Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký

Chương 30



CHƯƠNG 29.

“Sư muội? Nương nương của Tiểu Vũ?” Ta lăp lại mấy lần, trong đầu đột nhiên chợt lóe linh quang: “Nói như vậy, là nương của Tiểu Vũ nói cho Tiểu Vũ nghe?”

 

Đối diện, hai gian thương lớn nhỏ đang ôm nhau đều giật mình, phút chốc trong đáy mắt tiểu gian thương tràn đầy ý cười: “Tiểu Bạch nhanh như vậy đã hiểu được a, Tiểu Bạch thật sự là càng ngày càng thông minh đó, ta rất thích Tiểu Bạch nga.”

 

Ta là một người cỡ nào có lễ phép a, theo bản năng nói câu “cảm ơn”, nói xong mới thấy hình như có chút kỳ quái, vì sao ta lại cảm thấy lời nói của Tiểu Vũ nghe không giống như đang khen ngợi ta nhỉ? Nhưng mà nó rõ ràng khen ta rất thông minh a? Ta nghi hoặc cắn môi dưới, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Quên đi, tâm tư của gian thương, lương dân như ta làm sao có thể đoán? Nhớ đến nương ta cũng là gian thương trong gian thương, mỗi lần trả lời nàng đều phải thật cẩn thận dè chừng, cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, nếu như vô ý một chút, có thể sẽ bị rơi vào trong bẩy rập nàng tỉ mỉ giăng sẵn, hơn nữa kết cục thường là thân xác không còn nguyên vẹn, đi du lịch xuống điện Diêm Vương còn không biết vì sao mình chết nữa kìa.

 

Ta nhìn nhìn Tiểu Vũ đang nằm trong lòng Tề Nghiêm, cái đầu nhỏ đang rút vào cổ Tề Nghiêm, thân hình được ôm chặt lấy không biết vì sao lại không ngừng rung động, Tuy nói rằng Tiểu Vũ trời sinh tính tình như thuận đáng yêu, thuần khiết thiện lương, nhưng mà tốt xấu gì cũng bước lên con đường gian thương không lối về này, cách suy nghĩ nhất định cũng không giống người bình thường, ta cần gì phải lãng phí tâm lực suy nghĩ nhiều như vậy.

 

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ” Ta nhẹ giọng gọi, thành công khiến cho tiểu nhân nhi chú ý, một đôi mắt phiếm thủy quang chuyển hướng nhìn ta: “Tiểu Vũ, nương nương ngươi không nói cho ngươi biết thân sinh phụ thân của ngươi là ai sao?”

 

Tay nhỏ bé lau đi lệ ngân bên khóe mắt: “Không có”

 

“Thật sự không có a?” Ta vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn: “Có khi nào là phụ thân Tề Nghiêm của ngươi năm đó tuổi trẻ trong lúc kích động đã cùng nương nương ngươi sau khi cái kia cái kia thì sinh ra ngươi không?”

 

“Cái kia cái kia?” Tiểu Vũ nghiêng đầu, rất có tinh thần ham học hỏi chờ mong ta giải đáp.

 

“Chính là……. chính là…..” ta còn chưa nói ra, mặt đã đỏ ửng một mảnh, điều này ta phải nói thế nào đây, nếu nói văn nhã Tiểu Vũ nhất định nghe không hiểu, nhưng nếu nói thô tục….. ta nói không nên lời.

 

Không đợi ta suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp, giọng nói hơi bất đắc dĩ của Tề Nghiêm đã truyền đến: “Tiểu Bạch, vì sao ngươi nhất định cứ cho rằng ta là thân sinh phụ thân của Tiểu Vũ vậy? Ngươi hy vọng ta cùng nữ nhân khác như vậy sao?”

 

“Ngươi dám!!” Lời chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra: “Ngươi nếu dám cùng nữ nhân khác, ta liền đá ngươi vào trong cung làm thái giám, không bao giờ…… thích ngươi nữa!!!”

 

Mãi đến khi nhìn thấy ý cười trong đôi mắt đen của Tề Nghiêm, ta mới biết mình đã lỡ lời, ta xấu hổ lúng túng cúi đầu: “Ngươi……… ngươi đừng nghĩ nhiều, ta….. ta nói những lời này không có ý gì khác.”

 

Lời nói Tề Nghiêm đều mang theo ý cười: “Ta nghĩ rất đơn giản mà, chỉ cần ta không cùng nữ nhân khác, ngươi liền thích ta, phải không?”

 

Ánh mắt nóng cháy đuổi theo ta, ta chỉ thấy trên mặt bỏng rát, tuy rằng trong lòng đã bi ai tiếp nhận sự thật này rồi, nhưng mà ngoài miệng vẫn là rất khó nói.

 

“Tiểu Bạch nói…..” thanh âm dịu dàng đúng lúc chen vào, giúp ta giải vây.

 

Ta cảm kích nhìn lại, khóe miệng Tiểu Vũ nhếch lên tươi cười, ánh mắt linh động: “Cái gì cái gì?”

 

“Ân….” mắt to đảo tròn, đang muốn mở miệng, Tề Nghiêm đột nhiên mỉm cười, dùng ngữ khí giống như tán gẫu chuyện nhà nói: “Nhị tiểu thư Trần gia kỳ thật cũng rất đáng yêu đó.”

 

 

A? Cái gì? Ta không hiểu nhìn Tề Nghiêm, hắn đâm bang đi đâu vậy?

 

Nụ cười của Tiểu Vũ đột nhiên cứng đờ, lập tức thay thế bằng…. nụ cười nịnh nọt: “Tiểu Bạch nói như vậy hoàn toàn không có khả năng đâu, nương nương nói là Tiểu Vũ đáng yêu thế này, sao có thể là hài tử của đầu gỗ kia được chứ?”

 

Đầu gỗ? Ta ngẩn ngơ, đột nhiên hiểu được, cười trộm nhìn về khối đầu gỗ kia, ánh mắt thâm tình của hắn đang chăm chú nhìn ta, hơi nhíu mày, ngón trỏ tay phải như thể vô tình lướt qua cánh môi hắn, ta nhìn đến mặt đỏ tai hồng, không kềm chế được nhớ tới mỗi lần hắn ôm ta hôn hôn, trong lòng âm thầm mắng, người này, làm sao là đầu gỗ được? Rõ ràng là một tên sắc lang.

 

“Ta rất thích Tiểu Bạch nga, bất quá phụ thân càng thích Tiểu Bạch hơn, phụ thân chỉ thích một mình Tiểu Bạch thôi, cho nên Tiểu Bạch đồng ý làm tân nương tử của phụ thân đi, nói cách khác chính là Tiểu Vũ sẽ không đồng ý đem Tiểu Bạch tặng cho người khác nga.” Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Tề Nghiêm, Tề Nghiêm cũng cười, hai người trao đổi ánh mắt, không biết đang truyền tín hiệu gì.

 

Ta dùng tay che lấy hai gò má nóng hổi, không biết nói gì cho phải, tưởng tượng đến ta đường đường Hàn gia thiếu gia, tâm nguyện hái hết danh hoa trong thiên hạ còn chưa bắt đầu đã thất bại liền có chút không cam lòng, nhưng mà ở sâu trong đáy lòng lại giống như bị lật đổ hũ đường vậy, ngọt ngào nhè nhẹ tỏa ra. Thật là, lúc trước bị người ta giật mất hành lý, nên ngoan ngoãn về nhà đi, bây giờ thì xong rồi, bị một đầu gỗ níu chân lại, trốn cũng không trốn thoát được, hơn nữa cái chính là ngay cả bản thân mình một chút cũng không muốn bỏ trốn.

 

Ai, quên đi, làm người chủ yếu là phải biết nghĩ thông một chút, ta coi như làm một chuyện tốt, ủy khuất ủy khuất chính mình vậy, miễn cho hắn không ai quản lí lại đi độc hại những thiếu nam khờ dại khác trong thiên hạ, phật gia có nói: ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?

 

Ta ngẩng đầu, nhìn đôi mắt vừa kỳ vọng lại vừa hồi hộp của Tề Nghiêm, lại nhìn sang Tiểu Vũ đang nhu thuận tươi cười, hít sâu một hơi: “Ta muốn về nhà!” Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...