Tiểu Anh Đào
Chương 59: Thẩm Chi Châu × Lạc Anh
cavien6666 Lạc Anh cũng không có bởi vì tên sách có chút gợi tình cùng khoa trương mà ghét bỏ nó, nhấp vào trang giới thiệu, nhìn nhìn đại khái nội dung. Đại khái nói là một cô gái kiếp trước bị chị gái bạch liên hoa hại thảm, dung mạo bị hủy, ung thư, vô cùng thảm, lại không nghĩ ngủ một giấc, trong nháy mắt trùng sinh đến 18 tuổi, như trước là cô bé lọ lem, nhưng dung nhan vẫn đẹp đẽ, đẹp không gì sánh nổi, cô dựa vào trí nhớ kiếp trước, từng bước một ngược cặn bã thượng vị, còn chiếm được niềm vui của tổng tài. Lạc Anh một lời khó nói hết nhìn cô ấy: "Thật sự... có hay như vậy?" "Rất hay." Dù sao Lạc Anh cũng đã biết cô đọc cái gì rồi, Lâm Duyệt không để ý lại nỗ lực giới thiệu, " Tôi nói cho cậu, bên trong nam chính đặc biệt mê người, gần 1m9, thân cao chân dài, sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại một chút cũng không quậy phá, tinh thông bảy ngôn ngữ, 16 tuổi thi được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở nước ngoài, sau đó về nước kế thừa gia sản, trở thành nhân vật lớn trong thương giới một tay che trời. Hắn bình thường đối ai cũng lạnh như băng, chỉ có đối nữ chính đặc biệt tốt, còn sủng đến tận xương." "..." Giới thiệu xong, Lâm Duyệt còn thật hưng phấn mà kéo cánh tay nhỏ của Lạc Anh, quơ quơ, "Thế nào? Có chân thực không, có mê người không, có đẹp trai không?" Lạc Anh ho khan hai tiếng, đảo mắt: "Cậu nói như vậy, tôi làm sao cảm nhận được? Tôi đi tìm, xem xong lại nói cho cậu biết." "Được." Dụ dỗ thành công, Lâm Duyệt còn không quên dặn câu, " Cậu nhớ xem." "Đã biết, nhưng mà... cốt truyện có phải rất khoa trương." "Khoa trương mới hay." "... Như vậy sao?" Lạc Anh thế giới quan sụp đổ. Nhưng cô vẫn quyết định đi nghiên cứu về ( nụ hôn của tổng tài) thứ khiến Lâm Duyệt thức suốt đêm. ••••• Chạng vạng, Lạc Anh ngồi ở quán trà sữa bên ngoài cổng trường chờ Thẩm Chi Châu, xung quanh ngồi rất nhiều nam sinh đang nói chuyện phiếm chơi trò chơi. Cô bé im lặng, hút một ly trà sữa khoai môn ngồi ở trong góc, mắt cô nhìn thẳng vào di động, ngón tay sạch sẽ xinh đẹp thỉnh thoảng lướt xuống hai lần để lật trang. Nhìn đến buồn cười, răng hổ cùng lúm đồng tiền sẽ lộ ra, tất cả đều có vẻ điềm tĩnh nhu thuận. Thẩm Chi Châu chân dài bước đến, sải bước đi qua, ngồi xuống đối diện cô, khớp xương sạch sẽ uốn cong, ở mặt bàn gõ gõ. Bang. Hai tiếng vang nhỏ. Cô bé lập tức giống như con thú nhỏ kinh hoảng, trợn to mắt, nhìn anh, thoát giao diện, hơn nữa còn tắt màn hình. "..." Người đàn ông nhíu mày, không nói một câu, qua vài giây, mới chậm rãi từ từ hỏi, "Anh Đào, em vừa mới hoảng cái gì?" "A?" Cô gái nhỏ sắc mặt không giải thích được đỏ lên, cô sẽ không nói dối, vừa nói dối sẽ khẩn trương đỏ mặt, màu đỏ không tự nhiên, chậm rãi, theo hai lúm đồng tiền lan tràn đến lỗ tai, cả người đều phấn nộn nộn. Lạc Anh há miệng thở dốc, vô lực mở miệng, "Không hoảng cái gì." "Em có chuyện giấu anh?" "Em không có." "Vậy em nói đi, vừa mới đang làm gì, cùng người trò chuyện, hay là đang nhìn này nọ, có thể nhìn thành như vậy." "Em thế nào?" Lạc Anh theo bản năng sờ sờ mặt, phát hiện gò má thật nóng, cô đưa tay nhéo lỗ tai, lỗ tai cũng thật nóng. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Lạc Anh dường như cũng cảm thấy bản thân phản ứng quá lớn, nhưng không biết nên giải thích thế nào, cô nói không nên lời, cúi đầu, cúi đầu, thoạt nhìn vô cùng ủy khuất. Thẩm Chi Châu hạ xuống chân dài đang vắt chéo, thở dài, đứng lên, cầm lên trà sữa cô đang uống dở, nắm tay cô, đưa cô ra ngoài. Chờ lên xe, ở trong hoàn cảnh chật hẹp, không khí mới mẻ ít đến đáng thương, Lạc Anh càng lộ vẻ không được tự nhiên. Hôm nay Thẩm Chi Châu không để tài xế lái xe, mà là bản thân lái xe. Anh ngồi ở ghế lái,níu chặt lấy vấn đề vừa rồi không tha, cố chấp hỏi: "Anh Đào, nói với anh." Không khí yên tĩnh một giây. Cô gái nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt anh, không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ đến không đành lòng làm bẩn. Anh vẫn luôn luôn biết điều đó, Lạc Anh ở trước mặt anh chính là một trang giấy trắng, cô không nói qua yêu đương, là anh tự mình dạy cô tất cả mọi thứ, bao gồm "Lấy lòng" đàn ông trong chuyện tình như thế nào. Dù vậy, cô gái nhỏ vẫn sạch sẽ đến làm cho anh bội phục, luôn duy trì sự hồn nhiên cùng ý định ban đầu, vĩnh viễn vui vẻ trong sáng, cuộc sống đều là tích cực hướng về phía trước. Điều này cũng là nguyên nhân khiến anh càng ngày càng thích cô, không thể sống thiếu cô. Không biết có phải anh suy nghĩ nhiều không, phản ứng vừa rồi của Lạc Anh, anh theo bản năng hoài nghi cô có phải thích người khác rồi không... "Anh làm gì vậy?" Lạc Anh bỗng chốc không hiểu tại sao anh phản ứng như vậy, "Em không cùng người trò chuyện, em chỉ là xem này nọ." "Có thật không?" "Thật." Lạc Anh gật gật đầu, nói đúng sự thật, "Thật sự thật sự, em không cùng người trò chuyện, em có thể nói chuyện với ai? Anh đang lo lắng cái gì?" Áp suất không khí trên người người đàn ông rất thấp, vẻ mặt âm hàn. Lạc Anh biết anh ở không vui, giống như đang ghen, cô ôm lấy cổ anh, dè dặt cẩn trọng nghiêng mình sang, giống như mèo nhỏ bám người, nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh một lúc, đột nhiên, bất ngờ không kịp phòng ngẩng đầu lên, mở miệng cắn cằm anh. "Em làm gì?" Người đàn ông ăn đau, nhíu mày nhìn cô, lại không lay cô xuống dưới, ngoài miệng ngữ khí lạnh lùng đến cực hạn, nhưng động tác trên tay lại rõ ràng là dung túng. "Cắn anh." Cô gái nhỏ nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt xinh đẹp, thành thật mở miệng. Thẩm Chi Châu bị tức nở nụ cười, để cô ôm lấy cổ, bất đắc dĩ hỏi: "Anh hỏi là, em cắn anh làm gì?" Cô bĩu môi: "Rõ ràng, anh không biết sao? Trừng phạt anh." "Hả?" Thẩm Chi Châu giật mình, nửa ngày không phản ứng được Lạc Anh nói "Trừng phạt" là có ý tứ gì. Anh còn chưa có hỏi ra nghi vấn, cô gái nhỏ lại cắn cắn môi dưới của anh, đôi mắt trong suốt nhiễm một cỗ ủy khuất, tức giận nói: "Ai bảo anh luôn ăn dấm bậy, làm mặt lạnh với em, anh xem anh hiện giờ, em đã làm gì? Anh ghen cái gì, tức cái gì? Cứ như vậy không tin em sao?" Người đàn ông không nói gì. Lần này đến phiên cô bé lên mặt, giáo huấn đứa trẻ không nghe lời: "Thẩm Chi Châu, em thật sự không nói chuyện với người khác, cũng không có nói chuyện với con trai, cho dù là có, cũng chỉ là giữa bạn bè nói chuyện mà thôi. Bạn trai của em chỉ có anh..." Cô nhéo nhéo mặt anh, "Đại quán quân, đại thiếu gia, anh có thể tự tin một chút hay không? Với điều kiện của anh, em đi chỗ nào tìm một người đàn ông ưu tú hơn anh, so với anh càng yêu em hơn. Hơn nữa...em sớm đã là người của anh... em còn có thể đi chỗ nào?" Có thể là bên trong xe không người, không gian hạn chế. Lạc Anh không hiểu lớn mật lên, ôm lấy cổ anh trong vài phút không buông tay. Thẩm Chi Châu nhíu mày, chân thành nhận sai, ở trước mặt cô ôn nhu nhu thuận kỳ quái. Vì thưởng cho anh, cô gái nhỏ hôn hôn môi mỏng của anh, ôm lấy cổ anh hôn, ít khi chủ động, ấm áp mềm mại, vẫn còn có chút run rẩy. Thẩm Chi Châu thân mình cứng đờ, rất nhanh liền thích ứng, đỡ thắt lưng cô, phòng ngừa cô đụng tới vị trí điều khiển cùng với cần gạt, dè dặt cẩn trọng che chở, nhưng không chủ động, cũng không hùa theo. Giảo hoạt không nhúc nhích, ung dung xem cô, đợi đến lúc cô tức giận, chuẩn bị rút lui, duỗi tay ấn lại ót cô, để cô dựa lại gần, hôn sâu, nụ hôn này kéo dài lại nhiệt tình. Thẩm Chi Châu đỗ xe cách cổng trường không xa, cách khoảng 100m, gần đó không hề ít học sinh ngấy ăn trong trường ra ngoài kiếm ăn, loáng thoáng thấy bên trong xe đôi tình nhân quấn quýt si mê nhau. Ngay từ đầu không quá để ý, tùy tiện nhìn một cái tính tránh ra, ai biết, cô gái bên trong đột nhiên xoay người lại, gương mặt rõ ràng xuất hiện trong tầm nhìn, càng nhìn càng thấy quen. Cuối cùng, ánh sáng lóe lên, vỗ vỗ đầu. Là hoa hậu giảng đường đại học A! F*CK. Chết tiệt... Chiếc xe này là Rolls-Royce đi? Là đi? Dòng nào không biết, chỉ biết rất nhiều tiền. Người đàn ông tây trang giày da, trên tay đồng hồ giá trị vài ngàn đô la, khẳng định không phú thì quý, nhìn qua cũng không kém, ngũ quan đoan chính tinh xảo, lộ ra cảm giác thành thục. Quả nhiên, mỹ nữ đều bị trai đẹp có tiền ôm đi. Tin tức Lạc Anh cùng kẻ có tiền ở cùng nhau lan truyền trong trường ngay ngày hôm sau, đây không tính là tai tiếng gì, dù sao người ta cũng chỉ là yêu đương bình thường mà thôi, không thể nói bạn trai người ta tương đối không bình thường nên ghen tị mà miệt thị đi. Sau đó, lại có người nói, Lạc Anh không phải là ở kỳ nghỉ hè, cùng Pluto đại thần thể thao điện tử công khai yêu đương hơn nữa tuyên bố là đối tượng kết hôn sao? Thế nào? Nhanh như vậy liền có niềm vui mới? Lạc Anh đối với tin đồn không có gì để nói. Sau một thời gian, lại có phiên bản mới xuất hiện. Bởi vì trên mạng đã tìm đến bối cảnh Pluto, Pluto tên thật là Thẩm Chi Châu, là trưởng tử Tập Đoàn Thịnh Kinh, người thừa kế gia tộc, danh xứng với thực phú nhị đại. Pluto sau khi rời đội, vào tổng bộ Thịnh Kinh, lên làm phó tổng tài Tập Đoàn Thịnh Kinh. Cho nên, Lạc Anh chẳng phải tìm niềm vui mới, mà là ngày đó người đàn ông ở trong xe cùng cô anh anh em em chính là Pluto. Vài ngày sau, Lạc Anh lên lớp cùng Lâm Duyệt châm chọc một câu: " Cái tiểu thuyết (nụ hôn của tổng tài), cũng không có giống cậu nói hay như vậy, coi như tạm được." Lâm Duyệt ném bút lên mặt bàn, trực tiếp phản bác: " Cậu đương nhiên cảm thấy khó coi! Cậu lại không có đồng cảm, bạn trai cậu là tổng tài Thịnh Kinh so với người đàn ông trong truyện còn vừa hơn người vừa có tiền!! Móa nó!!!" "... Cho nên, cái này khó coi, trách tôi?" "Thì trách cậu." "..." Lạc Anh thở dài, nhìn cô ấy không hiểu sao tức giận như vậy, không cùng cô ấy so đo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương