Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký
Chương 11
CHƯƠNG 10.Sớm biết rằng sẽ có kết quả như thế này, ta nên chờ Tề Nghiêm cùng người kia thương lượng xong công việc, hỏi rõ ràng đường đi nước bước trong Tề phủ, sau đó mới trở về. Bất quá có thể sẽ bị hắn cười nhạo chết. Ta buồn bực nghĩ. Đi sai đường không biết bao nhiêu lần, hai cái chân đáng thương của ta rốt cục nhịn không được hướng ta kháng nghị, ngẫm lại chúng nó cũng thật sự là không dễ dàng, trước kia trên cơ bản thuộc loại đại môn không ra, nhị môn không bước, vậy mà hiện tại lại cùng chủ nhân bất hạnh của nó, cũng chính là ta, trải qua không ít đau khổ. Ta thật sự là rất có lỗi với chúng nó. Vì thế khi dư quang khóe mắt ta ngắm đến một cái xích đu không biết từ đâu xuất hiện (*mồ hôi*, càng viết càng giống truyện ma = =|||), ta liền nhanh chân vọt qua, vững vàng ngồi trên bảo tọa trời ban cho này. Hai chân mệt mỏi cả ngày rốt cục có thể nghỉ ngơi, ta cảm thán xoa bóp đôi chân lao động vất vả quá độ, nhưng vẫn duyên dáng của mình. Thuận tiện đánh giá cảnh vật chung quanh một chút, hầy… cho nên nói người xây dựng Tề phủ trước kia thật sự là không có mắt thẩm mĩ gì hết, khẳng định là một khối đầu gỗ còn cứng nhắc hơn cả quản gia, nơi ở của mỗi người đều xây dựng giống nhau như đúc, có quỷ mới phân biệt nổi. Sự khác biệt duy nhất của nơi này chính là có thêm một cái xích đu. Nhưng mà chỉ bằng thứ này, không đủ để giúp ta tìm được phương hướng chính xác a. Ta không thể không bất đắc dĩ thừa nhận một sự thật: Ta cư nhiên lại lạc đường. >_Đăng bởi: admin
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương