Tiểu Ác Ma
Chương 8:
Mùa hè trời rất nóng, máy điều hòa mở đến 26℃, mặc kệ cho tiểu ác ma uy hiếp hoặc là làm nũng thế nào, sếp nhỏ cũng không chịu vặn nhỏ nhiệt độ xuống mà bỏ điều khiển từ xa vào trong tủ khoá lại.Tiểu ác ma kề sát mặt vào tấm kính, phát hiện ra không ngờ còn có khóa: “…”Thở dài một hơi, thật sự là nó đặc biệt sợ nóng, lại không thể lãng phí ma lực, tiểu ác ma không thể làm gì khác hơn là bay qua bay lại, đáp xuống bên cạnh đĩa trái cây trên bàn, vỗ vỗ mép, ra hiệu muốn ăn trái cây.Sếp nhỏ ngầm hiểu trong lòng, liền hái một quả anh đào đỏ mọng nhét vào trong tay nó, lần này trái lại so với miếng ăn, lòng tự trọng đã bị che mất.Trái cây vừa mới được ướp đá rất lạnh, tiểu ác ma không cầm chắc, lộc cộc liền rơi ra ngoài, lăn về phía trước trên mặt bàn. “Đừng lăn nữa!” Vung vẩy cái nĩa đuổi theo ở phía sau, tiểu ác ma đang sốt ruột nên quên mất mình có thể bay, đôi chân ngắn ngủn chạy theo trông rất buồn cười.Không để ý, cái đuôi của nó vòng qua vài vòng rồi móc vào chân của chính mình, tiểu ác ma “rầm” một tiếng ngã sấp mặt xuống. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, chóp mũi đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, chạy một đoạn đường trăm cay nghìn đắng, mà kết quả vẫn không bắt được.Sếp nhỏ khoanh tay đứng nhìn lần này cũng không chịu nổi nữa, kịp thời đưa tay ra giúp đỡ, nhặt anh đào trên bàn nhét vào trong miệng mình, nắm cái nĩa nhỏ, trải qua vài lần trắc trở mới chọt trúng một quả anh đào lớn hơn khác trong chậu. “Nào, chủ nhân ăn đi.”Tiểu ác ma hít hít cái mũi, kiềm chế biểu hiện muốn khóc, vươn tay cầm lấy trái cây, bĩu môi: “Hừ, phải nói mời mới đúng.” Chưa kịp dứt lời đã ôm anh đào cắn một miếng thật lớn, răng nanh của nó xuyên qua lớp vỏ, hương vị ngọt ngào ngay lập tức tràn ngập khoang miệng.“Ngọt quá!”Thán phục đồ ăn nhân loại thực sự là muôn màu muôn vẻ, ngay cả những loại trái cây cũng ngon như vậy, tiểu ác ma nhai ngấu nghiến mãi, vùi đầu miệt mài cắn một lỗ lớn, ăn đến khắp mặt đều đầy nước trái cây.Đầu ngón tay gõ nhẹ lên cái đầu gần như bất động của nó, sếp nhỏ không khỏi bật cười, trong miệng vẫn là giọng điệu giáo dục: “Từ từ ăn, còn rất nhiều.”Thật ra tiểu ác ma thích ăn xoài nhất, nhưng mà sếp nhỏ mỗi lần chỉ cho một miếng nhỏ, chưa bao giờ chịu cho nhiều một chút. Dựa theo quan niệm ở đây, cho rằng loại trái cây như xoài này rất nóng, sếp nhỏ nghe nói mấy lần nên cũng bán tín bán nghi, thẳng thắn không cho ăn nữa nên tiểu ác ma càng muốn ăn nhiều.Hay là ăn cái gì đó khác đi.Thích như vậy thì đem dầu gội đầu, sữa tắm đổi thành xoài vị vậy.Tiểu ác ma oan ức trong lòng, cảm thấy vị trí chủ nhân càng ngày càng khó giữ, ngay cả ăn trái cây đều bị người hầu quản. Nhưng mà, một khi có thứ khác được cho vào đĩa trái cây, nó vẫn không thể kiểm soát được nước bọt tự phát của mình.“Ưm a ưm a, ăn xong rồi!” Tiện tay ném hột xuống, liền trong khe hở còn một ít thịt đều bị móc ra ăn hết, tiểu ác ma nhìn chằm chằm sếp nhỏ vứt rác vào thùng, sau đó quay đầu lại cho nó một quả khác.Một quả.Một quả.Lại một quả.Mãi cho đến khi trong chậu chỉ còn vài quả, sếp nhỏ mới nói: “Còn muốn ăn cơm, đây là cái cuối cùng, không cho phép ăn vụng.” Vừa nói, hắn vừa đưa một quả căng mọng ngon ngọt cho nó.Tiểu ác ma gật gật đầu, dù sao nó cũng đã ăn no rồi, thân thể cũng đã mát mẻ hơn một chút, nên chừa bụng ăn thịt.A, nghĩ tới mà chảy nước miếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương