Tiểu Bạch Dương

Chương 13



“Bạch Tân Vũ!”

Bạch Tân Vũ nghe có người gọi sau lưng mình, không rõ xa hay gần, tiếng gọi hiu hiu trong gió, nhẹ nhàng bay bổng, dễ nghe một cách lạ thường…

Tiếp theo đó, cơ thể cậu bị một đôi tay rắn chắc nâng dậy, cánh tay chắc nịch tựa đanh thép dán lên lồng ngực, mang đến một cảm giác an toàn. Bạch Tân Vũ gắng gượng mở mắt ra, trông thấy cái cằm với đường nét xinh đẹp, trên là đôi môi mỏng nhợt nhạt đang gọi tên cậu, tiếc là đầu óc váng vất, cậu cảm thấy âm thanh ấy dường như luôn cách mình rất xa.

Du Phong Thành thấy ánh mắt cậu hơi mờ mịt, vỗ mạnh vào mặt cậu, “Bạch Tân Vũ, anh hôn mê thật à?”

Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng cũng chạy tới, Phùng Đông Nguyên sáp lại hỏi: “Tân Vũ? Anh có sao không, em đưa anh vào trạm xá.”

Hứa Sấm chậm rãi đi tới, “Đi trạm xá cái gì, chạy tới phòng ăn, hứng ly nước muối.”

Phùng Đông Nguyên nhỏ giọng nói: “Đại đội trưởng, hình như anh ấy hôn mê thật rồi.”

Hứa Sấm liếc xéo cậu, “Tuổi trẻ mà sức đã yếu, biết hút thuốc lá uống rượu rồi nhỉ công tử? Làm như tôi nói, đi rót ly nước muối, vừa hay đúng giờ ăn sáng, chén một bữa là khỏe re chứ gì.” Hắn ngồi xổm xuống, lấy đai trang bị vỗ vào bả vai Bạch Tân Vũ, “Còn nửa vòng 500 mét nữa, ngày mai bổ sung.”

Bạch Tân Vũ liếc mắt, thiếu điều muốn ngất luôn cho rồi.

Du Phong Thành đỡ bạch Tân Vũ dậy, cõng cậu trên lưng.

Thật ra lúc này Bạch Tân Vũ đã tỉnh táo chút ít, ít ra thì đứng cũng không thành vấn đề gì, khổ nỗi tính làm biếng lại phát tác, lại muốn nhân cơ hội này trả thù Du Phong Thành, cậu vờ bất tỉnh thành con lười, dồn hết sức nặng toàn thân lên người Du Phong Thành, nghĩ thầm đỡ được bước nào hay bước ấy. Từ sân tập đi tới phòng ăn cũng gần 1 cây số, cho ngôi sao xấu này mệt điếng luôn.

Du Phong Thành cõng cậu đi về phía phòng ăn. Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng đi theo bên cạnh.

Phùng Đông Nguyên thấy mặt mày Tân Vũ đỏ bừng, không ngừng dùng tay quạt mặt cho cậu, hơi sốt ruột nói: “Chẳng biết có sao không.”

Tiền Lượng nói: “Không sao đâu, tuổi trẻ sức dai lắm, chạy bộ thì chết sao được.”

Phùng Đông Nguyên thở dài nói: “Cậu cũng vậy đấy, dậy sớm chút thì tốt rồi.”

Du Phong Thành lạnh nhạt nói: “Anh ta mà có cái tự giác đó à. Nếu không có người gọi anh ta dậy, hôm nay không chỉ có bảy cây số thôi đâu.”

Bạch Tân Vũ lén mắng Du Phong Thành trong bụng, nhưng ở sâu trong nội tâm, cậu lại thoang thoáng cảm thấy Du Phong Thành nói cũng chẳng sai. Nếu hôm nay dậy sớm hơn chí ít là một phút, cậu đã không phải mất mặt, cũng chẳng phải chịu phạt thế này. Cậu nằm ở trên lưng Du Phong Thành, thấy chóp mũi cay cay. Nếu mẹ biết cậu ở quân đội bị phạt như vậy, liệu có đau lòng và hối hận không nhỉ?

Từ sân tập đến phòng ăn trông không xa là bao, nhưng cõng một người hơn 140 cân (=80kg)quả chẳng phải chuyện nhẹ nhàng gì. Khi Du Phong Thành đến phòng ăn, đã mệt đến mức mình mẩy túa đầy mồ hôi.

Hắn đặt Bạch Tân Vũ lên ghế, lau mồ hôi trên trán, nhìn điệu bộ Bạch Tân Vũ giật giật mí mắt, lại không dám mở ra, vừa bực mình vừa buồn cười.

Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng đi tìm muối và nước nóng. Căn phòng ăn chen chúc người và rầm rĩ thường ngày, lúc này lại bốn bề yên tĩnh, những dãy bàn ghế trống không, trông có vài phần lạnh lẽo.

Du Phong Thành thở dốc một hơi, sau đó đạp Bạch Tân Vũ một cước, “Còn giả bộ?”

Bạch Tân Vũ nhắm chặt hai mắt, không dám nhúc nhích.

Du Phong Thành cúi người, hai tay chống lên bàn, ghé sát vào mặt Bạch Tân Vũ, thấp giọng nói: “Giả bộ là tôi hôn anh đấy.”

Bạch Tân Vũ chợt run lên, làm bộ mới vừa tỉnh, yếu ớt mở mắt nhìn hắn, biểu cảm vụng về kia ở trong mắt Du Phong Thành trông tức cười hết sức.

Du Phong Thành nheo mắt lại, “Chưa tỉnh phải không? Tôi dẫn anh đi dội nước nhé?”

Bạch Tân Vũ vội nói: “Không, không cần đâu, tôi đỡ hơn rồi.”

Hai người đứng rất sát, chóp mũi gần như chạm vào nhau, vì vậy Bạch Tân Vũ có thể thấy rõ cái tráng sáng bóng mướt mồ hôi của Du Phong Thành, nhớ quãng hắn vác mình đến đây, trong lòng Bạch Tân Vũ dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, chắc người này chẳng qua chỉ xấu mồm xấu miệng mà thôi, chứ nhân phẩm cũng không hề kém đâu nhỉ?

Du Phong Thành nắm cằm cậu, uy hiếp: “Được tôi cõng sướng lắm chứ gì, không có chuyện cõng không công nhé, tuần sau anh giặt quần áo cho tôi.”

Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, nuốt lại lời vừa rồi vào bụng, giãy nãy, “Tôi không biết giặt quần áo đâu.”

Du Phong Thành ngả ngớn vỗ mặt cậu, ra vẻ “cấm nói leo” nói: “Học.”

Bạch Tân Vũ u oán nhìn hắn, mặt mày tức tưởi.

Lúc này, Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng trở lại, cầm một ca xanh đầy nước trong tay.

Phùng Đông Nguyên vui vẻ nói: “Tân Vũ, anh tỉnh rồi hả? Thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Bạch Tân Vũ gật đầu, “Nước…” Cậu khát chết mất thôi.

Phùng Đông Nguyên nhanh tay đưa ca, cậu liền cầm đổ hớp lớn vào miệng, kết quả vừa vào miệng thì phun cái “phụt”, cậu thừa biết đó là nước muối, nhưng nào biết nó lại mặn đến vậy!

Tiền Lượng gãi đầu, cười hì hì nói: “Hay là… em cho muối quá tay rồi nhỉ?”

Bạch Tân Vũ ho sặc sụa.

Phùng Đông Nguyên vọt đi rót chén nước, Bạch Tân Vũ uống hai hớp xong thì cảm giác nóng cháy ở cổ họng rốt cục cũng dịu đi phần nào.

Uống nước xong, Bạch Tân Vũ hít hà một hơi, bắt lấy cánh tay Phùng Đông Nguyên, khổ não nói: “Nói cho em biết, vừa nãy anh có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi ý.”

Phùng Đông Nguyên an ủi nói: “Tỉnh lại là tốt rồi, ngã một keo leo một nấc, mai mốt phải dậy sớm, chớ để phạm sai lầm nữa.”

Bạch Tân Vũ tức giận nói: “Hứa Sấm cố nhằm vào anh chứ đâu! Đến trễ 40 giây mà hành anh sống dở chết dở thế này đây, từ hồi đầu ổng đã không vừa mắt anh rồi, rõ là muốn chơi anh.”

Phùng Đông Nguyên cau mày nói: “Tân Vũ, anh đừng nói vậy, em thấy đại đội trưởng không nhằm vào ai cả đâu, hơn nữa hôm qua ổng đã nói, chẳng qua cho anh dậy sớm mấy phút thôi, anh làm không tốt, ông ấy phạt anh cũng là chuyện thường, vả lại gặp chuyện rắc rối, anh cũng phải xem xét lại bản thân mình chứ.”

Bạch Tân Vũ muốn phản bác, song vì tức giận nên hai má sưng phồng lên, cậu uất ức nói: “Ngay cả em cũng nói anh như vậy.”

Phùng Đông Nguyên xấu hổ nói: “Em không có trách anh, chỉ là em cảm thấy, anh phải sửa lại tính tình của mình thôi, mẹ em hay nói, gặp chuyện gì thì phải xem bản thân mình trước rồi hẵng xét người khác, có vài vấn đề đôi khi phải tự mình ngẫm nghĩ thì mới thông suốt được.”

Tiền Lượng nói: “Đúng vậy, mấy lần tui cũng nói như ông đó, ký lai chi tắc an chi(1), sống đâu theo đó.”

Ký lai chi tắc an chi: Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đón nhận nó.

Bạch Tân Vũ trong lòng vẫn không phục, nhưng lại chẳng thể nói gì, đành cúi đầu im ỉm.

Du Phong Thành búng ngón tay vào trán cậu, “Để một đám nhóc nhỏ tuổi hơn mình dạy dỗ, thế mà cũng không biết ngượng.”

Phùng Đông Nguyên khoát tay lia lịa, “Không phải, không phải vậy đâu.”

Bạch Tân Vũ bật dậy, đẩy tay Du Phong Thành ra, “Không đến phiên cậu quan tâm.” Cậu vừa nói vừa đi về phía phòng ăn.

Tiền Lượng la to: “Sắp ăn sáng rồi, anh đi đâu vậy.”

“Gọi điện thoại.” Bạch Tân Vũ không quay đầu lại.

Vào lúc này, phòng thường trực quả nhiên không có một ai, Bạch Tân Vũ như kẻ đói lâu ngày thấy thịt, vồ vập tới cái điện thoại bên cạnh, cậu hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy ấn số điện thoại của anh mình.

Điện thoại reo mấy tiếng thì có người bắt máy, một giọng nam lười biếng từ bên đầu dây vọng sang, “A lô?” Âm thanh vô cùng trong trẻo, từ tính và êm tai.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trong lòng Bạch Tân Vũ dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bỗng kích động, căng thẳng, lại lo sợ, cảm xúc bấy lâu nay chực trào ra, yết hầu như bị chẹt lại, chợt không phát ra được âm thanh nào, tay cầm ống nghe run lên run xuống, cậu biết, đây là hy vọng cuối cùng, song càng biết rõ hơn, lại càng không dám mở miệng, nhỡ đâu anh cậu cúp phăng điện thoại, cũng không khác việc đạp cậu xuống nơi vách núi sâu thăm thẳm là bao.

“A lô?” Giọng nói Giản Tùy Anh mang theo vài phần nghi ngờ.

Hốc mắt Bạch Tân Vũ nóng lên, cổ họng giãn ra, la to: “Anh! Mau cứu em với!!!” Bao thống khổ, tủi thân chất chứa mấy ngày qua, khiến cậu khi vừa nghe được âm thanh thân thuộc ấy, cảm xúc đã lập tức vỡ òa, hại anh lính trực ban cũng bị hù khiếp vía.

Bạch Tân Vũ lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, khóc lóc kể lể van xin, “Anh, mau đến cứu em đi, em biết sai rồi, em không thể chịu nổi thêm một ngày nào ở đây nữa!”

Bên đầu dây điện thoại dường như đã không nhịn nổi, bật lên một tiếng cười, Bạch Tân Vũ bỗng cảm thấy đáy lòng lạnh băng, cậu vừa sợ vừa thốt lên: “Anh ơi anh ơi ——”

Giản Tùy Anh quát: “Im ngay, mày gọi hồn tao đấy hả!”

Bạch Tân Vũ lập tức ngậm miệng, run rẩy hít hít cái mũi.

Giản Tùy Anh “hừ” một tiếng, “Mày còn mặt mũi để gọi cho tao nữa sao? Sao dậy sớm vậy, ở bộ đội có vui không?”

Bạch Tân Vũ nức nở nói: “Anh ơi, em xin lỗi, anh tha lỗi cho em, em không dám nữa.” Cậu thấy hối hận xanh ruột, nếu có thể như cậu được về nhà, cậu hứa sẽ thay đổi, không cá độ, ăn chơi, cậu sẽ cố gắng làm việc, cố gắng phấn đấu…

Giản Tùy Anh lạnh lùng cười một tiếng, “Tha cho mày? Được thôi, nhả ba căn hộ lại cho tao, tao cho mày về ngay.”

Bạch Tân Vũ vừa nghe câu này, bỗng nghẹn cả họng, cậu đào đâu ra ba căn hộ bây giờ, bèn xoắn xuýt van lơn: “Anh ơi, chỗ này đến chim còn chẳng thèm ỉa, không phụ nữ, không điện thoại di động, sáng nào cũng phải dậy lúc 5 giờ, mà ai cũng coi thường em cả, anh cho em về đi.” Bạch Tân Vũ nói năng càng lộn xộn, cậu chỉ biết Giản Tùy Anh là cọng rơm cứu mạng của mình, nhưng cậu cảm thấy hình như cọng rơm này cũng đang vứt bỏ mình.

Giản Tùy Anh cả giận nói: “Bảo mày đưa nhà, mày nói cái này với tao làm gì? Mày đến đó là do mày chứ tại ai, từ nhỏ đến lớn Giản Tùy Anh này đâu có lỗi với mày, con mẹ nó mày lại đi bịp tiền sau lưng tao, mày là cái thằng lương tâm bị chó tha còn óc thì chứa toàn cứt mà thôi!”

“Hức hức, em xin lỗi, xin lỗi anh, em cũng đâu muốn như vậy, em…” Bạch Tân Vũ liếc mắt nhìn cậu lính trực ban, thấp giọng nói: “Em thiếu tiền vay nặng lãi, có con dao to kề trên cổ thì em gan nào không dám trả, hơn nữa cũng do thằng Tiểu Lâm giựt dây, nếu không em——”

“Mày nói cái gì!” Giản Tùy Anh quát lớn, “Mày mới vừa nói gì?”

Bạch Tân Vũ khóc thút thít: “Anh à, trước giờ em trốn anh, không phải em sợ anh đánh em… Ấy không phải. Cũng là sợ anh đánh em, nhưng, chủ yếu là, em không dám nói sự thật trước mặt anh, em sợ.”

“Mày đừng nói nhảm nữa, mày nói Tiểu Lâm sao?!” Giọng nói Giản Tùy Anh dồn dập, không còn vẻ trêu đùa như vừa nãy.

Tiểu Lâm: Giản Tùy Lâm, em trai cùng cha khác mẹ của Giản Tùy Anh đã nói qua ở chương 1, nhân vật này được viết nhiều hơn trong bộ “Sao anh vẫn cứ yêu tên ngốc ấy” của Thủy Thiên Thừa, trong đó bộ này viết về cuộc gặp gỡ và mối tình của Giản Tùy Anh và Lý Ngọc, 

Bạch Tân Vũ run rẩy nói: “Thằng nhóc Tiểu Lâm ấy xúi em. Em thiếu nợ bạc nên không dám nói với ba mẹ và anh, nó biết được, nó nói có thể giúp em, nhưng không được nói cho anh biết… Hức, mấy căn hộ đó không nằm trong tay em, nó cho em ba triệu trả nợ, rồi, rồi nó lấy nhà đi mất, sau đó em sợ anh tìm em, nên bỏ chạy ra nước ngoài. Em không muốn về, ngoại trừ việc sợ bị anh trách mắng, em còn sợ, em sợ nói cho anh biết điều này, anh sẽ không chịu nổi.”

“Con mẹ nó!” Giản Tùy Anh điên cuồng hét lên một tiếng, “Bạch Tân Vũ! Con mẹ nó nếu não mày dài hơn tí, chẳng đã nói cho tao biết từ lâu rồi!”

Bạch Tân Vũ sợ run người, “Anh, em xin lỗi…” Thật ra trong lòng cậu luôn đầy áy náy đối với Giản Tùy Anh, tuy cậu khiếp nhược và hèn nhát, nhưng cậu biết rõ ai là người đối tốt với mình, dầu mấy lần anh đánh cậu ra đòn, nhưng anh luôn thật lòng xem cậu như em ruột, chẳng hiểu sao cậu lại bị quỷ mê hoặc đầu óc, bị ép nợ, thật cậu hối hận muốn chết đi chứ! Cậu run rẩy van xin: “Anh ơi, em biết sai rồi, em không không dám nữa đâu, em xin lỗi anh, anh có đánh em cũng được, em hứa mình sẽ thay đổi, không đánh bài nữa, thật đó! Anh ơi, em cũng đã nói thật rồi, anh tha em với, anh cho em về đi mà ——”

Giản Tùy Anh cắn răng nghiến lợi nói: “Mày cứ ở đó cả đời đi!” Nói xong “cốp” một tiếng cúp điện thoại.

Bạch Tân Vũ sững sờ nhìn cái ống điện thoại, cả buổi trời cũng không hồi hồn lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...