Tiểu Bạch Tiên Sinh

Chương 2: Chương 1-2



Tôi và Bạch Hiên cũng coi như là nửa thanh mai trúc mã.

Một năm nọ anh từ Macao(1) trở về rồi chuyển vào lớp học sơ trung của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ bộ dáng anh đeo túi sách đi về hướng tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Khi đó khuôn mặt anh còn chưa trưởng thành, dưới ánh sáng cười thành một đoàn.

Anh thành bạn cùng bàn của tôi.

Thật ra thì Bạch Hiên ngay từ đầu là một học trò ngoan ngoãn, lên lớp nghiêm túc nghe giảng, tan học trở về ký túc xá, đúng hạn hoàn thành bài tập—là tôi dạy hư anh. Tôi lôi kéo anh nói chuyện trên lớp, trốn sau sách giáo khoa vụng trộm đọc tiểu thuyết, xem truyện tranh, kéo anh đi ra ngoài quán net chơi game… Khi đó chúng tôi đam mê điên cuồng《 Slam Dunk (2)》, những lúc rảnh rỗi liền vào sân thể dục liều mạng luyện kỹ thuật, lau mồ hôi như mưa.

Tôi đang luyện cú ném ba điểm của Mitsui Hisashi, Bạch Hiên từ trong căn tin mua hai lon coca cola, một lon đưa cho tôi.

“Tôi thích uống pepsi.” Tôi không nhận.

“Đừng.”

Anh trực tiếp đem lon coca ấn xuống trên mặt tôi, lon coca vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh mang theo khí lạnh. “Không phải đều giống nhau.”

“Không giống, pepsi là do Trần Tĩnh Văn đại diện phát ngôn.” Khi đó Trần Tĩnh Văn là một ca sĩ tôi đặc biệt yêu thích.

“Vậy tương lai sau này coca do tôi đại diện phát ngôn đấy.” Anh trừng tôi một cái.

Tôi rất xem thường hừ anh một tiếng—khi đó tôi cả đời cũng không nghĩ đến, anh không những thay mặt phát ngôn cho coca cola, còn đại diện cho toàn bộ những nhãn hiệu tôi yêu thích.

Lúc đó, tôi nhận lấy lon coca rồi mở ra, bộ dáng rất không lịch sự uống một ngụm lớn, dùng khuỷu tay đụng đụng anh nói. “Cậu là muốn sau này làm siêu sao à?”

Bạch Hiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, trên mặt anh không có nụ cười, nhìn đến mức tôi phải thu nụ cười không tim không phổi của bản thân lại.

“Thành tích tôi không tốt…” Anh rũ mi mắt xuống, tên gia hỏa này khi đó lông mi cũng rất dài. “Ba mẹ muốn tôi đi thi tài năng, biểu diễn hoặc là ca hát hay gì đó…”

Tôi đột nhiên có một tia áy náy: là tôi dạy Bạch Hiên không nghe giảng bài, không làm bài tập, kết quả thành tích của tôi vẫn tốt như cũ, còn Bạch Hiên thì… chỉ sợ không thi vào được trường trọng điểm thôi.

Tôi nghĩ muốn nói cho dù cậu không lên được trường cao trung trọng điểm thì tôi cũng theo cậu, nhưng lời tôi nói ra lại là: “Vậy không bằng cậu học sở trường bóng rổ đi, luyện cú ném ba điểm của Mitsui Hisashi.”

“Vì sao hết lần này đến lần khác muốn học Mitsui Hisashi?”

“Vì tôi thích anh ấy.” Tôi không chút do dự liền tiếp lời.

Bạch Hiên vững vàng nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt của anh gắt gao khóa chặt lại mắt tôi.

“A—“ Anh bỗng nhiên cười ra tiếng, tên gia hỏa này không ngờ khóe môi hai bên lại có thể nâng lên độ cong phảng phất như ngoài miệng cũng mang theo ý cười.

Giống như đôi mắt cũng mang theo, giữa lông mày cũng mang theo…hàm chứa ý cười.

Anh cười rộ lên nhìn rất đẹp a!

Anh cười nói: “Tôi không muốn làm Mitsui Hisashi.”

Tôi nhíu mày: “Vì sao?”

“Không bằng cậu để tôi làm Sakuragi Hanamichi đi—“ Bạch Hiên mặt dày mày dạn mà dựa vào tôi.

“Cậu muốn làm nam chính hả?”

“Không phải a, Sakuragi Hanamichi thích Haruko a—“

“Chỉ bằng chiều cao này à?” Tôi vỗ vỗ anh, lúc ấy tôi 1m63, anh 1m68. “Cậu giỏi lắm thì là Miyagi Ryota.”

“Miyagi Ryota cũng tốt a, anh ấy thích Ayako a.”

Bạch Hiên ngược lại không để bụng. “Anh thích em.”

Lúc ấy tôi không chút để ý nên không nghe đến.

Chờ đến lúc tôi thật sự rõ ràng những lời này, bỗng nhiên trái tim đập rộn lên “thình thịch—thình thịch—“ thời điểm đó, đã là mùa hè năm lớp 10 ở trên lớp học.

Giờ học đó, thầy giáo giảng nội dung gì tôi đã sớm không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc ấy cả người tôi trong nháy mắt như thiêu đốt mà nóng lên, không biết tôi bị kích động cái gì, giống như mê muội dán cánh tay mình lên cánh tay của Bạch Hiên.

Ngồi cùng bàn học, lại là mùa hè mặc áo ngắn tay, tôi cảm nhận được rõ ràng da thịt của anh, nóng bỏng, chợt thấy lục phủ ngũ tạng đều sôi trào, giống như phát sốt.

Tôi cố tình dùng sức chống đỡ anh, giống như tận lực đẩy anh sang bên cạnh—mặc dù ý định ban đầu của tôi cũng không phải là muốn đẩy anh.

Bạch Hiên lại không tránh, cũng không tức giận, anh cái gì cũng không nói, chính là cánh tay không so khí lực nhỏ bé cùng tôi đối kháng, quay đầu sang hướng tôi cười. Tôi nhìn thấy nghiêng bên mặt của anh, nhìn thấy mang tai anh nhàn nhạt phiếm hồng.

Kết quả cuối cùng của chuyện xưa này là chúng tôi bởi vì trốn học, bị thầy giáo phạt đứng dán mặt vào bảng đen.

Trong khi phạt đứng trái tim tôi lại bang bang nhảy, giống như tên trộm len lén đưa mắt nhìn Bạch Hiên—thời điểm năm lớp 10, tôi vẫn 1m63, Bạch Hiên đã cao 1m86.

Tôi nhìn lén anh, nhưng mỗi lần đều vừa vặn chống lại đôi mắt anh đang nhìn về phía tôi.

Ngày đó sau khi tan học là trận bóng rổ của trường.

Bạch Hiên lúc đó vì chiều cao cùng kỹ thuật, đã là thành viên chủ lực của đội bóng. Từ lớp 10 đến lớp 12, từ học muội đến học tỷ, người tới cổ vũ vây chặt sân bóng rổ.

Tôi xem anh cướp chặn, nhảy ném, ba điểm, bóng phạt,…thậm chí còn tay không nhét bóng vào rổ. Tôi xem anh tư thế oai hùng tràn trề, dẫn tới hàng loạt tiếng thét ngoài sân, trong lòng ngoại trừ vui mừng, còn có một chút ghen tuông.

Đánh bóng xong lấy túi sách trở về phòng học, tôi đi ở bên cạnh Bạch Hiên quay đầu lại, thấy phía sau có mấy nữ sinh vẫn còn đi theo, mấy cô ấy đỏ mặt, ánh mắt nhìn chăm chú sau lưng Bạch Hiên.

Nhăn nhăn cái mũi, tôi đột nhiên thấy rất không vui.

Đến phòng học cơ hồ là mang theo tức giận ngồi vào chỗ, ngữ khí hết sức mỉa mai. “Anh bây giờ không phải là Miyagi Ryota rồi a.”

Bộ dạng anh bắt đầu anh tuấn yêu nghiệt, còn tôi lại đeo lên mắt kiếng thật dày.

“Haha haha.” Bạch Hiên ha hả cười, lấy giấy ăn lau qua mồ hôi trên trán, anh uống mấy ngụm nước, buông chai nước xuống rồi mới nhìn thẳng tôi nói. “Nhưng mà Miyagi Ryota chỉ thích Ayako, cũng như người anh thích là em.”

Chúng tôi yêu nhau.

Khi chúng tôi lên lớp, thừa dịp thầy giáo cùng bạn học không chú ý, vụng trộm ở phía dưới bàn học ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ban đêm ký túc xá tắt đèn, chúng tôi tranh thủ mở đèn pin vụng trộm ở trong chăn viết thư tình cho đối phương, viết xuống những lời ban ngày không dám nói, cũng không nghĩ đến viết liền một mạch hơn vạn chữ. Sau đó thừa dịp không người chú ý trong thời gian nghỉ giữa giờ nhét vào tủ khóa đối phương, buổi tối quay về trong chăn lén lút đọc. Đọc lời tâm tình của đối phương, bưng cái gối cười trộm, hưng phấn mà ở trong chăn lăn qua lăn lại.

Sau đó tiếp tục múa bút thành văn ngày hôm sau gửi thư tình cho đối phương.

Chúng tôi nắm chặt những thư tình trong lòng bàn tay, sợ bị bạn cùng phòng hoặc thầy cô giáo phát hiện, muốn hủy bỏ lại luyến tiếc không nỡ.

Thời gian đó, mong mỏi nhất chính là cuối tuần. Chúng tôi sẽ về nhà trên xe buýt len lén kéo tay nhỏ, sẽ ngồi cùng nhau trên phà, có tật giật mình khiến trái tim nhảy mạnh, giống như mọi người trên thuyền đều nhìn chúng tôi. Bạch Hiên còn góp tiền một tuần, mua một đôi nhẫn tình nhân giả bạc—chúng tôi không dám đeo, vụng trộm giấu đi.

Đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cho rằng lớp 11 một năm kia, là thời gian đẹp nhất trong đời.

Nghĩ tới, khóe miệng không nhịn được tươi cười, trong lòng không kiềm chế nổi lên một chút ngọt ngào.

Lớp 11 kết thúc tiếp đến mùa hè không có kỳ nghỉ, chọn ban tốt nghiệp, đảo mắt chúng tôi đã cao hơn bọn Sakuragi hai lớp.

Mặc dù có tôi giúp anh bù lại, nhưng thành tích Bạch Hiên vẫn không cao hơn được, đến lớp 12 anh chuyển sang ban văn, hoàn toàn làm sinh viên nghệ thuật.

Thời gian gặp mặt ít đi, chúng tôi đổi ở trên mái nhà tầng thượng của trường hẹn hò bí mật.

Gió thổi, bởi vì lo lắng có người đi lên, chúng tôi cũng không dám tới gần nhau, nói chuyện câu được câu không.

Không thể tránh được, chúng tôi đều cảm thấy cùng đối phương căn bản không có khoảng cách.

“Anh có thể phải đi Thượng Hải hai tháng.” Bạch Hiên tựa trên lan can.

“Anh phải đi làm gì?” Trái tim của tôi co rụt lại: nghe anh nói phải rời xa tôi, đúng là vô cùng đau.

“Tham gia bài kiểm tra nghệ thuật kịch, ở lại trường học bên cạnh ôn tập, có lão sư mở trường luyện thi, tương đối dễ dàng thi đậu.

“Vậy anh cố lên!” Tôi hướng anh giơ cánh tay lên, nắm chặt thành nắm đấm. “Em về sau cũng thi lên Thượng Hải.”

“Đương nhiên.” Anh cũng thu năm ngón tay nắm chặt tạo thành nắm đấm, đặt vào trên quả đấm của tôi. “Chúng ta rất mạnh!”

Đều hiểu ý cười một tiếng.

Thật lâu sau ai cũng không nói chuyện, tôi nhìn chằm chằm quả đấm của anh, xem anh chậm rãi mở ra năm ngón tay, hướng xuống một chút, dùng tay của anh ôm lấy tay của tôi.

Không biết là tôi bị anh kéo, hay là chính mình tự ngã qua, hay là có một trận gió, khiến tôi ngã vào trong ngực anh.

Hai bên tâm hữu linh tê(3) ngầm đồng ý, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm nhau, bốn cánh môi nóng bỏng, đều đỏ mặt tách ra.

Phía sau là chạng vạng với những rặng mây đỏ khắp bầu trời.

Tôi còn cách xa mấy bước, cúi đầu xấu hổ nói không ra lời, rồi lại nhịn không được vội vàng mở miệng, “Chúng ta về sau sẽ không chia tay chứ?”

“Sẽ không!” Anh cũng ngượng ngùng nhưng quả quyết trả lời, trong ngực không ngừng phập phồng, mang theo tức giận, lại mang theo vô hạn mạnh mẽ bồng bột. “Anh đời này có hai nguyện vọng, một là lấy em làm lão bà của anh, hai là tương lai trở thành ngôi sao minh tinh nổi tiếng nhất.”

Tôi nghe xong trái tim như nở hoa, ngẩng đầu hướng anh ngây ngô cười, Bạch Hiên cũng ngây ngốc cười ha ha.

Chúng tôi khi đó cùng nhau mơ ước, nhưng lại không biết rằng hai nguyện vọng của Bạch Hiên mâu thuẫn với nhau. Cá cùng tay gấu không thể có được cùng lúc.

*************

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết chương này tôi đột nhiên cảm giác mình trẻ ra mười tuổi.

________________________________

(1) Macao: là một trong hai khu hành chính đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cùng với Hồng Kông. Link: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ma_Cao

(2) Slam dunk: chắc nhiều người biết. Đây là bộ manga dài 31 tập được sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue nói về đội bóng rổ của một trường cấp 3 mang tên Shohoku. Tham khảo http://blog.zing/jb/dt/sungilwoo123/16329642?from=my (có đầy đủ tên các thành viên đội bóng Shohoku sẽ được nhắc đến trong truyện.)

(3) Tâm hữu linh tê: Trong bài thơ Vô đề nhị thủ (I) kỳ 1 – Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong (Lý Thương Ẩn – 李商隱, Trung Quốc). Bài thơ này làm năm Khai Thành thứ 4 (839) đời Đường Văn Tông, khi tác giả mới nhậm chức Hiệu thư lang tại kinh thành. Trước đó, Lý Thương Ẩn từng làm Kinh Nguyên tiết độ sứ, là môn khách của Vương Mậu Nguyên 王茂元. Khi vào kinh, Lý Thương Ẩn hoặc chưa, hoặc mới cưới con gái của Vương Mậu Nguyên ít lâu, nhớ tới nàng mà viết hai bài thơ này.

無題二首其一-昨夜星辰昨夜風

昨夜星辰昨夜風,

畫樓西畔桂堂東。

身無彩鳳雙飛翼,

心有靈犀一點通。

隔坐送鉤春酒暖,

分曹射覆蠟燈紅。

嗟余聽鼓應官去,

走馬蘭臺類轉蓬。

Vô đề nhị thủ (I) kỳ 1 – Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,

Hoạ lâu tây bạn quế đường đông.

Thân vô thái phượng song phi dực,

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Cách toạ tống câu xuân tửu noãn,

Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng.

Ta dư thính cổ ưng quan khứ,

Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng.

~> Ý nói về tình yêu đôi lứa, chỉ hai người có thể hiểu được lòng nhau mà không cần phải nói ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...