Tiểu Ác Ma
Chương 17:
Chiến tranh lạnh mơ mơ hồ hồ kết thúc.Tiểu ác ma tinh tường ý thức được, hiện tại sếp nhỏ không quan tâm nhiều đến chuyện nó thân cận nữa, thậm chí còn có chút dung túng.Ừm, như vậy thì càng tiện lợi để ra tay hơn nha!Theo thói quen hôn nhẹ đụng chạm này kia, tuy rằng không dám làm hành động gây hoạ như trước đây, nhưng bây giờ một số hành động thân mật nho nhỏ thì cũng được cho phép.“Được rồi… Ta nghe điện thoại đã…” Sếp nhỏ đứng dậy khỏi ghế sô pha, sửa sang một chút mái tóc rối bù, ho khan vài tiếng rồi dùng răng nhẹ nhàng cắn vào chiếc lưỡi tê dại của mình. Tiểu ác ma lộ ra biểu tình không quá tình nguyện, lau vết nước khả nghi trên khoé miệng rồi bay sang một bên ngoan ngoãn làm bé ngoan.Tên hiển thị trên điện thoại là “Mẹ”, sếp nhỏ hít một hơi thật sâu rồi bấm nút trả lời: “Mẹ?”Bên kia vẫn là giọng điệu quen thuộc: “Con trai nè, cô bé người mẫu kia có tiếp tục liên lạc với con không hửm?”Sếp nhỏ gãi đầu một cái, do dự một hồi, dựa theo tình hình thực tế trả lời: “Không ạ, chúng con cũng chỉ ăn một bữa cơm mà thôi.” Vừa nói vừa giơ lòng bàn tay lên chặn tiểu ác ma đang muốn dính lại đây.“Ai nha, làm sao mà lại không thành rồi.” Bà thở dài tiếc nuối, xoắn xuýt chốc lát, ngay sau đó liền phấn chấn lên, nâng cao âm lượng hét lớn: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, mấy cô bé ngoan ngoãn còn nhiều như vậy. Gần đây cô con gái của dì Hoàng trên lầu mới từ nước ngoài trở về, điều kiện người ta rất là tốt, con đi gặp mặt thử xem, ha?”Quay đầu liếc nhìn tiểu ác ma đang mở mắt trừng to, sếp nhỏ nhẹ cong khóe miệng, sau đó lập tức thu hồi lại biểu tình trên mặt, rất nghiêm túc mà từ chối: “Mẹ, con sẽ không đi, sau này cũng đừng giới thiệu cho con nữa.” Không đợi đầu dây bên kia tiếp tục nói chuyện, hắn nói dứt khoát: “Con đã có người mình thích rồi.”Mẹ hắn hỏi hắn rất nhiều, giọng còn rất lớn, nhưng sếp nhỏ đều lấp liếm tất cả cho qua, chỉ là một lần nữa cường điệu sẽ tuyệt đối không đi xem mắt nữa, liền cúp điện thoại rồi mới tiếp tục ngồi vào trên ghế sô pha.Nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm trần nhà, tự hỏi những suy nghĩ phức tạp kia bắt nguồn đang ở đâu. Hắn không quan tâm tiểu ác ma là nam hay là nữ, chỉ cần hắn thích là được, nhưng hiện tại hắn còn không biết nó có thể lớn lên hay không, nếu như… đến lúc nó trưởng thành có thể tìm kiếm bạn đời, mà hắn thì đã già lọm khọm…Trong lòng chợt hoảng hốt, lồng ngực ngột ngạt, hắn nghiêng đầu nhắm mắt lại, chìm vào im lặng thật lâu.Vốn dĩ đang ngồi trên tay vịn nghe hết cuộc trò chuyện, tiểu ác ma rất vui mừng, nhưng để ý thấy sếp nhỏ bỗng nhiên sa sút tinh thần, nó có chút lo lắng, bay đến trên ngực của hắn, bắt chước tư thế đối phương nằm xuống, thấp giọng hỏi: “Không vui sao?”“Không có chuyện gì…” Mũi chua xót, giọng nói của hắn so với bình thường có chút chán nản.Vẫn còn đang lo lắng, tiểu ác ma từ trên ngực của hắn vượt qua cằm, bò lên mặt của hắn, hôn lên môi hắn: “Đừng sợ, chủ nhân sẽ bảo hộ người hầu!”Đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ, cố nén cảm xúc chua xót, sếp nhỏ nặn ra một nụ cười.“Thật sự?”“Ừm!”Không cần biết nó có lớn lên hay không, hay nó sẽ rời đi trong tương lai, hiện tại nghe được một lời hứa như vậy, đã là rất tốt rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương