Tiểu Bạch! Anh Chỉ Muốn Chiếm Lấy Em
Chap 42 : Giận Dỗi.
Rất nhanh chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự .Vệ sĩ mở cửa ,cô đi xuống ,bước vào nhà.Thấy anh đang ngồi trên ghế cô chào :-Hello anh! em về rồi đây .Cô đi vào bếp ,anh không trả lời ,anh biết cô sẽ không yêu người con trai khác nhưng đây sẽ là "cơ hội" của anh.Cô làm rất nhiều bánh quy ,thật sự cô về sau khi ra ngoài anh rất muốn ôm cô nhưng tình cảnh này không cho phép nên anh chỉ đến gần cô lấy 1 cốc cafe .Cô kéo tay anh :-Anh ở đây làm cùng em.-Sao phải làm (anh trả lời thờ ơ ,lúc đầu định lạnh lùng nhưng không thể )-Mình em không làm hết được ,anh buộc những túi này cho em .Cô đưa cho anh những chiếc túi nhỏ chứa báng quy ,được thắt bằng chiếc nơ nhỏ màu đỏ xinh xinh.-Tặng ai ?(vẻn vẹn từng đó từ )-Các bác làm việc ở đây .-Em bị sao đấy ,em biết ở đây có bao người không.-Cũng chỉ gần 200 người thôi.(thật sự hồi trước cô tham gia cuộc thi làm bánh phải luyện tập để đạt được tốc độ rồi )-Không nói nữa anh giúp em đi.Trời ơi đường đường là con trai duy nhất của Triệu gia ,chủ tịch của công ty họ Triệu,....và thống lĩnh Ngự bang lẫn Hắc bang mà giờ đây lại đi gói bánh cho người giúp việc ư ,nhưng cô nói sao từ chối đây.Nhờ sự giúp đỡ của anh rất nhanh cô đã hoàn thành những gói bánh xinh đẹp .Đến tối ,đèn ở biệt thự được trang trí ,mọi người cùng làm việc ,cô và anh tự tay trang trí cây thông .Cô trèo lên thang đặt hình thiên sứ lên đỉnh ,bất cẩn trượt chân ,dưới cô là một mảng tuyết ,chân cô nhanh nhẹn đạp vào chiếc ghế gần đó lộn một vòng đáp gần xuống đất thì ai ngờ anh đang đứng đấy ,cô ngã vào anh ,anh vẫn đứng vững ,đôi bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo cô ,cảnh tượng này khiến tim cô đập loạn nhịp ,anh có thể nghe thấy nó khiến cô đỏ mặt ,anh cúi xuống định hôn Kiều Vi nhưng cô ngoảnh mặt đi ,cô dám từ chối nụ hôn của anh ư? Điều này khiến anh thực sự tức giận ,bỏ cô ở ngoài đi vào nhà ,cô thì vẫn bâng khuâng với những suy nghĩ rối ren trong đầu .Vì cô nghĩ anh không yêu cô chỉ là cô tự mình đa tình có lẽ không nên làm những việc như vậy đến thời hạn sẽ dễ dứt ra hơn .Nói vậy chứ cô đã quá yêu anh từ bao giờ mà không hay , nếu đến thời hạn phải đi cô cũng rất buồn và sẽ không lỡ .Khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vui cười bước vào nhà .Bây giờ mọi người chuẩn bị đi gặp con cái ,cô đưa cho mỗi người 1 túi bánh rồi nói :-Món quà không phải to tát gì nhưng đây là tấm lòng của cháu xin mọi người nhận ,Giáng sinh ???? vui vẻ.????Người giúp việc ,bác quản gia...tươi cười cảm ơn .Cô cũng cố cười tránh làm mất vui.Đến gần bác quản gia cô đưa cho ông một hộp quà .Mở ra bên trong là một bộ vest rất đẹp .-Cảm ơn cô.-Không có gì ạ .Cô đưa tặng chị Na Ni một hộp quà màu hồng.Bên trong là một đôi giày màu đỏ .-Cảm ơn cô chủ nhưng nó đắt tiền quá tôi không thể .-Chị cứ nhận đi ,không em buồn lắm .-Nhưng...-Không sao ...-Vậy cảm ơn cô.-Không có gì.Mọi người chào anh và cô ,ra cửa đi về .Bây giờ trong căn nhà chỉ còn anh và cô ,anh đang ngồi trên ghế sofa ,cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ trên tay .Cô tới gần ..-Giáng sinh vui vẻ .Cô vẫn nở nụ cười thiên thần mặc dù anh đang bơ cô .Cô đưa cho anh một hộp quà ,mở ra đó là 1 chiếc đồng hồ .Anh vẫn không nói gì lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ .Cô đẩy hộp quà đến trước mặt anh ,lúc này cô không còn cười nữa đúng hơn là sắp khóc ,cô vội nói :-Tặng anh.Rồi đi lên phòng ,vừa vào phòng cô đã ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ,nước mắt rơi ,sao lại thấy đau vậy hay là do thường ngày anh yêu chiều cô quen rồi bây giờ thấy mặt anh lạnh lùng cô ko chịu nổi.?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương