Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 71: Kim Minh Hạo



Đợi Thiên Tà ổn định chỗ ngồi, Trương Hinh Dư nhìn đám người trong điện, nói:

- Các vị ngồi đây đều là cao thủ. Hinh Dư cũng không muốn nói gì khác, không biết lần này các vị có suy nghĩ gì về tình hình Bách Hoa Cốc lúc này. Ta biết Bách Hoa Cốc bây giờ đang ở thế yếu, nhưng có các vị ngồi đây cùng ra sức, ta tin chúng ta sẽ thắng. Chỉ cần các vị thần y ở đây chữa trị khỏi cho Cựu Cốc chủ của chúng ta, đến lúc đó Bách Hoa Cốc chúng ta nhất định sẽ vượt qua sóng gió lần này. Một khi thắng cuộc, Bách Hoa Cốc chúng ta sẽ không để mọi người thất vọng vì đã bỏ ra công sức.

Trương Hinh Dư cũng không quanh co, lòng vòng, nàng nói thẳng với mọi người.

- Trương Cốc chủ, chắc người cũng biết tình cảnh của Bách Hoa Cốc hiện nay, ngay cả Cựu Cốc chủ cũng bị thương rất nặng. ta chỉ là vài tu sĩ cảnh giới nho nhỏ, không thể ra sức giúp đỡ. Còn về phần trị khỏi thương thế cho Cựu Cốc chủ, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng ngài cũng biết thương thế của Cựu Cốc chủ rất nặng, mấy tên đan sư, thầy thuốc giởm này có thể giúp gì được sao? Ta sợ là bọn họ không những giúp đỡ không được, ngược lại còn vướng tay vướng chân.

Một lão giả già nua lạnh lùng nói, trong mắt còn mang rõ ý tứ khinh thường, giễu cợt.

Lời của lão giả vừa dứt, thì một thanh âm trêu chọc vang lên:

- Kim Minh Hạo, ngươi nghĩ ngươi rất giỏi sao? Không lẽ ngươi không biết thương thế của Cựu Cốc chủ cần Thiên cấp đan dược mới có thể nhanh chóng trị khỏi. Hay là ngươi cho mình có thể luyện chế Thiên Cấp đan dược.

Người nói là một lão giả khác, người này tính tình có vẻ khá nóng nảy. Khi nói khuôn mặt lão khá giữ tợn.

Lão giả lúc đầu là Kim Minh Hạo, một tên luyện dược sư.

Kim Minh Hạo nhìn người kia khinh bỉ nói:

- Ta còn tưởng là ai, thì ra là Lương đại sư. Kim Minh Hạo ta mặc dù chưa có đạt tới Thiên Cấp luyện dược, nhưng không lâu trước ta cũng đã đạt tới Địa cấp luyện đan đỉnh phong. Luyện chế Thiên Cấp đan dược cũng có hai, ba phần nắm chắc, không biết Lương đại sư đây có thể luyện được sao? Theo ta biết thì ngài mới luyện được Địa cấp hậu kỳ đan dược.

- Kim Minh Hạo, ngươi đã là Địa cấp đỉnh phong.

Người gọi là Lương đại sư kia khiếp sợ hô. Luyện dược sư luyện chế được Địa cấp đan dược trên đại lục đã hiếm có vô cùng, đừng nói đến Thiên cấp đan dược. Luyện dược sư Địa cấp bộ bình thường muốn luyện chế Thiên Cấp là chuyện không có khả năng. Nhưng Địa cấp đỉnh phong lại khác, người này có thể dùng một số thủ thuật đặc biệt để luyện chế, như vậy sẽ có vài phần khả năng luyện chế được.

- Trương Cốc chủ, Kim Minh Hạo ta đã là luyện dược sư Địa cấp đỉnh phong, ta tin tưởng trong đây không có ai có khả năng luyện chế được Thiên Cấp đan dược hơn ta. Như vậy ngài có thể cho đám người này ra ngoài được chưa.

Kim Minh Hạo ngạo nghễ nói, ánh mắt quét qua đám người, mang theo vẻ mặt khinh thường.

Lúc này, trong đám người đã có vài người đứng dậy chào Trương Hinh Dư rồi rời đi. Bọn họ cũng là luyện dược sư, cũng có kiêu ngạo của mình, ở đây cảnh giới thấp hơn người ta, lại không có cách luyện chế, không bằng biết khó mà lui, ở lại càng chịu thêm nhiều khinh bỉ.

Trương Hinh Dư thấy vậy, nàng cũng không ngăn cản đám người này. Dù sao bản lĩnh của họ cũng không bằng người, mà bây giờ tình huống cấp bách, Bách Hoa Cốc không có khả năng giữ họ lại tiếp đãi hay gì cả. Nàng cũng không quan tâm đến làm như vậy phật lòng nhiều người.

Đợi đám người đi hết, trong phòng chỉ còn lại Trương Hinh Dư, đệ tử của Bách Hoa Cốc, Thiên Tà. Kim Minh Hạo liếc mắt nhìn Thiên Tà, sau đó lại nhìn Trương Hinh Dư, nói:

- Trương Cốc chủ, còn người này?

Trương Hinh Dư nhìn hắn, nói:

- Kim đại sư, ngài có thể luyện dược đi. Thiên Tà trưởng lão đây cũng không phải người ngoài.

- Bản trưởng lão là trưởng lão của Băng Nguyệt cung, không lẽ lại đi phá hoại ngươi luyện dược. Chuyện như vậy mà xảy ra, Băng Nguyệt cung bị người khác cười thối mũi không nói, mà là uy tín của bản trưởng lão cũng bị hủy. Mà bản trưởng lão làm việc nhờ uy tín, há có thể phá hủy nó.

Thiên Tà nhìn lão giả Kim Minh Hạo nói. Trong lòng thì thầm nghĩ, đợi lát nữa ngươi luyện dược thất bại, bản Công tử đập chết ngươi. Trong lòng hắn cũng sớm không vừa ý với tên Kim Minh Hạo này, tên này già rồi còn dê. Ánh mắt hắn còn không ngừng nhìn vào Trương Hinh Dư và vài mỹ nữ của Bách Hoa Cốc. Dâm quang trong mắt hắn che giấu rất tốt, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Thiên Tà.

- Kim đại sư có thể luyện dược chưa. Không lẽ cả trưởng lão của Băng Nguyệt cung ngài cũng có ý kiến.

Trương Hinh Dư nhìn Kim Minh Hạo nói. Nàng có vẻ như cùng vô cùng không vừa ý người này.

Kim Minh Hạo thấy thái độ khá cứng rắn của nàng, hắn cười ha hả nói:

- Tất nhiên có thể, nhưng không biết Trương Cốc chủ đã chuẩn bị nguyên liệu luyện dược chưa?

- Nguyên liệu luyện dược? Không biết Kim đại sư cần những loại nguyên liệu gì.

- Thiên cấp đan dược nguyên liệu khá hiếm có, nhưng ta nghĩ Bách Hoa Cốc truyền thừa ngàn năm cũng không thiếu những nguyên liệu này. Tổng cộng có gần mười loại, gồm...

Nghe Kim Minh Hạo nói một hơi ra một loạt tên những loại Linh dược dùng để luyện đan, Trương Hinh Dư nhíu mày, những Linh dược này nếu là loại vài chục năm hoặc trăm năm thì cũng không phải khó kiếm. Nhưng hắn nói toàn là những loại trên một nghìn năm, mà bây giờ muốn kiếm những loại Linh dược ngàn năm này còn khó hơn lên trời. Bách Hoa Cốc mặc dù cũng có vài loại Linh dược ngàn năm, nhưng không một loại nào giống như hắn yêu cầu. Nàng bắt đầu nản lòng, với tình hình hiện nay của Bách Hoa Cốc, muốn tìm kiếm những loại Linh dược này là không có khả năng.

Thiên Tà cũng đã nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hắn nghĩ nghĩ một chút sau đó nói

- Ngươi chắc chắn là dùng những loại Linh dược đó có thể luyện chế được Thiên Cấp đan dược?

- Đúng vậy, chỉ cần có những loại Linh dược đó, ta có vài phần nắm chắc.

Kim Minh Hạo ngạo nghễ nhìn hắn, nói.

- Tốt, bản trưởng lão cấp Linh dược cho ngươi, nhưng nếu ngươi luyện dược mà không trị khỏi bệnh thì đừng trách bản trưởng lão.

Thiên Tà nhìn lão, sau đó lấy ra đầy đủ những loại mà hắn yêu cầu.

Trương Hinh Dư kinh ngạc nhìn Thiên Tà, sau đó cảm kích nói:

- Đa tạ Thiên Tà trưởng lão. Những loại Linh dược này ngày sau Bách Hoa Cốc nhất định sẽ tìm đầy đủ trả lại cho ngài. Trương Hinh Dư lại không ngờ tới, sau này nàng không phải trả Linh dược cho hắn, mà là trả bản thân cho hắn.

- Trương Cốc chủ không cần khách khí, Băng Nguyệt cung và Bách Hoa Cốc không phải là người một nhà sao?

Thiên Tà cười cười nhìn nàng, người một nhà ý nghĩa ra sao thì chắc cũng chỉ có một mình hắn biết.

- Nguyên liệu đã đầy đủ, ngươi có thể luyện dược đi.

Thiên Tà nhìn lão giả Kim Minh Hạo nói. Hắn cũng có một chút mong muốn sớm gặp Cựu Cốc chủ của Bách Hoa Cốc. Nghe nói nàng cũng là một mỹ nữ.

- Tất nhiên là được.

Kim Minh Hạo nhìn thấy Linh dược, hắn mừng rỡ như điên trả lời, trong lòng hắn cũng có một chút hồi hộp. Loại đan dược Thiên cấp này hắn cũng rất muốn luyện chế, nhưng không đủ nguyên liệu. Lần này nếu như thành công hắn có thể có cơ hội tiến đến Thiên cấp luyện dược sư, người duy nhất trên Thiên Nam Đại Lục luyện chế được Thiên Cấp đan dược.

Kim Minh Hạo lấy ra một chiếc lò luyện dược cũ kỹ, phẩm chất chắc là Thiên khí. Sau đó hắn hít sâu một hơi, rồi bất đầu luyện dược. Toàn bộ Linh dược bay vào bên trong lò luyện, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, trong lò luyện hỏa diễm bùng cháy, thiêu đốt Linh dược.

Thiên Tà ngồi ở một bên quan sát một chút, sau đó hắn lắc đầu. Luyện dược là thứ hắn rốt đặc cán mai, cho dù có nhìn thêm nữa cũng không hiểu. Nhớ năm xưa một tên luyện chế ra Thần cấp đan dược cũng bị hắn ép buộc luyện dược gần một tháng để hắn quan sát, cuối cùng cũng vô dụng. Thiên Tà không có bất kỳ một chút thiên phú nào về luyện dược.

Trải qua vài giờ, Kim Minh Hạo thân thể đã mồ hôi đầm đìa, hắn cũng đã gần hoàn thiện công việc của mình, còn công đoạn cuối cùng, cũng là quan trọng nhất là ngưng đan. Công đoạn này cũng không phải dễ dàng. Đám người Bách Hoa Cốc vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Kim Minh Hạo và lò luyện dược.

Kim Minh Hạo cắn răng, nhìn chằm chằm vào lò luyện dược, sau đó hét lớn một tiếng, bàn tay ngưng tụ Linh khí đập xuống lò luyện dược. Lập tức, nền đại điện vỡ nát, khói bụi bay tung toé. Mà Kim Minh Hạo cũng bị uy lực của quá trình vừa rồi đánh bay ra vài mét, cả người lão vô cùng chật vật, khóe miệng còn tràn ra máu tươi.

Cả đám người cũng không có ai quan tâm đến lão mà là nhìn chằm chằm vào lò luyện dược đang bị cát bụi bay trên không trung che phủ kia. Lúc này, dược đỉnh cũng đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của Linh dược.

Kim Minh Hạo bò dậy, nuốt vài viên đan dược, sau đó nói:

- Thành công. Ta thật sự thành công.

Kim Minh Hạo liều mạng chạy tới phía trước lò luyện dược, sau đó chậm rãi mở lấy ra đan dược.

Trương Hinh Dư vô cùng kích động nhìn chằm chằm vào tay hắn. Viên đan dược này là thứ cực kỳ quan trọng với Bách Hoa Cốc bây giờ. Không những có thể khôi phục thương thế cho Cựu Cốc chủ, mà còn tăng khả năng Bách Hoa Cốc chiến thắng trong trận chiến tới.

Kim Minh Hạo cực kỳ cẩn thận cầm lấy viên đan dược, sau đó đi tới trước mặt Trương Hinh Dư.

Thiên Tà nhíu mày nhìn viên đan dược này, mặc dù nó tỏa ra mùi thơm Linh Dược rất mạnh, hình dáng cũng không khác gì một viên đan dược thành phẩm. Nhưng hắn có cảm giác viên đan dược này có vấn đề gì đó.

Kim Minh Hạo đưa viên đan dược đến trước mắt Trương Hinh Dư, nói:

- Trương Cốc chủ, đan dược đã luyện thành, xin mời ngài nhận lấy.

Trương Hinh Dư cực kỳ kích động, bàn tay nàng có chút run rẩy đưa ra. Nhưng chưa chạm vào thì viên đan dược tan chảy, giống như những hạt cát nhỏ chảy xuống bàn tay Kim Minh Hạo, sau đó lọt qua khe tay rơi xuống đất.

- Chuyện này là sao.

Trương Hinh Dư sắc mặt trầm xuống, nhìn Kim Minh Hạo nói.

- Trương Cốc chủ, lần này thất bại. Nhưng ta cũng đã có được một chút tâm đắc, chỉ cần có thêm một vài cơ hội....

Không đợi hắn nói xong, Trương Hinh Dư đã cắt lời:

- Ngươi nghĩ Bách Hoa Cốc chúng ta có Linh Dược ngàn năm nhiều như vậy cho ngươi luyện chế nhiều lần như vậy sao.

Trương Hinh Dư lúc này tâm trạng cực kỳ kém. Vừa rồi nàng thăng hoa bao nhiêu, lên cao bao nhiêu, thì bây giờ nàng chán nản bấy nhiêu. Tên này còn nói muốn luyện chế vài lần. Làm nàng càng thêm tức giận, đây đều là những loại Linh dược quý giá, chỉ có thể dựa vào may mắn mới có thể đạt được, ngươi lại coi như rau cải trắng trồng trong vườn, muốn luyện bao nhiêu lần thì luyện. Phải biết số Linh dược này cũng không phải của Bách Hoa Cốc các nàng, mà là của người khác. Dù có mở miệng lần nữa thì người ta cũng không có để mà cho mượn.

- Trương Cốc chủ.... Ta....

- Trương Cốc chủ, bản trưởng lão không muốn nhìn thấy tên này nữa. Nàng định cho hắn luyện chế thêm vài lần sao, với trình độ của hắn thì tương lai ta không biết, nhưng bây giờ Nàng có cho hắn luyện trăm lần cũng không thành công.

Thiên Tà nhìn Trương Hinh Dư nói, sau đó lại nhìn Kim Minh Hạo:

- Kim Minh Hạo đúng không, vừa rồi bản trưởng lão nói ngươi luyện chế không được đan dược thì đừng trách bản trưởng lão, không biết ngươi còn nhớ không?

- Ngươi... Ngươi muốn làm gì..... A....

Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, nói :

- Dĩ nhiên là trừng phạt ngươi, đã không có khả năng còn làm mất nhiều thời gian của bản trưởng lão như vậy.

- Trương Cốc chủ, không lẽ ngài không quản việc này, chỉ cần cho ta thời gian, Thiên Cấp đan dược cũng không phải là việc không có khả năng. Còn ngươi, không lẽ ngươi có thể luyện chế Thiên Cấp đan dược.

- Tuy bản trưởng lão không thể luyện chế, nhưng bản trưởng lão có Thiên cấp đan dược.

- Thiên Tà... Thiên Tà trưởng lão, ngài có Thiên cấp đan dược?

- Đúng vậy.

( Ai đề cử cho ta 50 điểm vậy. Nếu cảm thấy không đáng để đọc thì đừng đọc. Đừng cho ta 50 điểm như vậy. Cảm thấy không đọc được thì ra giùm, đừng đề cử kiểu đó.)
Chương trước Chương tiếp
Loading...