rằng em thích anh. Thẩm Tứ, em thực sự rất thích anh.

Hiện giờ, thậm chí cô còn thích anh hơn cả năm mười bảy tuổi ấy.

Người cô thích đã đi qua năm tháng, còn đậm đà hơn rượu cũ, cô vốn đã từ bỏ tình yêu bền bỉ đó từ lâu, nhưng cô không ngờ tới giấc mơ năm nào nay lại trở thành hiện thực.

"Không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy." Diệp Thư Từ nói có chút không mạch lạc.

Cô luôn cho rằng mình rất bình thường, nhưng Thẩm Tứ thì khác, anh là thiên chi kiều tử, cho dù ông trời bẻ gãy lưng, anh vẫn có thể từ trong niết bàn trùng sinh, cho nên cô tuyệt đối chưa bao giờ ôm hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau.

Thiên chi kiều tử: người được trời ưu ái, ý chỉ những người hoàn hảo.

Nhưng Thẩm Tứ lại chủ động từng bước đi về phía cô.

Có lẽ mối tình thầm kín năm mười bảy tuổi của cô là mờ ám, nhưng hôm nay, mười năm sau, tình yêu của Thẩm Tứ vẫn luôn như ánh mặt trời soi sáng mỗi bước đường cô đi.

Thẳng thắn, vô từ và có phần bá đạo.

“Thật ra anh cũng muốn từ từ mà đến.” Thẩm Tứ bất đắc dĩ cười cười: “Nhưng nếu bạn cùng bàn của anh đã hỏi thì anh nghĩ mình nên thẳng thắn thừa nhận.”

Diệp Thư Từ vẫn không hiểu "từ từ mà đến" là có ý gì.

Thẩm Tứ nắm lấy lòng bàn tay cô, giọng nói du dương của anh vang lên bên tai cô: “Bởi vì em là người đáng để anh chăm sóc cả đời.”

Trong lòng có vô vàn cảm xúc, giống như rơi vào một cái kẹp bông gòn mềm mại, Diệp Thụ Từ lúc này sung sướng không cách nào miêu tả.

Nếu định mệnh cho đây là một giấc mơ, cô nguyện ở trong giấc mơ và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tiếng gió và tiếng mưa vẫn không ngớt, cũng may mưa không lớn lắm, hai người đã đứng dưới mái hiên một lúc lâu, Diệp Thư Từ thấy thế không khỏi cười nói: “Thẩm Tứ, chúng ta có thể lên xe nói chuyện mà, đứng đây làm gì không biết? Anh có mệt không? Anh đã cầm ô cũng lâu rồi.”

Người đàn ông nhướng mày: “Anh không mệt, anh là đang đứng đợi cô gái tốt nhất trên đời."

Cô có chút xấu hổ, hai má nóng bừng: “Thật biết cách ăn nói.”

"Đi thôi, lên xe đi."

Một bàn tay của Thẩm Tứ vươn về phía cô, gân tay nổi lên, các khớp ngón tay rõ ràng. Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Người đàn ông bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, cười nói: “Sau này vẫn cần bạn gái chỉ dẫn thêm cho anh.”

Thẩm Tứ đưa Diệp Thư Từ đi ăn đồ Tây, trước cửa sổ sát đất được trang trí lãng mạn. Hai người ăn bít tết, nếm rượu vang đỏ dưới những ngọn nến đang dần cháy.

Thẩm Tứ ăn uống luôn sạch sẽ và nhã nhặn, bít tết ở đây hơi cứng, cô phải dùng nhiều sức mới cắt được, nhưng dường như Thẩm Tứ chẳng tốn tí sức nào.

Thẩm Tứ bất đắc dĩ cười tủm tỉm, chủ động cắt bít tết của cô thành từng miếng nhỏ.

"Cảm ơn."

Người đàn ông ngước mắt lên và trêu chọc nói: "Không có gì."

Diệp Thư Từ thích xem Thẩm Tứ ăn, nhưng lần này, lần đầu tiên, cô ấy không nhìn nhiều, bởi vì cô ấy phát hiện rằng Thẩm Tứ thỉnh thoảng lại nâng mắt lên nhìn cô.

“Anh nhìn em làm gì?” Sau khi chạm mắt mấy lần, cô không nhịn được hỏi.

Thẩm Tứ chậm rãi đặt dao nĩa xuống, anh thích nhìn đôi môi nhỏ đỏ mọng, sống mũi cao thanh tú và đôi mắt hạnh nhân sắc bén của cô.

“Bạn gái của anh thật đáng yêu.” Anh nghiêm túc nhìn cô nói: “Anh nhìn mãi không chán.”

Ăn xong, trời cũng tạnh mưa, hai người trở về xe.

Xe chậm rãi tiến vào dòng xe cộ, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, ​​khi đèn bật lên, hiện lên bóng dáng của sự phồn hoa.

Thẩm Tứ không nói lời nào xuống xe, khi anh ấy quay lại, anh đã cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ

"Anh mua hoa"

Thẩm Tứ nhướng mày cười nói: "Nghi thức là không thể thiếu.”

Diệp Thư Từ vui vẻ cầm bó hồng và ngửi nó. Hương thơm ngát tao nhã tràn vào mũi, là một loại hương thơm vô cùng thoải mái.

Cô ấy rất thích nó vì đó là hoa mà Thẩm Tứ tặng.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt chiều chuộng, khẽ cười nói: "Cám ơn em, Tiểu Từ."

Diệp Thư Từ ôm bó hoa hồng, trong lòng ngọt như bôi mật.

Đàn anh cô hẹn hò khi còn là sinh viên năm nhất kia lần đầu tỏ tình với cô cũng tặng hoa hồng, nhưng nhận xong cô chẳng cảm thấy gì cả. Thậm chí còn cau mày suy nghĩ một cách nhàm chán, ai là người tạo quy định tỏ tình phải tặng hoa hồng, sến muốn chết.

Diệp Thư Từ chớp mắt, "Cảm ơn em vì cái gì?"

Rõ ràng anh ta là người tặng hoa cho cô, nhưng người đàn ông này lại cảm ơn cô.

Trên môi Thẩm Tứ nở một nụ cười nhẹ: “Cảm ơn em đã đồng ý lời tỏ tình của anh, đã cho anh cơ hội yêu em, đã nhận lời làm bạn gái của anh.”

Anh nói một cách chân thành, đôi tai của Diệp Thư Từ đỏ lên.

Cô ấy luôn không thích những người đàn ông nói suông, nên chính điều đó khiến cô ấy gục ngã trước sự thẳng thắn và chân thành của Thẩm Tứ.

Diệp Thư Từ có chút xấu hổ: "Nói thật, Thẩm Tứ, không có cô gái nào có thể từ chối được anh."

“Nhưng bạn nhỏ cùng bàn anh lại không như vậy.” Thẩm Tứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, nụ cười ấm áp như gió xuân: “Bạn cùng bàn của anh sẽ không chỉ vì ngoại hình và năng lực của anh mà vội vàng đồng ý, cô ấy là một cô gái khác rất khác.”

Diệp Thư Từ mím môi xấu hổ, điều cô thích lúc đầu là sự tốt bụng của anh, sau đó mới là vẻ ngoài điển trai của anh ấy, nhưng bây giờ cô thích mọi thứ.

"Kỳ thực, Thẩm Tứ, em có chút hối hận."

"Hối tiếc điều gì?"

“Em hối hận vì đã đồng ý quá nhanh.” Diệp Thư Từ bĩu môi: “Em thấy người khác yêu nhau đều có một khoảng thời gian mập mờ, trong khi chúng ta thì quá nhanh.”

Họ dường như ở bên nhau mà không hề báo trước.

Trên mạng có nói, kỳ thực sau khi yêu cuộc sống sẽ dần trở nên buồn tẻ, mà khoảng thời gian mơ hồ mới là thú vị nhất, bùng nổ tia lửa và tràn đầy hưng phấn.

Hỏi xong câu này, Thẩm Tứ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Đôi môi mỏng, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy gần trong gang tấc, tất cả đều thể hiện sự kiên định.

Diệp Thư Từ ngượng ngùng sờ mũi.

Trong mắt anh có sự dịu dàng, anh thích nhất bộ dạng thẹn thùng của cô.

Thẩm Tứ nhướng mắt, duỗi ngón tay với các khớp xương rõ ràng khều mũi cô: “Bạn cùng bàn, đừng mong đổi ý.”

Diệp Thư Từ cười ngọt ngào.

Sao cô nơ đổi ý cơ chứ?

Dù gì thì đó cũng là người đàn ông cô đã yêu trong nhiều năm.

Xe đi tới dưới lầu nhà cô, Thẩm Tứ xuống trước mở cửa cho cô, bên trong xe tối om, Diệp Thục Từ có chút luống cuống, tìm không thấy nút thắt dây an toàn.

Thẩm Tứ cúi người xuống, đến gần cô, dễ dàng nhấn nút, dây an toàn “cạch” một tiếng liền cởi ra.

Vì sợ làm cô khó xử, Thẩm Tứ đặc biệt nói: "Khu phố này chỗ nào cũng tốt, nhưng ánh sáng quá mờ."

Diệp Thư Từ gật đầu.

Nhưng cho dù ánh đèn mờ ảo, bóng dáng tuấn tú của nam nhân vẫn hiện rõ, tim nàng đập nhanh hơn, một ý nghĩ càng lúc càng mạnh mẽ, dần dần xuyên thủng lồ ng ngực.

Diệp Thư Từ buột miệng nói: "Thẩm Tứ, em muốn ôm anh, có được không?"

Vừa nói xong, Thẩm Tứ đã bước tới trước mặt cô, người đàn ông này cao hơn cô rất nhiều, khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể anh, dày đặc vây quanh cô.

Cô nhẹ nhàng đưa tay ra.

Thẩm Tứ đã ôm cô vào lòng trước, thấp giọng nói: “Chuyện này cần đàn ông chủ động.”

Dừng một chút, hắn lại nói: "Nói thật, vừa rồi anh đang suy nghĩ một chuyện."

"Anh nghĩ gì thế?”

Cằm Thẩm Tứ dụi dụi vào mái tóc thơm ngát của cô gái, thanh âm cực kỳ trầm thấp, lười biếng như cũ: “Anh không chỉ muốn ôm em, còn muốn hôn em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...