[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng
Chương 56
Hiểu Tinh Trần xoay người, cổ áo chợt lệch đi, hớ sang một bên. Tiết Dương vừa hay nghiêng đầu, ánh mắt nhất thời vụt lên tinh quang. Ấn kí kia lại đang phát sáng nhàn nhạt! Hắn suy nghĩ nhanh, cũng đem y phục mở rộng. Ấn kí trên ngực hắn, trùng hợp cũng phát quang. Đến cùng ấn kí chẳng rõ hình thù này từ đâu mà có? Vì sao lại dính trên người y và hắn? Còn nữa...linh lực ẩn trong ấn kí này là chuyện gì? Tiết Dương mải miết chìm trong suy nghĩ của chính mình, Hiểu Tinh Trần chỉ nghĩ hắn chờ câu trả lời, liền đáp: - Không biết. Từ sau hôm ở thánh địa, chợt cảm thấy linh lực bị đè nén dường như tùy lúc có thể thoát ra. A, còn có... Hiểu Tinh Trần dừng lại, đặt tay lên vị trí ấn kí, tiếp tục: - Hình như đều từ nơi này khởi phát lưu động... Y có lẽ vẫn còn chuyện chưa nói hết, nhưng quyết định giữ riêng trong lòng. Không lẽ hiện tại nói với hắn, mỗi lần cùng hắn thân mật xong, lúc đầu tuy mất hết linh lực, nhưng thời gian ngắn sau lại dồi dào hơn trước? Lí nào như vậy! Hiểu Tinh Trần cũng không trông chờ Tiết Dương giúp y tìm cách hồi linh lực nhanh nữa, vì biết đâu còn can hệ đến những chuyện linh tinh phiền phức khác. Dù sao y nghĩ, cứ đà này sớm muộn linh lực cũng quay về thôi. Tiết Dương không rõ cảm xúc gì, nhẹ “ừ...” một chút. Song, Tiết Dương chợt nắm tay Hiểu Tinh Trần, đặt lên trước ngực hắn. Y hoảng hốt, theo bản năng muốn rút về: - Ngươi làm gì? - Không, muốn ngươi cảm nhận được nhịp tim ta thôi. Cho dù ngươi cảm nhận được nhịp tim ta, ngươi cũng không chịu hiểu cho tâm ý của ta... Vì ngươi là một kẻ mù, một kẻ vô tâm, đối xử với ai cũng đều dùng hết thảy ôn nhu dịu dàng, chỉ riêng với ta là lạnh nhạt xa cách... Đầu giờ Dần, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vẫn cứ nói những chuyện không đâu vào đâu, chung quy là xoay quanh vấn đề linh lực cùng hồn phách của y, càng nói càng khó hiểu. Tiết Dương thở dài, cuối cùng đành không hỏi nữa. Đều vô ích. Hắn hôm sau tự đến tìm thư tịch của Minh tộc, xem có gì hữu ích không vậy. Cơn buồn ngủ của Hiểu Tinh Trần tiêu tan từ lâu, Tiết Dương dù thức trắng mấy đêm cũng không vấn đề. Cuối cùng, hắn hỏi tiếp: - Hiểu Tinh Trần, ngươi kể lại chuyện từ khi ta và ngươi gặp nhau được không? Ta muốn nghe. Hiểu Tinh Trần lần này nhướng mày: - Ngươi cũng biết còn gì. Tiết Dương lắc đầu: - Mặc kệ. Ta muốn nghe ngươi nói. Gặp nhau trong miệng Tiết Dương, là sau khi trọng sinh, không phải là lần đầu gặp ở Lan Lăng. Hiểu Tinh Trần hiện tại vô cùng chiều ý hắn, kể lại theo kí ức bị thay đổi của y. Kí ức giả này giống với kí ức thật từ trước khi hắn trở thành Tộc Quân. Sau đó, là y không biết vì sao Tống Lam ở Minh tộc, bị phát hiện, rất nhiều tộc nhân liền muốn giết gã. Hiểu Tinh Trần biết được, giúp Tống Lam thoát, nhưng là nhờ sự giúp đỡ của Tiết Dương. Nói đến đây, y lại thấy sai sai... Tiết Dương sao có thể giúp Tống Lam? Hiểu Tinh Trần làm sao thuyết phục hắn giúp Tống Lam? Nhưng cố nhớ lại, chỉ là từng mảng mơ hồ rời rạc. Rồi vì sao Tống Lam lại thành khách trong Minh tộc, nhưng còn cùng Tiết Dương đánh nhau nữa... A Tinh hình như được hắn thả đi thì phải...? Đầu Hiểu Tinh Trần chợt đau nhói, khiến y mồ hôi đổ dòng. Những đoạn kí ức kia, sao lại khiến y thấy xa lạ như thế? Như bị người ta cố tình gán ghép, dán những mảnh không đồng nhất lại với nhau. Loạn như vậy, chẳng hiểu được đầu đuôi. Tiết Dương biết, những kí ức giả đó khiến tâm trí Hiểu Tinh Trần khó chịu, liền vỗ vỗ, ôm lấy y: - Đừng kể nữa, cũng không cần nghĩ nữa. Ta chẳng qua nhàm chán chút thôi. Những chuyện này ta đương nhiên cũng rõ. Ngủ đi. Hiểu Tinh Trần nghe lời, song đầu cũng không còn đau. Chỉ là dường như sinh ra chút né tránh thân mật của hắn, dù chẳng ai nhận ra cả. Hai người nói chuyện linh tinh đến tận sáng sớm, Hiểu Tinh Trần mới lơ mơ ngủ tiếp. Tiết Dương thức trắng đêm, chỉ chợp mắt nửa canh giờ, rồi rời giường ra ngoài. Hắn dặn dò hạ nhân không cần làm phiền y, mới an tâm rời đi. Khu nhà hoang cách xa hoa các, được quây lại bằng rào gỗ, chỉ có lối đi nhỏ dẫn vào. Bụi phủ mấy tầng dày, tơ nhện răng kín, rơm rạ vứt bữa bài dưới đất. Tuy vậy, nhưng trừ mấy con nhện bình thường, nơi này cũng không có côn trùng độc trùng nào khác nữa. Trước ngôi nhà cũ kĩ nọ, mấy thanh gỗ dài chắn ngang, cửa đã được thay mới, khóa cũng phải dùng linh lực mới có thể mở. Tiết Dương phất phất tay, đem cửa nhà hoang mở ra, bụi mù mịt bay xuống. Hắn phẩy phẩy, không để cơ thể mình dính một chút dơ bẩn nào. Dưới nền nhà lót một tầng rơm mỏng, xung quanh treo mấy bức tranh đã ố vàng, không biết vẽ từ lúc nào, mà nét mực đã phai mờ đi. Chân Tống Lam bị xích sắt dài nối từ chân tường gần đó giam cầm, tay vẫn để gã tùy ý. Thấy Tiết Dương, ánh mắt Tống Lam lạnh nhạt liếc qua, nhíu mày: - Ngươi đến đây làm gì? Từ hôm Hiểu Tinh Trần phát hiện chuyện hắn muốn hạ thủ, Tiết Dương chưa gặp qua Tống Lam, đến xem mấy kẻ Minh tộc ngu ngốc kia có để người trốn thoát không thôi. Cũng may, bọn chúng vẫn có lúc thông minh đột xuất. Tống Lam không phải Hiểu Tinh Trần, đương nhiên không thể tự nhiên tự lành hồi phục được linh lực. Hiện nói gã vô dụng cũng không sai. Trừ ở đây chờ chết, còn làm được gì chứ? A Tinh ấy à, nàng còn chẳng có bản lĩnh lớn đến mức cứu được người đi. Bản thân nàng còn lo không xong, làm sao lo được cho người khác? Tiết Dương phủi phủi y phục, cười cười: - Hiểu Tinh Trần nhờ ta chiếu cố khách đến nhà, nên ta đành đến xem Tống đạo trưởng ở nơi này tốt không thôi. Hắn thích chọc tức kẻ khác, đặc biệt thích dùng Hiểu Tinh Trần chọc cho Tống Lam giận mà không thể làm gì. Ai nói gã cùng y quan hệ tốt? Trừ hắn ra, hắn không cho phép y thân cận ai nữa. Lời Tiết Dương vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tống Lam quả nhiên khó coi. Nhà? Hắn nghĩ hắn với y là người một nhà thật? Nhìn thế nào, cũng là Hiểu Tinh Trần không chút tình nguyện, bị ép buộc ở cạnh một kẻ lưu manh như Tiết Dương. Giọng Tống Lam có chút khinh bỉ, nói: - Tự cho mình là quan trọng. Hết lần này đến lần khác tổn thương y, khiến y mất hết tất cả, ngươi nghĩ ngươi xứng với y sao? Tiết Dương không nhìn ra giận dữ, ngược lại còn cười to hơn, hỏi: - Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Ngươi có dám nói chưa từng gây tổn thương cho y không? Ha ha~ Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta vẫn thấy ta xứng với y. Trừ ta ra, không ai có tư cách đứng bên cạnh y! Ai dám cướp y từ tay ta, ta nhất định lóc thịt lột da kẻ đó, để gã biết, gã không có cơ hội! Đặc biệt là ngươi, Tống đạo trưởng! Nếu không phải vì dỗ y một chút, ngươi tưởng ta sẽ để ngươi sống tới hiện tại? Ngươi vẫn nên cám ơn ta đi! Không cho Tống Lam có cơ hội nói gì thêm, Tiết Dương hướng phía cửa mà ra ngoài. So với việc ở đây đôi co, chẳng bằng về xem Hiểu Tinh Trần ngủ dậy chưa. Dù sao hiện tại trong tâm trí y, người y yêu thương nhất là hắn, quan trọng với y nhất cũng là hắn. Nghĩ thế, Tiết Dương khi nãy còn không vui vì lời Tống Lam, bỗng hớn ha hớn hở, chân vô thức đi nhanh hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương