Tiểu Bạch! Anh Chỉ Muốn Chiếm Lấy Em
Chap19:Chuẩn Bị
Một ngày ở nhà anh trôi quaSáng sớm...Cốc ...cốc -Giọng nói nhỏ nhẹ vẻ buồn ngủ của thiếu nữ đang nằm trên giường cất lên :"Ai vậy...có việc gì không"-Thưa cô Kiều Vi ,ông chủ bảo cô xuống ăn sáng .Người giúp việc Na Ni kính trọng mời.-Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi.-Nhưng thưa...bây giờ là 8h ,ông chủ muốn cô xuống ăn sáng .-Ukm thôi được cô xuống trước đi.Kiều Vi lảo đảo ,mắt vẫn nhắm vào phòng làm vscn Một lúc sau cô bước xuống,vẫn vẻ mặt hồn nhiên tươi cười chào anh và mọi người.-Ngồi xuống ăn đi.Trên bàn một loạt các món ăn đắt tiền giàu dinh dưỡng hiện ra và cả những điểm tâm mà cô thích.Cô cười nhìn những món ăn rồi bắt đầu chiến.Là một cô con gái nhà giàu khiêm chủ tịch của tập đoàn lớn thế mà lúc ăn thì ko giống những tiểu thư khuê các.Thấy cô vui vẻ khi ăn anh cũng thả lỏng hơn ,em luôn là người con gái đặc biệt nhất tronv mắt tôi.Ăn xong...-Đi lên phòng cùng tôi.-Vâng.Kiều Vi bước sau anh lên phòng.Vào phòng để đồ ,anh đóng cửa lại ,tiến gần hôn vào môi nhỏ chúm chím của cô,lần này ko như mọi lần,anh chỉ hôn nhẹ không làm cô hết hơi như mấy lần trước.Nhưng điều đó lại khiến cô có cảm giác hụt hẫng, không quen lắm.-Đó là nụ hôn tạm biệt ,tôi phải đi rồi (Vừa nói anh vừa tỏ vẻ nghiêm trọng sắp đi đâu xa ,để xem biểu hiện của Kiều Vi )-Tạm biệt ?Anh định đi đâu (Kều Vi hỏi vẻ mặt bất ngờ,trong lòng nghĩ chẳng lẽ anh định rời xa cô mà phải tạm biệt ,vì anh luôn ở cạnh cô ,sao cô lại có suy nghĩ như vậy,cảm giác gần như mất đi thứ gì này là sao)-Tôi chỉ đi làm thôi,hôm nay không ăn trưa cùng em được.(Thấy vẻ mặt bất ngờ của cô ,anh đã thành công xem tình cảm của cô với anh đã đến đâu)Nghe câu trả lời xong ,lòng cô chút đi đc tảng đá nặng đang đè-Ra đây chọn caravat cho tôi.Cô bước tới gần,kéo ra ,hàng loạt chiếc caravat đắt tiền được sắp xếp gọn ,cô là người có thẩm mỹ cao nên đã chọn 1 chiếc màu kẻ sọc rất hợp với bộ vest anh mặc.Cô đưa cho anh cà vạt-Đưa cho tôi làm gì ,em thắt cho tôi.-Tôi thắt?-Ukm,thắt đi đây là yêu cầu,từ nay khi tôi đi làm em phải hôn chào tạm biệt tôi nữa .-Sao...sao lại thế .-Thôi thắt đi.Cô thắt caravat cho anh ,thắt cái này cô biết nhưng ít khi làm ,nên không được chỉnh tề lắm.Anh đưa tay mình cầm tay cô hướng dẫn không nhanh cũng ko chậm cho cô.Mặt cô đỏ bừng,tim đập thình thịch.Thấy vậy anh cười nhẹ :-Tôi đi đây ,tạm biệtAnh bước ra khỏi cửa mà cô vẫn đứng thẫn thờ ở đó.Một hồi cô định thần lại ,về phòng xem điện thoạiĐến trưa...cô đi xuống ăn cơm,ngồi ăn ko có anh cô thấy buồn vì lần nào ăn cũng ăn cùng anh .Cô gọi mời bác quản gia và chị giúp việc Na Ni thân với cô ăn cùng.Lúc đầu họ từ chối nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu nhiệt tình muốn mời họ ,nên 2 người ngồi xuống ăn cùng.Khi ăn cô gắp rất nhiều cho 2 người.Cô ở đây chưa được lâu nhưng đã được nhiều người quý vì rất tốt và thân thiện.Ăn xong cô còn phụ Na Ni rửa bát .Đến chiều ,Kiều Vi pha trà mới chế ,cô mời bác quản gia và cô Na Ni dùng thử.Bác quản gia nói :"Cậu chủ rất bận việc,là người Việt nhưng từ nhỏ định cư ở Mỹ,bây giờ sang DuBai có việc,quả thật từ lúc nhỏ tôi ở cùng cậu chủ đến giờ ,lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thoải mái như vậy "-Vậy ạ ,cháu cũng là người Việt ,từ nhỏ cũng ở Mỹ , về Việt được 1 năm rồi sang đây.Na Ni nói với quản gia:Bác quản gia,còn 3 ngày nữa đến ngày sinh nhật cậu chủ rồi ạ.-Ukm,nhưng cậu chủ không tổ chức sinh nhật bao giờ.-Sinh nhật Thiên Minh?-Vâng(2 ng đồng thanh)Kiều Vi cười đáp :"Để tôi làm , mọi người giúp trang trí chút nhé ."-Vâng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương