Tiết Lệnh Sư

Chương 34: Hắn Là Một Nhân Tài (2)



“Không thành vấn đề.” Hứa Hằng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Medusa.

Medusa lộ ra nụ cười quyến rũ: “Em giai à, ngươi cũng phải cho ta một tờ giấy cam đoan nữa, bằng không ta cũng không dám để cho ngươi đi cùng.”

“…”

Cuối cùng, Hứa Hằng vẫn cùng xuất phát theo nhóm phu quét đường.

Toàn bộ hành trình mặt Chu Á Nam đen lại, suýt chút nữa thì tẩn cho Hứa Hằng một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn đựng, yên lặng theo ở phía sau.

Lúc đoàn người đi tới quảng trường thứ 3, loạn chiến còn chưa dừng.

Toàn bộ đường cái một mảnh hỗn độn, vô cùng mất trật tự, thậm chí rất nhiều cửa phòng đều bị đập nát.

Trên đường có ít nhất trên trăm tên quỷ dị đang liều mạng đánh nhau, nam nữ già trẻ đều có.

Hứa Hằng thậm chí còn nhìn thấy mấy người quen, chính là một vài người trong Thông tuệ Thập tứ thiếu, thế mà rất thông minh lưng tựa lưng đứng cùng nhau, chuyên môn tiến hành đánh hội đồng quỷ dị lạc đàn.

“Nguy rồi, trí lực này càng ngày càng cao.”

Hứa Hằng tặc lưỡi, bày tỏ sự cảm khái đối với sự trưởng thành của mấy đại thông minh.

“A Minh và A Hoàng trốn trong căn nhà kia.”

Một đội viên phu quét đường duỗi ngón tay chỉ về một hướng.

Hứa Hằng nhướng mày, lại là ở sát vách nhà Chu Cách tướng quân, vận khí thật tốt, môn thần gia đình kia cũng là ta bán đi.

“Bên kia quá nhiều quỷ dị, hơn nữa mấy tên trong đó còn vây chung một chỗ, chúng ta qua luôn thì quá rõ ràng, e là sẽ lập tức trở thành công địch.”

Medusa khẽ gật đầu, lại thấp giọng nói: “Có điều những quỷ dị này vẫn chưa đánh vào sân nhà kia, A Minh và A Hoàng hẳn coi như là an toàn, chúng ta chỉ có thể chờ thời cơ thích hợp rồi xuất thủ.”

Nhưng mà vừa mới nói xong, chỉ nghe “Rầm” một tiếng.

Một đại thông minh đã bị một quyền đập bay, vừa vặn ngã lên ván cửa gia đình kia, trực tiếp đập gỗ ngã vào trong viện.

Mấy quỷ dị khác thấy thế, lại nhao nhao xông tới, có con là vì đi bổ đao, có con là đi hỗ trợ, bắt đầu chen cái viện kia.

“Không tốt.” Medusa lập tức biến sắc, đang phất tay chuẩn bị ra lệnh hành động.

“Các ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới.”

Đột nhiên, giọng Hứa Hằng vang lên.

Không đợi mọi người phản ứng kịp, hắn cũng đã chạy vội xông tới.

“Con bà nó, tên lăng đầu thanh này điên rồi sao?”

“Sao hắn dũng mãnh thế? Cái này cũng tự tiến lên trước?”

“Trước kia tiểu tử này luyện võ, quả nhiên võ giả đều là mãng phu.”

“Còn trò chuyện cái gì nữa, vội vàng đi qua hỗ trợ đi.”

“Chờ đã!”

Mọi người đang muốn cùng xông lên hỗ trợ, lại bị Medusa giơ tay ngăn lại.

Trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc, khó tin, đưa tay chỉ phía trước.

Tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, lập tức cũng trợn mắt há mồm.

Hứa Hằng xông ra chạy thẳng đến gia đình kia, nhưng sau khi vài quỷ dị trong đó nhìn thấy hắn, thế mà lại chào hỏi với hắn, câu nào câu nấy cũng “Hứa huynh đệ”, đều xông lên tự mình hộ tống nghênh đón hắn.

“Người này… Tình huống gì?”

Mọi người hoàn toàn choáng váng, ngây tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao.

Đây là gặp quỷ sống à?

Lại có thể có người xưng huynh gọi đệ với quỷ dị?

Chu Á Nam càng nghẹn họng nhìn trân trối, vừa nãy nàng đều bước lên mấy bước muốn túm Hứa Hằng trở về rồi, ai mà ngờ được thế mà lại thấy cảnh tượng như thế.

Tình hình như này, mọi người không thể làm gì khác hơn là lần nữa tránh về góc bí mật, không có hành động thiếu suy nghĩ.

Bọn họ quan sát tình trạng bên kia, Hứa Hằng quả là không có bất kỳ nguy hiểm nào, thế mà thuận lợi tiến vào trong tiểu viện kia dưới sự hộ tống của mấy quỷ dị.

Hơn nữa tên kia không đi cửa chính, là trực tiếp leo tường vào, động tác cực kỳ thuần thục, nhìn qua quả là còn nhanh hơn đi từ cửa chính.

Sau một lát, tiểu tử kia lại lật tường chạy ra ngoài, lúc này phía sau còn đi theo hai người ăn mặc cổ trang, cũng leo tường theo hắn, nhưng động tác hơi mới lạ.

“Vãi chưởng, là A Minh và A Hoàng, hai người bọn họ thay quần áo khác.”

“Khá lắm, cứ như vậy đem người ra ngoài?”

“Tuy đây là chuyện đáng giá vui vẻ, nhưng vì sao ta chỉ cảm thấy việc này trông rất thái quá?”

Mấy đội viên phu quét đường đều há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình có thể thuận lợi như vậy.

Cho đến khi Hứa Hằng an toàn đưa hai đội viên đến trước mặt bọn họ, mọi người còn trầm mặc một lúc lâu.

Tuy mấy lần hé miệng rồi, nhưng vẫn không biết nên nói cái gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...