Tiết Lệnh Sư

Chương 23: Môn Thần



Lúc này, Hứa Hằng có chút khổ não.

Hắn có vận dụng năng lực Vô Tung, lấy trạng thái ẩn thân, mới chạy ra từ trong nhà của gia đình kia.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được rừng, dưới trạng thái ẩn thân mà vẫn bị cái xác khô của ông lão kia để mắt tới, trực tiếp treo trên người hắn, có hất thế nào cũng hất không xong.

Hắn đã thử cách dùng gì đó công kích ông lão, lại giống như đụng vào không khí, xuyên qua người ông lão, hoàn toàn không có cách nào làm đối phương suy yếu đi được.

Cái này thực sự có hơi BUG à nha.

Ẩn thân chạy không thoát, đánh lại đánh không nổi, còn có thiên lý sao?

Mấu chốt là ông lão này còn là một cái xác khô, là trạng thái da bọc xương nhưng lại nặng đến kinh người.

Chuẩn xác mà nói, là càng ngày càng nặng.

Ban đầu Hứa Hằng vác ông ta thì còn có thể leo từ trong viện của người ta ra bên ngoài, nhưng bây giờ chạy đến chạy đến chỗ chân tường của một gia đình khác thì lại có chút chạy hết nổi rồi.

Thể lực đã tiêu hao rất khoa trương, đã bắt đầu thở hồng hộc.

“Đại gia à, có thể thương lượng một chút không, mọi việc phải chú ý công bằng, ngươi cưỡi trên người ta lâu như vậy, cũng không thể đến lượt ta cưỡi ngươi một lát à?”

Hứa Hằng dựa lưng vào tường, vừa ngồi xổm xuống nghỉ ngơi vừa ngẩng đầu nói với ông lão.

Nhưng mà ông lão duy trì tư thế cứng ngắc từ đầu tới cuối, không có bất kỳ phản ứng nào, duy chỉ có một đôi mắt hung ác nhìn chòng chọc theo dõi hắn.

Hứa Hằng lắc đầu, trong lòng ngược lại không quá hoảng sợ.

Hắn còn có một chiêu năng lực tiết khí còn chưa thử, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, cho nên đối với loại quỷ vật của ô nhiễm tiết khí kiểu này, tất nhiên là cần dùng tiết khí.

Tiết lệnh Tiểu hàn ngoại trừ đặc tính ẩn nấp Vô Tung ra, còn có một năng lực đặc tính phá hư, tên là Hàn Trụy.

Năng lực này cần tiến hành ngưng tụ tiết khí Tiểu hàn trong cơ thể, áp súc đến trình độ nhất định, hình thành nên một lực phá hoại vừa sắc bén lại kiên cố.

Tại Dựng Khí cảnh, thi triển Hàn Trụy có thể dễ dàng xé bỏ sắt thép vừa dầy vừa nặng.

Đây cũng là sức mạnh của Hứa Hằng thời khắc này.

Chỉ là bởi vì vừa nãy đã thi triển Vô Tung, tiết khí tiêu hao quá lớn.

Cho nên bây giờ hắn còn đang chờ, chờ đợi tiết khí khôi phục.

Đến lúc đó trực tiếp ra tay bất ngờ, đánh lên trên một phát cho lão đại gia này mở mắt một chút.

“Hở?”

Lúc này, Hứa Hằng đột nhiên trợn to hai mắt, có chút khó tin.

Hắn thế mà lại thấy được Chu Á Nam đang núp ở trong góc phòng cách đó không xa, điên cuồng phất tay ra hiệu cho hắn.

Hay lắm, cứu viện tới rồi kìa.

Nét mặt Hứa Hằng vui vẻ, vội vàng vẫy tay đáp lại với Chu Á Nam, đồng thời chỉ chỉ ông lão trên đỉnh đầu của mình, ý bảo Chu Á Nam tới trợ giúp.

Nhưng mà Chu Á Nam lại nhìn hắn với vẻ mặt nhìn người chết, giang hai tay ra nhún vai, bày tỏ có lòng nhưng không có lực.

Nụ cười trên mặt Hứa Hằng trong nháy mắt cứng đờ, suýt chút nữa thì muốn xông tới túm cổ nàng hỏi nàng có ý gì.

Nhưng Chu Á Nam như là trêu chọc hắn, mới vừa bày tỏ không có cách nào mà lại đã ẩn nấp thân hình chạy về phía bhawns.

“Đội trưởng Chu, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta...”

“Câm miệng.”

Chu Á Nam trừng mắt nhìn hắn, biểu cảm vẫn luôn rất nghiêm túc, nhíu mày liếc nhìn cái xác khô của ông lão trên người hắn rồi mới trầm giọng hỏi: “Có phải ngươi điên rồi hay không, nhà ma mà ngươi cũng dám xông vào à?”

“Không phải, ta tưởng bên trong không người, trốn vào sẽ an toàn hơn chút, ai biết lại chọc tới cái thứ này chứ.” Vẻ mặt Hứa Hằng cay đắng.

Chu Á Nam trực tiếp trợn trắng mắt, không muốn nói chuyện, ánh mắt lại một lần nữa nhìn xác khô của ông lão kia.

Hứa Hằng cũng rõ ràng cảm giác được ông lão trở nên càng ngày càng nặng, mình gần như sắp ngồi xổm cũng không ổn, người trầm hẳn xuống dưới. Hắn chỉ có thể cố định lại, vội vàng hỏi: “Đội trưởng Chu, hiện tại sắp xếp thế nào? Ngươi xem hắn ghê không?”

“???”

Chu Á Nam tức khắc ngớ người ra nhìn về phía Hứa Hằng, đầy đầu dấu chấm hỏi.

Loại thời điểm này rồi, ngươi còn đang nói cái từ hổ báo gì thế hả?

“Ý của ta là ngươi thấy hắn có lợi hại không, có thể làm nổi hắn không á?” Hứa Hằng lại hỏi một lần.

Chu Á Nam cái này mới khôi phục thần tình, lắc đầu: “Không cứu, chờ chết đi.”

“Gì? Ý gì cơ?” Hứa Hằng trực tiếp choáng váng.

Hắn nhìn ra được, Chu Á Nam không phải đang nói đùa, bao gồm cả động tác làm với hắn vừa nãy, hình như không phải đang trêu chọc hắn mà là thực sự bất lực.

“Thứ này gọi là môn thần, chỉ có ba loại tiết khí có thể khắc chế được nó, Kinh trập, Lập hạ cùng với Tiểu hàn... Dừng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, sư tỷ của ngươi đã nói với ta, ngày hôm qua ngươi vừa mới thức tỉnh tiết lệnh Tiểu hàn, cho nên ngươi chính là đừng nói ra tự rước lấy nhục.”

Chu Á Nam trực tiếp xua tay, cắt ngang Hứa Hằng đang chuẩn bị lên tiếng.

Một người mới vừa thức tỉnh tiết lệnh Tiểu hàn có ích lợi gì?

Chắc chắn ngay cả dựng khí cũng không kịp làm, cho nên đừng nói là đối mặt với loai ô nhiễm tiết khí vượt qua báo động lam này, cho dù là cấp màu trắng thấp nhất cũng không giải quyết được gì cả đúng không?

“Thật ra ta...” Hứa Hằng mở miệng lần nữa, nhưng có chút chần chờ.

Sư tỷ lại nói ra chuyện ngày hôm qua hắn vừa mới thức tỉnh tiết khí, nếu như hiện tại nói cho Chu Á Nam thật ra hắn đã là Dựng Khí tầng sáu, có khi nào sẽ đưa hắn vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu không?

“Còn có một cái biện pháp.” Chu Á Nam không hề để ý Hứa Hằng muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng nói: “Hộ gia đình nơi này có thể mời môn thần rời đi.”

“Hở? Nói rõ ra chút xem?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...