Tiểu Bảo Bối Ba Tuổi

Chương 13: Dạy Chị Thổi Bong Bóng



Editor: Eric ( Tiểu Mộc Hinh)

Tần Thư Vân nhìn ra, con gái nhỏ rất thích con gái lớn.

Lúc con gái lớn còn chưa trở lại, con bé liền tìm trăm phương nghìn kế muốn cho bọn họ tin, con bé có một người chị.

Bây giờ con gái lớn về, con bé luôn muốn đến gần tiếp cận chị nó.

Đây chính là song bào thai đi, hai chị em, có chút thân mật.

Cho nên Tần Thư Vân nghĩ con gái lớn cũng thân thiết với con gái nhỏ, liền đồng ý.

" Được."

Nói xong, trở về phòng. Lấy váy cho Khương Khương.

Lấy cho Khương Khương một cái váy màu trắng có đường viền hoa màu đỏ.

Nhưng mà, Khương Khương không vui, nhìn thấy váy màu vàng của chị, Khương Khương nói: " Mommy, con cũng muốn vấy màu vàng."

Đôi tay nhỏ của cô đặt sau lưng, ngước đầu, đắc ý cực kì: " Như vậy, người khác sẽ không nhận ra con và chị ai là ai."

Tần Thư Vân bỗng bật cười.

Trong đầu tiểu bảo bối này những suy nghĩ cổ quái hiếm lạ vẫn còn rất nhiều.

Nhưng mà, Khương Khả gầy hơn Khương Khương một chút, tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng mọi người vừa nhìn cũng có thể phân biệt ai là ai.

Tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng Tần Thư Vẫn vẫn lấy cho Khương Khương một cái váy màu vàng. Sau khi cầm váy, cô thấy hai chiếc váy tuy rằng giống màu nhưng không cùng kiểu dáng. Nghĩ đến sau này Khả Khả cũng được nuôi dưỡng như Khương Khương, khỏe mạnh hồng hào, dáng vẻ của hai chị em giống nhau như đúc, Tần Thư Vân cũng cảm thấy đáng yêu.

Khóe miệng không tự chủ cười lên, nhàn nhạt ôn nhu.

Tắm rửa cũng muốn cùng nhau tắm?

Khương Khả theo bản năng kháng cự, nhưng nhìn thấy một màn cười nhẹ kia của mẹ, cô ngẩn người, sau đó cũng không có lên tiếng phản đối.

Mommy đồng ý.

Mà chị cũng không có phản đối.

Khương Khương cẩn thận từng li từng tí nhìn chị một chút, đôi mắt cong lên; chuyện lúc đó chị từ chối cô cũng rất nhanh bị bỏ quên.

Vô cùng cao hứng, cùng tắm rửa với chị.

Tần Thư Vân chuẩn bị nước ấm xong, treo áo quần lên, liền cởi đồ

cho hai đứa trẻ.

Cởi váy xong, Khương Khương liền ngại ngùng nhìn qua chị, bên môi cười trộm, sau đó vội vàng nói với Mommy:

" Mom mom, vịt nhỏ của con."

Tần Thư Vân lại đi lấy vịt nhỏ của Khương Khương cùng với ô tô màu lam bỏ vào, để cô có thể vừa tắm vừa chơi.

Lấy vịt nhỏ, Khương Khương liền đưa cho chị.

" Chị, cho chị nè."

Khương Khả buông mi nhìn vịt nhỏ trong tay, lại nhìn Khương Khương trêи mặt vừa hữu hảo vừa

mang theo nụ cười ngại ngùng, lặng lẽ tiếp nhận.

Việc tắm rửa của con, phần lớn là do Tần Thư Vân tự mình làm.

Lúc hai đứa nhỏ ở bên trong bồn tắm, Tần Thư Vân cầm dầu gội đầu chuyên dụng cho trẻ em, gội đầu cho Khương Khương trước.

Nặn dầu gội hương hoa quả ngọt ngào lên đầu của Khương Khương xong, cô mở vòi hoa sen ra, làm ướt đầu của con bé, sau đó mới xoa đầu cho Khương Khương.

Nhìn thấy chị gái cũng muốn gội đầu, Khương Khương một bên dùng tay nhỏ xoa xoa bọt trêи đầu, một bên dạy chị.

" Chị, chị cần dùng lực một chút để xoa xoa, nếu không sẽ gội không sạch đâu. Mommy nói, tóc mà gội không sạch sẽ thì sinh ra rất nhiều sâu. Sâu sẽ cắn đầu của chị, chị sẽ đau a."

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của em gái, Khương Khả lặng lẽ, cũng học theo, lấy tay xoa trêи đầu tóc, làm giống như Khương Khương nói.

Chờ hai bạn nhỏ tự xoa một lúc, Tần Thư Vân liền bắt đầu xoa cho hai đứa trẻ thêm lúc nữa rồi lại dùng nước xối sạch.

Lúc nãy nước vào mắt Khương Khương, mẹ thay bọn họ xối sạch đầu, lại đem nước trêи mặt lau khô, lúc nãy Khương Khương mới mở đôi mắt đỏ au ra. (

Mắt Khương Khương bị đỏ là do nước vào mắt á.)

Nhìn chị gái đứng bên cạnh.

Mommy cũng lau mặt cho chị, sau đó ôm chị cô vào trong bồn tắm.

Chân của Khương Khương cũng bị nhấc lên trêи không, cô cũng bị ôm vào bồn tắm.

Cơ thể được nước ấm bao bọc,Khương Khương vừa ngẩng đầu, nhìn chị gái ở đối diện đang nhìn cô, trong tay còn đang cầm vịt nhỏe mà cô cho.

Khương Khương nhếch miêng lên cười với chị,, đuôi mắt đều cong lên.

Khương Khả có chút mờ mịt nhìn em gái, không nghĩ ra, em gái vì sao lại luôn luôn cười.

Thật đáng ghét.

Cô lấy tay nhéo nhéo con vịt, vịt nhỏ liền phát ra vâm thaanh chói tai.

Đột nhiên nhớ tới thời điểm bản thân ở Trương gia.

Lúc tắm rửa Trương Thụy cũng thích chơi đồ chơi. Nhưng mà điều kiện nhà họ Trương không tốt, Trương Thụy mỗi lần tắm rửa đều ngồi trong chậu mà mẹ câu ta giặt áo quần để tắm.

Vậy mà, hắn vừa tắm cừa cầm đồ chơi quái thú, làm cho dưới đất đều là nước văng ra.

Mà chính bản thân mình, từ nhỏ đến lớn, không có một món đồ chơi nào. Thỉnh thoảng Lâm Dung đau lòng thay cho cô, mua cho cô một món, không phải bị Trương Phong mắng, thì chính là bị Trương Thụy cướp lấy.

Khương Khương được khỏe mạnh lớn lên ở nhà, không chỉ có rất nhiều đồ chơi, mà còn được nuôi đến nỗi ngây thơ như vậy.

Có đôi khi Khương Khả suy nghĩ, vì sao lúc trước bị đổi đi, không phải là Khương Khương.

Nếu như là Khương Khương, bản thân cô sẽ không trải qua nhiều bi thảm như vậy. Cô ác ý nghĩ, như vậy nguoeif trải qua tất cả việc này, chính là Khương Khương.

Nghĩ đến đây, Khương Khả đột nhiên lại có chút khó chịu.

Nếu lúc trước người bị mang đi là Khương Khương, như vậy con bé còn đáng thương hơn sao với mình không.

Dù sao thoạt nhìn Khương Khương cũng đơn thuần lương thiện hơn mình rất nhiều. Khẳng định sẽ dễ dàng

bị người ta khi dễ bắt nạt hơn.

" Mommy, chị gái cũng muốn xoa xoa xà bông."

Âm thanh giòn giòn của Khương Khương, cắt đứt suy nghĩ của Khương Khả, cô ngước mắt nhìn sang, liền nhìn thấy mẹ đang xoa xà bông cho Khương Khương. Nước trong bồn vốn rất trong suốt, lúc này lại có không ít bong bóng lan ra, dần dần khuếch tán.

Tần Thư Vân nhìn đôi mắt nhích tới nhích lui luôn chú ý đến chị gái, vừa chà chà cơ thể cho cô, vừa buồn cười:

" Được, mommy tắm cho con xong, sẽ tắm cho chị."

Cầm bông tắm xoa cho Khương Khương xong, Tần Thư Vân lại xoa cho Khương Khả.

Lần đầu tiên dược mẹ tắm rửa, mà em gái đối diện lại mở to mắt nhìn mình.

Tuy rằng cơ thể này là trẻ con, nhưng Khương Khả vẫn thấy rất ngượng ngùng. Hơn nữa, đôi mắt sáng trong kia của em gái phẳng phất giống như đang nhìn một đồ vật gì đó mới lạ.

Khương Khả nghiêng đầu sang một bên, cúi xuống thì thấy bọt biển trêи người mình, còn có tay của mẹ.

Móng tay của mẹ hồng hồng trắng trắng, cắt tỉa cực kì đẹp.

Cô nhìn đôi tay xinh đẹp của mẹ, lại nhìn xuống tay nhỏ của mình. Có một ít vết chai.

Ân, sau này tay của cô cũng sẽ đẹp gióng như tay của mẹ vậy.

" CHị, em nói cho chị nha, em còn có thể thổi bong bóng đó."

Khương Khương đang ngồi, tong tay cầm lấy một nắm bong bóng bọt biển, sau đó đặt ở trêи tay thổi, thổi về phái của Khương Khả, lập tức thổi ra một cái bong bóng thật to rực rỡ.

Bong bóng chỉ tồn tại ở trêи tay cô một giây, chốc lát, liền biến mất không thấy.

Nhưng Khương Khương vẫn rất vui vẻ, lộ ra vẻ tươi cười,

vỗ tay hỏi Khương Khả.

" Chị, có phải em siêu cấp lợi hại không?"

Mí mắt Khương Khả dao động, lau một ít bọt biển trêи người mình đi, sau đó cũng học theo Khương Khương, nhưng bọt biển màu trắng trong tay, rất nhanh đã bị thổi tan, căn bản không thổi ra bong bóng lớn.

Kiếp trước lúc còn nhỏ cô chưa từng chơi như vậy, cho nên hoàn toàn không thể gióng như Khương Khương thổi dễ như trở bàn tay.

Khương Khương thấy chị gái chưa làm được, lại làm lại một lần.

" Chị xem, rất đơn giản."

Khương Khả lại thử thêm một lần, vẫn là không được.

Lập tức, sự chú ý của cô bị thú vui của Khương Khương thu hút, buồn bực, vì sao Khương Khương có thể thổi ra bong bóng, còn cô thì không thể.

Thấy chị gái vẫn không hiểu, Khương Khương cũng không chán ghét, tiếp tục dạy.

Tắm xong cho hai đứa trẻ, nhìn bọn nhỏ chơi thổi bong bóng, Tần Thư Ninh cũng không thúc giục bọn nhỏ tắm nhanh lên, để cho hai chị em bọn chúng ở trong bồn tắm chơi thêm một lúc.

Khương Khương làm đi làm lại rất nhiều lần, rốt cuộc lúc này Khương Khả mới thổi ra cái bong bóng đầu tiên, mặc dù bong bóng vỡ rất nhanh, nhưng là cuối cùng cũng thành công.

Khương Khương đã dạy đến cực kì mệt mỏi, nhìn thấy rốt

cuộc chị gái cũng thổi được, Khương Khương nhào tới, ôm chặt chị gái.

" Chị, chị thật tuyệt."

Nhưng âm thanh rõ ràng có chút mệt mỏi.

Hiển nhiên, lúc nãy dạy cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng con bé vẫn cố ý không đem cảm xúc đó biểu hiện ra ngoài. Ngược lại còn khen cô.

Nếu như là đứa trẻ khác, thì đã sớm tức giận, sẽ cảm thấy cô quá ngu ngốc.

Nhưng Khương Khương Khương không như vậy.

Đột nhiên Khương Khả cảm thấy, đứa em gái này của cô cũng khá tốt.

- --------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...