Tiểu Bảo Bối Siêu Quậy

Chương 2: Hóa ra là hắn



"Tên khốn kiếp, tên chết bầm, dám hại ông đây thành ra như vậy. Đừng để ông đây nắm được yếu điểm, ông sẽ cho cưng nếm mùi đau khổ"

Hàn Minh vừa đạp xe vừa rủa thầm Mạnh Toàn trong miệng.

Chẳng mấy chốc, Hàn Minh đã tới trường và hôm nay cậu không còn là học sinh đi trễ nữa.

" Minh, hello, hello"

" Một đứa hô, một đứa lé"

Tuấn Khải và Tiểu My, nhỏ bạn hôm trước Hàn Minh đã giúp đỡ, thấy Hàn Minh bước vào thì vui vẻ chào đón, còn Hàn Minh thì lại khác, không những không vui mà còn chào lại ý mỉa mai.

" Bửa nay có chuyện không vui hả?"

Tuấn Khải thấy Hàn Minh có vẻ hơi lạ nên đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó Tiểu My cũng không kém phần lo lắng.

" Bệnh hả Minh?"

" Cầu mà trời đánh thì may ra nó mới bị bệnh"

Tuấn Khải thay Hàn Minh trả lời với ý mỉa mai để bù lại câu lúc nãy.

" Trời đánh cậu thì có. Đi mua nước uống cái"

Bỏ cặp lại, Hàn Minh đi xuống căn tin, ở đây Tuấn Khải và Tiểu My liền chụm đầu lại tám chuyện tiếp.

" Biết cậu ta bị gì không?"

Tiểu My hỏi.

" Tớ biết thì đã không ngồi đây. Mà chắc cậu ta với cái tên họ Lưu gây lộn nữa chứ gì"

" Nhắc đến tên đó tớ mới hỏi, tại sao tên đó lại thích kiếm chuyện với Minh quá vậy? Đáng lí ra với thế lực nhà hắn thì việc này đâu làm khó được hắn đâu?"

" Cậu chả biết gì cả. Tên họ Lưu ấy chính là bạn lúc nhỏ của bọn tớ, cái thờ còn thả rong tắm mưa ấy"

" Hả? Ba người biết nhau sao?"

Tiểu My nghe mà kinh ngạc. Thấy thế Tuấn Khải bèn giải thích thêm.

" Tớ chỉ mới biết đây thôi và tớ đoán tên đó cũng biết Minh rồi, bởi vậy nó mới bày cách cho Minh làm osin nhà nó đó"

" Sao thế?"

Tuấn Khải định giấu cái chuyện này nhưng thấy Tiểu My tò mò quá nên cậu đành cại cái miệng kín đáo của mình ra mà nói.

" Hồi nhỏ, có một ngày nó đi chơi ngoài đồng bị mắc mưa mà xui một chuyện là nó còn bị sập bẩy chuột nữa. Cũng may lúc đó, thằng Minh đi học võ về thấy nó bị như vậy nên mới giúp nó tháo bẩy chuột rồi còn cõng nó về nhà"

" Sao nữa?"

Tiểu My càng ngày càng thấy thích câu chuyện thuở bé của Minh rồi.

" Mấy ngày sau, nó mới đến nhà của thằng Minh để cảm ơn rồi nó mới bảo thằng Minh là sau này nó sẽ là người chăm sóc cho Minh để trả ơn cho việc Minh đã giúp nó, rồi nó theo ba mẹ nó đi lên đây để mần ăn. Từ đó về sau bọn tớ không thấy tin tức của nó nữa"

" Tính ra tên này giữ chữ tín thế nhỉ? Nhưng không lẽ có chuyện đó thôi sao?"

Tiểu My bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ Mạnh Toàn. Đàn ông con trai mà có đức tín đó thật tốt lắm chứ.

" Không đầu. Lại đây tớ nói bí mật cho nghe...."

Hai người xì xì xò xò gì đó mà chẳng hề để ý Hàn Minh đang đứng trước mặt hai người.

" Hai cậu làm gì to nhỏ thế hở?"

" Chả làm gì cả. Tớ về lớp đây"

Tiểu My nhìn Hàn Minh đầy ẩn ý rồi lại cười khúc khích chạy nhanh ra khỏi lớp. Hàn Minh ngơ ngác nhìn Tiểu My rồi lại nhìn Tuấn Khải tìm câu trả lời.

" I don't know"

Tuấn Khải liền sổ Tiếng Anh. Hàn Minh chỉ ngồi xuống lắc đầu chán nản rồi dán mắt vào mấy trang sách đầy chữ.

Reng....

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Hàn Minh cùng hai bạn lập tức chạy xuống căn tin, vào giờ này là giờ cao điểm nhất trong căn tin, nếu chậm trễ một chút thì tức khắc sẽ không còn chỗ ngồi ngay.

" Ăn gì Minh?"

Cũng may ba người cũng đã giành được một bàn. Bây giờ có thể an tâm đi lấy đồ ăn rồi. Thế nên Tuấn Khải mới vui miệng hỏi Hàn Minh.

Nhưng mà Hàn Minh cứ ôm cái bụng rồi lại chau mặt vẻ khó chịu. Cảm thấy lạ, Tiểu My lo lắng hỏi.

" Cậu sao vậy?"

" Tớ hình như bị đau dạ dày rồi"

Hàn Minh khó khăn đáp lại. Nhìn vẻ mặt cậu đúng là không ổn tí nào cả.

" Hay là tớ đưa cậu lên phòng y tế nằm nghỉ nha?"

Tuấn Khải càng sốt ruột hơn đề nghị. Tuy nhiên Hàn Minh chỉ vẫy tay rồi từ chối.

" Không cần đâu, hai cậu ăn đi, tớ ngồi tí là đỡ hơn rồi"

" Đỡ sao được mà đỡ. Tớ đưa cậu lên phòng y tế"

" Khải, cậu lấy cho tớ chai nước suối đi"

" Ừm"

Tuấn Khải liền chạy ra phía trước mua chai nước. Đồng thời lúc đó, Mạnh Toàn cùng đám bạn bước vào. Thấy không còn chỗ ngồi, một tên trong nhóm khìu khìu hai nam sinh đang ngồi ăn cơm, ý bảo chúng phải rời đi ngay lập tức.

Biết uy thế của Mạnh Toàn, hai đứa cứ như chuột gặp mèo, sợ sệt đứng dậy hòng định đi thì từ đâu có tiếng vọng lại.

" Hai bạn cứ ngồi đấy, không cần phải đi đâu cả"

Mạnh Toàn khó chịu trước kẻ to gan đó. Ai lại dám lên mặt thách thức cậu. Tức giận cậu quay sang kẻ phát ngôn và ngay lập tức đôi chân mày của cậu chau lại.

" Hàn Minh?"

Hàn Minh cố gắng đứng thẳng dậy đi lại chỗ bọn Mạnh Toàn nhìn thẳng mặt Mạnh Toàn bảo.

" Anh có lịch sự không?"

" Sao cậu thích xen vào chuyện của người khác thế hả?"

Mạnh Toàn không phải lần đầu bị mấy chuyện này, riết rồi cậu cũng đã quá quen với sự xuất hiện như một anh hùng siêu nhân của Hàn Minh rồi. Chỗ nào có cậu ắt sẽ có Hàn Minh. Cứ giống như một điều bất hủ vậy.

" Hai bạn cứ ngồi, có tôi đây đừng sợ gì cả"

Hàn Minh cố trấn an hai nam sinh đang co người lại kia và cũng tự trấn an cái bao tử của mình nữa.

" Hàn Minh đại ca đã nói thế thì chúng mày cứ làm thế đi"

Kẻ bóp tay, người bẻ đầu vừa cảnh cáo vừa hâm dọa thì làm sao hai nam sinh kia dám ngồi cơ chứ. Thế là chúng không cần nói gì mà chỉ biết cấm đầu mà chạy. Chả ai muốn đối đầu với Lưu Mạnh Toàn cả.

Mạnh Toàn đắc ý nhìn Hàn Minh bảo.

" Tự bọn chúng đi đấy"

Nói xong thì họ chúng cười phá lên và ngồi xuống.

Nếu hôm nay, Hàn Minh không bị cái dạ dày này hành thì không chừng cậu đã cho bọn này một bài học nữa rồi. Cục tức này đúng là không thể nuốt trôi được mà.

Hàn Minh bây giờ quá đau nên không thể kiềm lại được. Cậu ôm bụng quằng quại rồi khụy xuống. Mặt toát đầy mồ hôi hột cùng với hơi thở gấp ráp.

" Bị gì thế?"

Mạnh Toàn nhìn thấy Hàn Minh có gì đó lạ bèn lên tiếng quan tâm.

" Mặc xác tôi"

" Để tôi đưa cậu lên phòng y tế"

Mạnh Toàn vừa đụng vào người Hàn Minh thì liền bị cậu hất ra. Đúng lúc đó, Tuấn Khải chạy đến, cậu liền vịnh Tuấn Khải đứng dậy bảo.

" Cậu đưa tớ đi đi"

" Ừm"

Nói xong, Tiểu My cũng đến dìu Hàn Minh rời khỏi bỏ lại một mình Mạnh Toàn cùng suy nghĩ.

" Lúc sáng vẫn còn khỏe mà? Không quan tâm nữa"

Miệng thì nói vậy thôi nhưng ngồi học chưa đầy mười lăm phút, Mạnh Toàn đã xin giáo viên đi xuống phòng y tế kiếm Hàn Minh rồi.

" Sáng cậu đã ăn gì?"

Mạnh Toàn lạnh lùng bỏ tay vào túi quần hỏi Hàn Minh.

" Tôi ăn gì cần anh quản sao?"

Hàn Minh mặt mày nhăn nhó, tau thì ôm bụng nhưng miệng vẫn không chịu mềm dẻo tí nào cả.

" Tôi hỏi sáng cậu đã ăn những gì?"

Mạnh Toàn bỗng dưng nổi nóng. Đôi mắt cậu trợn lên thấy rõ. Biết mình giờ không làm được gì hắn với lại Hàn Minh cũng không muốn phòng y tế phát nổ nên cậu bất đắc dĩ trả lời.

" Xôi"

" Thật đúng là...."

Không nói nữa, Mạnh Toàn liền đi tới bế Hàn Minh lên. Hàn Minh kinh ngạc sợ hãi mà quát.

"Anh làm gì thế hả? Bỏ tôi xuống mau"

" Câm miệng ngay cho tôi"

Mạnh Toàn nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Minh.

Không hiểu vì sao, Hàn Minh lại tự nhiên ngoan kinh khủng rồi nằm im cho Mạnh Toàn bế ra ngoài xe riêng của cậu và thẳng tiến về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...