Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi
Chương 41: Kết Thúc 2
Hàn Dư chần chừ đứng đó, cuối cùng quyết định của cô là không nên nói, nếu Minh Huy biết tình cảm của cô dành cho anh nhưng anh lại không yêu cô mà yêu một cô gái khác thì quan hệ giữa cô và anh sẽ trở nên cách xa hơn, cô không muốn như vậy, thà như bây giờ còn tốt ơn. Toan bước vào nhà nhưng Minh Huy đã vội kéo tay cô lại và ôm cô thật chặt vào lòng.Tuy có hơi bất ngờ và muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Minh Huy nhưng anh lại ôm cô chặt hơn:- Có thể cho tôi ôm em một chút được không?Chỉ một lát thôi! Khuôn mặt Hàn Dư đã đỏ như cà chua chín, ở trong ngực của anh thật sự ấm áp, cô chỉ muốn thời gian ngừng lại ở đây để cô và anh có thể ôm nhau mãi. - Minh Huy..... - Em là 1 người rất đặc biệt có thể nói em là 1 người con gái rất đặc biệt từ trước tới giờ mà tôi biết.Tôi chẳng biết giải thích thế nào nhưng em đã mang cho tôi nhiều ấn tượng để tôi cứ nhớ hoài nhớ mãi hình ảnh của em.Nhưng một điều quan trọng là....Tôi đã yêu em rồi!- Minh Huy ôm chặt Hàn Dư ở trong lòng, thổ lộ hết tất cả những thứ mà anh muốn nói với cô từ rất lâu. Hàn Dư quay lên nhìn Minh Huy bằng cặp mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng nhưng anh không nhận ra :- Anh thật sự thích em ? -Từ khi anh gặp em tới giờ anh đã biết 1 điều rằng chỉ có em và chỉ mỗi em mới có thể mang cho anh niềm vui hạnh phúc mà thôi.Đối với anh 1 cái ôm như vậy là quá đủ rồi Minh Huy không trả lời câu hỏi của Hàn Dư mà tiếp tục nói, sau khi nói xong anh buông cô ta tính đi nhưng Hàn Dư đã kịp kéo tay anh lại và ôm anh thật chặt: - Em cũng rất yêu anh! Minh Huy quay lại nhìn Hàn Dư nói cặp mắt vui mừng còn hơn bắt được vàng: - Làm bạn gái anh nhé ! - Được..được..em đồng ý- Hàn Dư vui mừng nói, cảm ơn trời,Minh Huy cũng thích cô, cô không đơn phương. Hai người họ cứ đứng ôm nhau như vậy.Phố xá bây giờ vắng tanh không 1 bóng người và gió cứ thổi từng cơn từng cơn quất vào mặt hai người họ nhưng họ chẳng cảm thấy lạnh mà có cái gì đó rất ấm mà chỉ có mỗi họ mới cảm nhận được thôi. Đứng một lát,anh ra về và chúc cô ngủ ngon. .................... - Chào Đại ca,Nhị ca- Cả đám người đồng thanh hô to khi thấy anh và cậu bước vào , hai người không nói gì chỉ đi thẳng vào phòng VIP, ngồi xuống chiếc bàn ở giữa phòng, các cô gái hầu hạ đều được Minh Huy đuổi hết ra ngoài, bây giờ cậu đã có bảo bối rồi, không ăn chơi như trước nữa.Lục Phong ngồi bên cạnh nhíu mày khó hiểu,nói: - Hôm nay cậu sao vậy?Có vấn đề à? - Kệ tôi! À mà cậu kêu tôi tới đây làm gì vậy? - Tối mai, lúc 23 giờ tại bãi cỏ phía tây ngoại ô,chúng ta khiêu chiến bang GIHAD . - Từ Gia Long?- Minh Huy hỏi - Đúng! - Bang ông ta cũng khá mạnh đấy, cậu chắc chứ ? - Tôi nhất quyết phải trả được mối thù này! Lục Phong căm phẫn nói, trong ánh mắt hiện lên con ác quỷ khát máu chỉ cần đụng vào là nó sẽ lập tức giết, mẹ anh-người mà anh yêu nhất đã chết dưới tay ông ta, ông ta là người gây cho anh cảm giác thiếu thốn tình mẹ, anh nhất định phải trả thù.Đến 2 giờ sáng,anh và cậu mới ra về. *Nhà anh: Mở cửa đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường ôm cô, cúi xuống hõm cổ hít hà mùi hương thơm từ cô, nhịn không được cúi xuống hôn, anh đưa chiếc lưỡi vào miệng ma sát với lưỡi của cô, cắn mút lấy cánh môi ngọt ngào này,anh tham lam lấy hết không khí của cô, đang ngủ bị anh hôn làm cô giật mình tỉnh dậy , mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tú kia: - Anh.... - Sao? Giọng khàn khàn nói,anh hoàn toàn bị dục vọng vây kín, đư tay xé rách chiếc váy cô đang mặc làm cô có chút hoảng sợ. Bàn tay của anh du ngoạn trên đường cong mê người của cô . Rồi đột ngột , bàn tay thô ráp trượt vào rừng rậm u tối của cô , vuốt ve cánh đùi mềm mại. Nhanh chóng cởi hết tất cả những gì có trên người cô , bàn tay xấu xa lại mò vào trong thăm dò nơi tư mật .Trước sự khiêu khích của anh , Bảo Nhi chỉ có thể bật ra tiếng rên rỉ trong miệng . Nhưng mau chóng đã bị anh nuốt sạch bằng nụ hôn mạnh mẽ . Nhiệt độ của hai người tăng cao , hơi thở của cô trở nên dồn dập. Trong giây lát , quần áo của Lục Phong đã không còn cái nào ,cô ngại ngùng che mắt lại,thấy vậy anh bật cười. Thân hình cường tráng hiện ra . Ánh mắt anh như rực lửa , nóng bỏng muốn thiêu đốt cô .Môi anh lại trườn xuống hôn lên cần cổ thanh mảnh trắng ngần rồi đến xương quai hàm , hút hết hương thơm ngọt ngào trên từng nấc da cô.Bàn tay anh tham lam xoa nắn nơi cao ngất đầy đặn của cô . Đầu cúi xuống , khẽ ngậm lấy một bên cắn mút , ngậm lấy gần hết bầu ngực no tròn. Bàn tay không an phận sờ soạng cơ thể cô. Môi anh lại trượt dài một đường xuống bụng cô , lại di chuyển xuống nơi ướt át . - Ưm..đừng..Lục Phong - Anh muốn em! Lục Phong cất giọng trầm đục , đôi môi mỏng cắn nhẹ vành tai tinh xảo của cô . Anh dùng môi hôn khắp tận cùng cơ thể cô , nhấm nháp làn da non mịn của cô , để lại những vết hôn sâu hồng nhạt. Bao phủ thân thể cô là làn môi ướt át cùng hơi thở nóng bỏng .Bảo Nhi mặt và cả người nóng ran , gò má ửng hồng xấu hổ. Đến lúc không chịu nổi nữa, Lục Phong dùng tay tách hai cánh đùi cô ra , thân dưới đẩy mạnh vào trong. - Ưm... Lục Phong...- Bảo Nhi không làm được gì chỉ phát ra tiếng rên rỉ Cô không chịu được trước sự to lớn của anh xâm nhập. Nơi ướt át non mềm lập tức co rút nhanh , siết chặt lấy anh làm Lục Phong mất đi khả năng khống chế , mạnh mẽ đâm mạnh vào nơi sâu thẳm của cơ thể cô. Sự ma sát khít chặt giữa hai cơ thể trần trụi của hai người khiến cho dục vọng như núi lửa phun trào thiêu đốt hai tâm hồn. Bảo Nhi hai tay ôm lấy bờ vai, ôm chặt lấy cơ thể anh. Nương theo từng nhịp điệu đầy tốc độ của anh . Hơi thở càng thêm gấp gáp dồn dập.Đến khi cả hai đều chịu không nổi nữa,anh mới gầm lên, một dòng nước chảy vào trong cô . Bảo Nhi mệt mỏi như muốn ngất đi, hơi thở hỗn loạn. Anh nằm qua một bên, tùy tiện ôm cơ thể hoàn hảo kia, cả anh và cô chìm vào giấc ngủ trong trạng thái mệt mỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương