Tiểu Binh Truyền Kỳ

Q.7 - Chương 6: Vạn La Ngân Ưng .



Bên ngoài căn cứ SK23, một chiếc tàu vận chuyển cấp thấp dài 100m, rộng 20m, dày 10m lặng lẽ đậu ở đó.

Ở cửa lên xuống tàu vận chuyển, ma trận hình vuông mỗi hàng gần trăm người sắp xếp ngay ngắn, người của ma trận hình vuông này đều là những nữ binh đại đội SK23 thân mặc lễ phục màu trắng.

“Báo cáo sếp, hạ quan phụng mệnh đến đây tiếp nhận sự sai khiển của sếp.” 5 hàng xếp ở cửa lên xuống, các nữ sỹ quan xinh đẹp xếp ngay ngắn chào Đường Long đang đứng ở đầu ma trận hình vuông nói.

“Ơ …ơ, được, làm phiền các người rồi.” Đường Long vừa đáp lễ, vừa thầm nghĩ: “Làm gì vậy? Sao quân bộ lại phái thành viên tổ bay toàn là nữ binh thế này?”

Đường Long không biết hoàn toàn không có một nam binh nào muốn đến đây, bởi vì bọn họ sợ mình không cẩn thận chọc giận nữ binh đại đội SK23, được sếp Đường Long bao che bắn chết.

“Thưa sếp, vậy bây giờ …” một nữ sỹ quan là mộtt trong những nhân viên của 5 tổ bay, vai đeo quân hàm trung úy, có mái tóc ngắn kia, nhìn thấy mọi người đều đã xếp hàng đứng bên phi thuyền, bất giác lên tiếng nhắc nhở.

“Uhm, được, lên phi thuyền.” Đường Long vẫy tay, ma trận hình vuông phía sau đứng yên bất động, liền giống như cát chảy, đi lên phi thuyền một cách nhanh chóng có trật tự không phát ra tiếng động.

Còn những thành viên tổ bay kia, dưới sự ra hiệu của sếp của họ, chạy nhanh lên trước vào vị trí chuẩn bị.

Chỉ còn nữ sỹ quan tóc vàng kia, nhìn thấy người của đại đội SK23 đều đi tay không lên phi thuyền, bất giác lộ vẻ kì lạ, cô ấy lấy làm lạ sao những cô nữ binh đi chơi kia sao ngay cả quân áo để thay cũng không đem theo? Lẽ nào đều mua ở ngoài hết sao?

Cô ấy nghĩ không sai, các nữ binh đại đội Sk23 đã thu xếp một đống đồ, chuẩn bị mang theo. Được thuộc hạ đưa về, lúc Đường Long nhìn thấy các nữ binh kia đều nói là bỏ hết vũ khí của căn cứ vào vali, bất giác cảm thấy đau đầu.

Đối với Đường Long, hắn rất hi vọng những nữ binh này có thể hưởng thụ thú vui mua sắm, không nên sống cuộc sống ngày nào cũng giống như ngày nào ngày xưa nữa.

Suy nghĩ như vậy, Đường Long hạ lệnh cho bọn họ không mang theo thứ gì đi theo, cho nên mới xuất hiện cảnh này.

Trung úy tóc vàng đến bên cạnh Đường Long, lên tiếng hỏi: “Thưa sếp, không biết ngài chuẩn bị đi đâu?”

Đường Long cười nói: “Không biết quân bộ phái tàu vận chuyển này cho tôi, có hạn chế gì không?”

Trung úy vội lắc đầu nói: “Không có bất kỳ hạn chế nào, trong một tuần này, ngài có thể chỉ huy chiếc tàu vận chuyển này, đến bất kỳ nơi nào trong nước Liên Bang.”

“Ờ, vậy không biết, phí nhiên liệ có được thanh toán hay không?” Đường Long hỏi thêm một câu.

Trung úy tóc vàng nhìn Đường Long, miệng nở nụ cười nói: “Thưa sếp, xin hãy yên tâm, toàn bộ chi phí hao tổn tàu vận chuyển trong tuần này, đều do Bộ Hậu cần Liên Bang chịu trách nhiệm.”

Nói đến lúc này, toàn bộ nữ binh đại đội SK23 đã lên thuyền, bên ngoài chỉ còn lại trung úy tóc vàng và Đường Long, cùng với hơn 10 nữ binh của Ưu Na.

Bọn người của Ưu Na đứng đằng sau Đường Long, lặng lẽ lắng nghe cuộc nói chuyện của Đường Long và trung úy tóc vàng, không ai lên tiếng. Trung úy tóc vàng không chú ý nhìn bọn họ, phát hiện trong ánh mắt bọn họ nhìn mình, dường như có ý đối địch kinh thường.

Lúc mới đầu trung úy tóc vàng không biết những nữ binh này lại có ánh mắt này, nhưng rất nhanh, cô ấy phát hiện vì mình đứng nói chuyện với Đường Long, dường như là vai kề vai với Đường Long.

Trung úy tóc vàng nhẹ cười, bước sang một bước không để lộ dấu vết gì, đưa tay nói: “Xin mời sếp.”

Hoàn toàn không cảm thấy gì, Đường Long quay đầu nhìn những sỹ quan sau mình, gật đầu lên phi thuyền, còn bọn người Ưu Na liền theo sau lên phi thuyền.

Người lên phi thuyền sau cùng là trung úy tóc vàng, nhìn những bóng người trước mắt, cười lần nữa, trong lòng thầm nghĩ: “Thật không ngờ, những kỹ nỹ này chưa bao giờ mở lòng ra với ai, lại trao trái tim cho một chàng trai trẻ chưa đến 20 tuổi. Chỉ là không biết những kỹ nữ kia coi hắn là cha, hay là người tình đây? Ha ha, để cho các người vui vẻ một tuần nữa, sau này các người muốn vui vẻ cũng không có cơ hội đâu.” Nghĩ đến đây ánh mắt của cô ấy ánh lên vẻ kỳ lạ, rảo bước đi lên phi thuyền.

Tàu vận chuyển từ từ khởi động, bay vào không gian.

Trung úy tóc vàng đi đến trước mặt Đường Long đang ngồi mọt mình ở hàng đầu, cung kính nói: “Thưa sếp, không biết ngài chuẩn bị đi đâu?”

Đường Long vừa đeo kính đen Đằng Long, vừa nói: “Kỳ nghỉ này là đi du lịch, trạm thứ nhất là đi đến hành tinh Mạn Lan, thủ đô du lịch.”

Trung úy tóc vàng gật đầu cười nói: “Thưa vâng, xuất phát đến hành tinh Mạn Lan, nói xong liền quay người đi đến phòng lái.

Phi thuyền phát ra tiếng nổ lớn, toàn thân rung động, bay vèo qua tầng khí quyển của hành tinh Mộc đồ nhanh như điện, đi vào không gian vũ trụ.

Văn phòng phủ tổng thống Vạn La Liên Bang Trần Dực tuyên thệ nhậm chức chưa lâu, đang gặp mặt những nhân vật quan trong của các bộ ngành thương giới quân giới, thảo luận chuyện chinh phạt phản nghịch, tạm thời rảnh rỗi một chút, dựa vào chiếc ghế sa hoa đăng sau lưng thở phào nhẹ nhõm.

Trần Dực vừa lấy một điều thuốc trong hộp thuốc để trên bàn, người thư ký đứng bên cạnh liền bước lên trước, móc ra hộp quẹt bên ngoài rất đẹp, nhưng kết cấu thì lại rất nguyên thủy, bât lửa đốt điếu thuốc.

Trần Dực liếc nhìn người thư ký bên cạnh mới mời về này, hài lòng, đốt điếu thuốc hút một hơi.

Nói thật, Trần Dực không muốn thay đổi thư ký cận thân của mình, nhưng chuyện của tổng thống tiền nhiệm, khiến hắn không dám thuê một người thông minh giỏi giang trở thành thư ký cận thân của mình.

Đối với chức vụ thư ký cận thân quan trọng này, cần tài hoa cái quái gì, người nào thích nịnh hót đảm nhận là hay nhất. Dù gì thì thủ hạ dưới tay mình không thiếu những nhân tài ưu tú, chuyện quan trọng thì đã có người làm việc làm giúp theo ý mình, cho dù thư ký cận thân có làm phản, mình cũng không chịu bất kỳ tổn thất nào.

Nghỉ ngơi một lát, Trần Dực lại trở lại với công việc, nhưng lúc nhìn qua tài liệu trình lên, liền chau mày, nói với thư ký cận thân: “Mời Bộ trưởng Bộ Tình Báo Mật Tư đến đây.”

Người thư ký kia lền cúi đầu khom lưng, đi đến phía trước ấn nút liên lạc với Bộ tình báo, mặc dù Trần Dực chỉ cần thò tay ra thì có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mình bây giờ đã là tổng thống của Vạn La Liên Bang, sao lại làm những chuyện vặt vãnh này cơ chứ?

“Thưa tổng thống, Bộ trưởng Mật Tư nói sẽ đến trong thời gian nhanh nhất.” thư ký cận thân gác máy, nói khẽ.

Trần Dực ừ một tiếng, vẫy tay không nói, thư ký cận thân liền biết ý lui ra.

Bộ trưởng Mật Tư thân hình hơi mập, đứng trước cửa văn phòng, móc ra khăn tay lau cái trán không có giọt mồ hôi nào, cẩn thận chỉnh đốn quân áo, sau đó cung kính nói: “Thưa ngài, hạ quan đã đến.”

Mật Tư mặc dù rất rõ, mạng liên lạc giữa phủ tổng thống và bộ tình báo rất an toàn, cho dù là hacker lợi hại nhất cũng không thể nghe lén được.

Tổng thống nếu có chuyện gì muốn thương lượng với mình, trực tiếp liên lạc là được rồi, hoàn toàn không cần gọi mình đến.

Nhưng Mật Tư tuyệt đối không dám để lộ bất kỳ sự không hài lòng nào, đừng nói người trước mặt là người lãnh đạo cao nhất của mình, tổng thống Vạn La Liên Bang, cho dù Trần Dực bây giờ là người bình thường, kêu một tiếng mình cũng phải đến liền, bởi vì sự lợi hại của Trần Dực mình là người rõ nhất.

Trần Dực cầm văn kiện trên tay lắc qua lắc lại nói với Mật Tư đang cúi đầu đứng cách xa 2m: “Bộ trưởng Mật Tư, tại sao Ngân hàng Vũ trụ và Liên hiệp hội Hàng Không Vũ trụ lại hợp lưc lăng xê một ca sỹ vô danh như vậy?”

Trần Dực mặc dù đã là tổng thống Liên Bang, những vẫn không từ bỏ quyền lực của Bộ tình báo, có thể nói Bộ tình báo đã trở thành mạng lưới tình báo cá nhân của Trần Dực.

Mật Tư đương nhiên biết chuyện Trần Dực đang nói đến là gì, Trần Dực chú ý đến không phải là ca sỹ đó, mà là ngân hàng vũ trụ và hàng không vũ trụ.

Ông ta cũng biết phần tư liệu trên tay của Trần Dực viết những gì, bởi vì đó là tư liệu mới nhất mà ông ta mới chỉnh lý đệ lên. Cho nên ông ta vội lên tiếng: “Xin lỗi, thưa ngài, mặc dù đã qua điều tra, biết chuyện hai đại tập đoàn hợp lực lăng xê ca sỹ, là do toàn thể hội quyết sách cao nhất của hai tập đoàn đồng ý, nhưng tại sao bọn họ lại làm như vậy, thì không có bất kỳ manh mối nào. Hơn nữa bất luận điều tra như thế nào, cũng không thể nào điều tra ra được ca sỹ mà bọn họ chuẩn bị lăng xe là ai.”

“Hở?” Trần Dực để lộ ánh mắt thích thú.

Đối với hai đại tập đoàn lớn thế lực không thể đoán được, Trần Dực có ý không muốn gây phiền phức, vốn ông ta chỉ muốn hỏi qua loa, nhưng không ngờ lại có chuyện bộ tình báo không điều tra được.

“Báo cáo này nói, hai đại tập toàn hợp lực mua 3 tiếng đồng hồ của tất cả các đài truyền hình toàn Liên Bang , đối với điểm này, bộ tình báo các người có cảm thấy bên trong có gì kỳ lạ không? Trần Dực lên tiếng hỏi.

Mật Tư nhẹ ngẩng đầu nói: “Thưa ngài, theo sự điều tra tỉ mỉ của chúng tôi, với thái đội cẩn thận từ trước đến nay của hai đại tập đoàn, bọn họ không thể nào tiến quân vào giới giải trí được. Hơn nữa chỉ đơn giản số tiền mua thời gian thôi đã là con số rất lớn, trong tình hình không biết buổi biểu diễn có kiếm lời được hay không, đã bỏ ra một số vốn lớn như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn cơ bản của thương nghiệp.

“Còn về đột nhiên thay đổi phong cách lần này, chúng tôi cho rằng: Thứ nhất là bọn họ hi vọng nhân cơ hội lần này đưa nghiệp vụ của mình lên một tầng. Nhưng đối với chuyện này, chúng tôi không tán đồng, bởi vì bọn họ đã là tập đoàn mạnh nhất vũ trụ, hơn nữa trong Liên Bang, thị trường của bọn họ đã bão hòa, không thể mở rộng được nữa.

“Thứ hai, cao tầng của bọn họ đã được thay mới, nếu không hai đại tập đoàn không ưa nhau kia sẽ không liên thủ với nhau. Nhưng điểm này cũng không được chắc, bởi vì cao tầng của bọn họ là do mấy chục tập đoàn tài chính lớn hợp lại, những tập đoàn tài chính này không thể bị thay thế một cách im hơi lặng tiếng như vậy được.

“Thứ ba, Hai đại tập đoàn này muốn nhân cơ hội này làm một vụ lớn, qua sự phân tích của chúng tôi, điểm này rất có khả năng. Mặc dù hai đại tập đoàn không có khuynh hướng chính trị, nhưng bọn họ vì theo đuổi lợi ích, có thể sẽ làm ra những chuyện không có lợi đối với Liên Bang chúng ta.”

“Những chuyện không có lợi đối với Liên Bang chúng ta?” Trần Dực cười khổ, hắn không biết một Vạn La Liên Bang bên ngoài thì có nước mạnh dòm ngó, bên trong thì có các thế lực cát cứ, công thêm nạn hải tặc hoành hành, thì còn có gì có thể được hai đại tập đoàn để ý đến cơ chứ.

Trần Dực lắc đầu nói: “Điểm này cũng không thể, tôi nghĩ hai đại tập đoàn này làm như vậy, chắc chắc là có liên quan đến cô ca sỹ đó. Nhưng cho dù để tăng thêm sự thần bí, không có đưa ra hình tượng của ca sỹ, nhưng ngay cả tên của cô ca sỹ đó mà các ngươi cũng không biết sao?”

Mật Tư lại lo lắng nói: “Xin lỗi thưa ngài, hạ quan thất chức, nhưng quả lực là do hai đại tập đoàn đã phong tỏa hết tư liệu của cô ca sỹ này.”

Trần Dực lấy làm lạ nói: “Nếu như tên ca sỹ cũng không nói ra, vậy bọn họ làm sao thu hút dân chúng đến xem buổi biểu diễn?”

“Vé xem biểu diễn là miễn phí ạ, hơn nữa ưu tiên cho nhân viên của hai đại tập đoàn, bây giờ số lượng vé trên thị trường còn rất ít, cho nên bọn họ không sợ không có người xem.” Mật Tư đáp. Trần Dực không nói, nhân viên của hai đai tập đoàn toàn vũ trụ, có thể so sánh được với dân số của một hành tinh hành chính có mật độ cao, ông chủ đã ra lệnh, yêu cầu bọn họ đi xem biểu diễn, có ai mà dám trái lệnh cơ chứ.

Mật Tư dường như nghĩ đến gì đó, nuốt nước miệng chần chừ một lát mới nói: “Thưa ngài, hai tập đoàn phát một văn kiện đến cho tổng tư lệnh hạm đội địa phương, yêu cầu hạm đội địa phương chinh phạt nạn hải tặc trên đường bay vũ trụ, nếu như hạm đội địa phương thực lực không đủ, bọn họ sẽ phái đội bảo vệ ngân hàng và đội bảo vệ cảng hàng không giúp đỡ chinh phạt hải tặc. E rằng lát nữa đây, văn kiện sẽ được đưa đến ngài.”

Trần Dực đau đầu vỗ vỗ trán, những tập đoàn có thế lực khắp vũ trụ đều có hạm đội tư nhân của mình, hơn nữa hạm đội của ngân hàng vũ trụ và cảng hàng không vũ trụ lại là những ngươi giỏi trong những hạm đội tư nhân. Để cho hạm đội tư nhân giúp đỡ chinh phạt hải tắc, nếu như truyền ra ngoài, thì Liên Bang còn mặt mũi gì nữa?

Nhưng quân bộ đang vì lý do hải tặc, đang muốn nuốt thế lực của hạm đội địa phương, tư lệnh hạm đội địa phương kia sớm đã xin cáo lão hồi hương, làm sao mà phái đi chinh phạt hải tặc được! Lẽ nào lại phái quân chính quy đi?

Mặc dù trên danh nghĩa quân đội nằm trong tay quân bộ, nhưng trên thực tế nằm trong tay các tư lệnh đóng quân tại các nơi, hơn nữa cho dù bọn họ không để ý đế thể diện đồng ý xuất binh, cũng không phải là lúc đang chuẩn bị chính phạt phản nghịch.

Trần Dực suy nghĩ một lát, thở dài nói: “Anh hãy thông báo cho hai đại tập đoàn, nói là cám ơn hảo ý của bọn họ, nhưng quân đội Liên Bang vẫn có thể dựa vào năng lực của mình tiêu diệt hải tặc. Ngoài ra, anh anh liên lạc với các thế lực hải tặc hạm đạo gần đó, nể mặt tôi, trong thời gian diễn ra buổi biểu diễn không được cướp các phi thuyền trên hạm đạo.”

Mật Tư nghe xong, ngây người, đường đường một tổng thống mà phải chịu khuất phục trước hải tặc? Nhưng Mật Tư cũng không dám tỏ rõ, ngoài việc làm như vậy,tổng thống hoàn toàn không có cách nào khác để giải quyết việc này.

Trần Dực liền tỏ rõ giận dữ vì những quyết định của mình, ông ta đập mạnh xuống bàn, mặt giận dũ nhìn Mật Tư, nhẹ giọng nói: “Thân là một Tổng Thống ở vị trí cao nhất, lại phải xem sắc mặt của doanh nghiệp và hải tặc! Nếu như tôi có vài hạm đội của riêng mình, tôi cần phải nhân nhượng thế sao?”

Mật Tư hiểu rõ ý bên trong của câu nói của vị cấp trên này, ánh mắt mở to gật đầu, nói: “Xin ngài yên tâm, chúng tôi đang xây dựng.”

Nghe thấy lời này, sắc mặt của Trần Dực trở lại bình thường, ông ta thở phào nói: “Vậy đối thủ của chúng ta, Đế Quốc Ngân Ưng gần đây có động tĩnh mới gì không?

Mật Tư nghĩ một lát rồi nói: “Thưa ngài, gần đây Đế Quốc có chút không bình thường, 4 vị hoàng tử yên lặng đến kỳ lạ.”

“Bốn thằng hoàng tử phá gia đó yên lặng đến kỳ lạ? Tại sao? Còn nữa, hai vị tướng quân lần trước xâm phạm Liên Bang không chịu sự áp bức của bọn họ sao?” Trần Dực hỏi.

“Bốn vị hoàng tử đó tại sao lại ngừng đấu đá lẫn nhau, hạ quan tạm thời chưa có tin tình báo đặc biệt nào. Còn về việc hai tướng quân kia không bị sự áp bức của hoàng tử, không những được thăng lên trung tướng, bốn vị hoàng tử còn ra sức lôi kéo họ.”

“Đế Quốc Ngân Ưng sắp xảy ra sóng gió, anh ra lệnh những nhân viên tình báo bên đó ra sức thu thập tư liệu, đặc biệt là những lời đồn trong nhân gian, nên biết có những lúc, người dân còn biết bí mật sớm hơn cao quan.” Trần Dực thị ý nói.

“Vâng, sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài.” Mật Tư khom lưng cong người, lui xuống dưới sự ra hiệu của Trần Dực.

Trần Dực nhắm mắt, dựa vào ghế lại thở dài nói: “Hài, nếu như Đế Quốc xuất hiện nội loạn, để thống soái chỉ huy quân đội Liên Bang chinh phạt phản nghịch thành công nam hạ, tâm phúc đại hoạn mấy trăm năm của Liên Bang sẽ bị tiêu trừ …” Nói đến đây, Trần Dực mở to mắt, “Nguy hiểm! Liên Bang đợi Đế Quốc xảy ra nội loạn, Đế Quốc không phải cũng chờ Liên Bang xảy ra nội loạn chứ? Bây giờ Đế Quốc vẫn còn ổn định, nhưng Liên Bang nội loạn đã nổ ra, nguy hiểm! nguy hiểm!”

Trần Dực đứng dậy ấn nút trên bàn, nói: “Chuẩn bị xe, tôi muốn đi đến phủ Nguyên Soái.”

Đế Quốc Ngân Ưng và Vạn La Liên Bang sát liền kề nhau, hơn nữa vị trí của hai nước này nằm ở nơi xa xôi trong vũ trụ. Đế Quốc Ngân Ưng muốn phát triển ra ngoài thì phải đi qua Vạn La Liên Bang, còn Vạn La Liên Bang muốn yên tâm phát triển ra ngoài, cũng chỉ còn cách giải quyết Đế Quốc Ngân Ưng.

Không biết bao nhiêu năm trước, lúc phạm vi thế lực của Vạn La Liên Bang lần đầu tiên tiếp xúc với Đế Quốc Ngân Ưng, hai nước đều vui vẻ lạ thường, bởi vì trước lúc đó, bọn họ cho rằng cả vũ trụ chỉ có một mình nước họ mà thôi.

Tiếp đến, quan hệ hai nước đầu tiên là tiếp xúc thăm dò, sau đó là qua lại, hữu hảo, cuối cùng là đi đến kỳ trăng mật.

Nhưng kỳ trăng mật không được bao lâu, đầu tiên là nghị viên của Vạn La Liên Bang, kêu gọi diệt trừ Đế chế, bắt đầu can thiệp vào chuyện nội chính của Đế Quốc.

Tiếp nữa, sự phát triển của công nghệ kỹ thuật bước nhảy, khiến cho hai nước biết được trong vũ trụ có vô số quốc gia, mà hai quốc gia này lại các trung tâm vũ trụ quá xa, trong mắt của các nước trung tâm vũ trụ, hai nước mình này giống như là những dân tộc man rợ thời xa xưa.

Từ trước đến giờ đều cho mình là trung tâm, hai nước làm sao có thể tiếp nhận sự thật như thế được? Vì thế hai nước quyết định mở rộng thế lực ra đến vùng trung tâm vũ trụ, để mình trở thành một nước lớn trong vũ trụ.

Nhưng trước khi hành động, bọn họ phát hiện không giải quyết hàng xóm của mình, thì hoàn toàn không thể thực hiện nguyện vọng này được.

Ra tay trước là Vạn La Liên Bang, họ lợi dụng ưu thế địa lý, phong tỏa liên lạc của Đế Quốc Ngân Ưng với bên ngoài.

Ý định của Vạn La Liên Bang là muốn cho người hàng xóm không biết chuyện bên ngoài, yên ổn sống qua ngày, không cản trở của.

Vốn dĩ có thể thành công, nhưng lại là các nghị viên, bọn họ đề xuất ngân cơ hội tốt lật đổ chế độ đế chế của Đế Quốc Ngân Ưng, với lý do là một lần giải quyết khỏi lo chuyện về sau, thông qua bỏ phiếu, đầu tiên phát động chiến tranh.

Chiến tranh xâm lược thì không có kết quả tốt, chuyện đó là đương nhiên, Vạn La Liên Bang lãnh sự quyết tâm phản kích dữ dội của Đế Quốc Ngân Ưng, rút lui.

Còn Đế Quốc Ngân Ưng giận dữ, liền mượn cớ này, thừa thắng truy kích, đương nhiên kết quả cũng giống như Vạn La Liên Bang.

Vì thế hai nước vốn có thể trở thành đồng minh với nhay, tề tâm hiệp lực tiến vào trung tâm vũ trụ, vì như vậy mà trở thành hai bộ tộc man rợ trong mắt của các nước trung tâm vũ trụ, cứ ở mãi vùng ven, cả ngày vật lộn với sống chết.

Sau này, chiến tranh khắp vũ trụ nổ ra, đồng thời thời đại sát nhập vũ trụ cũng từ đó mà bắt đầu.

Vì hai nước này nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, hơn nữ bên ngoài phạm vi Vạn La Liên Bang còn có một tinh hệ Vô Loạn rất lớn và hỗn loạn làm lá chắn, hai nước này mới không bị những người trong thời đại sát nhập vũ trụ thôn tính, cũng vì cuộc chiến của hai nước hao phí tài nguyên quá lớn, khiến cho bọn họ bỏ lỡ thời đại sát nhập vũ trụ.

Cuối cùng, tên lửa Hắc Động khủng bố được phát minh thành công, do có được thứ này có thể hủy diệt sự tồn tại vũ khí của toàn vũ trụ, thời đại sát nhập vũ trụ kết thúc.

Lúc này hai nước đành ngưng chiến tranh, mới đau lòng phát hiện ra, vô số các quốc gia ngày trước đã bị sát nhập thành mấy trăm nước lớn, đồng thời triệu tập hội nghị hòa binh với sự tham dự của tất cả các nước. Điều duy nhất khiến họ an ủi một chút đó là, mình cũng có tư cách lấy thân phận một nước tham gia hội nghị.

Cho đến lúc này, vũ trụ đã lợi dụng tên lửa Hắc Động, trải qua hàng mấy trăm năm hòa bình.

Đế Quốc Ngân Ưng là nước đế chế, đã là đế chế, thì phải dựa vào quý tộc để thống trị nước. Theo số liệu thống kê mới nhất, quý tộc Đế Quốc hiện giờ đã là hơn 10 triệu người.

Mặc dù nghe ra con số rất lớn, nhưng theo tỉ lệ dân số cdaande1, cũng chỉ là cứ hơn 500 ngàn người thì có một quý tộc.

Hơn 500 ngàn người nuôi dưỡng 1 quý tộc, đối với dân chúng mà nói vẫn còn có thể chấp nhân được, cho nên mặc dù Đế Quốc thường xuyên xảy ra bạo động nô lệ, nhưng cũng rất nhanh chóng được dập tắt.

Ngoài Hoàng đế chí cao vô thượng ra, còn có mấy vị thân vương chỉ lo hưởng phước không lo lắng đến chuyện khác, mấy chục công tước đức cao vọng trong, mấy ngàn hầu tước nắm trong tay bình quyền, mấy chục ngàn bá tước đảm nhận cao quan chính phủ, mấy chục ngàn tử tước đảm nhậ chức vụ trung cấp, hơn triệu nam tước đảm nhận chức vụ hạ cấp, cuối cùng là mấy triệu huân tước không có chuyện gì làm ăn no rồi chống.

Sự cao thấp của quyền lực đáng lẽ được quyết định theo sự cao thấp của tước vị, nhưng mấy chục năm trở lại đây Đế Quốc xuất hiện một hiện tượng lạ, chỉ cần không thêm tên trước tước vị nói bá tước như thế nào, công tước như thế nào, bất luận là quý tộc hay nô lệ, bất luận là người gia con nít hay gián điệp nước ngoài, bọn họ đều biết đây là ai.

Bá tước Y Lan Đặc Tư, công tước La Bá Tư Đặc, chính là dân chúng Đế Quốc chỉ dùng tước vị để gọi, thì có thể biết người được nói đến là người của ai.

Gián điệp nước ngoài truyền tin cho nhau như thế này: “Công tước La Bá Tư Đặc có huyết thống hoàng gia, 65 tuổi, có 2 người con, 6 đứa cháu. Tính tình thân thiện, đối đãi với người rất tốt. Mặc dù công tước không đảm nhận chức vị chính phủ, nhưng quyết định của ông ta về quốc sách, lại có thể khiến cho thừa tướng Đế Quốc không cần thông qua sự đồng ý của Hoàng đế lập tức chấp hành.

“Điều này khiến cho kẻ địch trong ngoài gọi ông ta là đế vương đằng sau, nhưng điều kỳ lạ là, quyền lực này của Hoàng đế Đế Quốc rõ ràng cao hơn công tước của mình, nhưng lại không hỏi han gì.”

Tước vị Công tước La Bá Tư Đặc chỉ đứng sau thân vương và hoàng đế, những thân vương kia theo quy đinh không thể lo lắng chính sự, chỉ cần gác lên cao hoàng đế, thì có thể có được quyền lực lớn như vậy rồi, cho nên chuyện này không lạ. Nhưng đối với tước vị bá tước Y Lan Đặc Tư chỉ có thể đảm nhận chức quan văn, lại thao túng cả quân đội Đế Quốc, khiến cho tất cả các gián điệp đều đau đầu vì muốn tìm ra nguyên nhân.

“Bá tước Y Lan Đặc Tư, 55 tuổi, chỉ có một con gái. Tính tình lạnh lùng, tác phong quân nhân có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh. Mặc dù chức vụ chính phủ chỉ là tham chính trước điện, nhưng chính vị tham chính trước điện không có quan hệ gì với quân đội, lại khiến cho 5 đại nguyên soái của Đế Quốc cúi đầu vang mệnh, khiến mấy chục thượng tướng thống binh nghe theo mệnh lệnh, khiến cho mấy ngàn quan tướng cao cấp vâng vâng dạ dạ.

“Nhưng điều đáng nói là cho dù ra lệnh quân đội tạo phản, quân đội cũng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Nhưng đối với vị bá tước Y Lan Đặc Tư lực uy hiếp còn cao hơn so với công tước La Bá Tư Đặc, thái độ của hoàng đế Đế Quốc lại giống như công tước La Bá Tư Đặc vậy, hoàn toàn tính nhiệm không hỏi han gì.”

Lúc này, Đạt Luân Tư (Dalence) được bá tước và công tước Đế Quốc gọi là Đế Quốc song bích, và bị rất nhiều quý tộc trẻ tuổi đố kỵ, đang ở trong hoa viên phủ đệ trung trướng cấm vệ quân Đế Quốc.

Mặc bộ trang phục quý tộc sặc sỡ, nửa người đang dựa vào ghế, nâng ly với Khải Tư Đặc (Kester) vân ngồi kiểu quân nhân, thân mặc bộ đồ trung tướng Đế Quốc phẳng phiu nói: “Tôi nói, anh cũng không cần phải quá vui mừng vì được thăng quan đến độ đến chỗ tôi mà cũng phải mặc đồ lính nữa cơ chứ?”

Khải Tư Đặc (Kester) khuôn mặt lạnh lùng, uống ngụm rượi lắc đầu nói: “Tôi vừa nhận được nhiệm vụ tiêu diệt, nên không kịp thay quần áo.”

Hai mắt của Đạt Luân Tư (Dalence) liền phát sáng: “Tiêu diệt?! Ở đâu? Có phần của tôi không?”

Khải Tư Đặc (Kester) đưa ly rượu lên, lắc lắc trong ánh mặt trời ly rượu có màu sắc giống như hồng bảo thạch nói: “Không có phần của anh.” Nhìn thấy sắc mặt Đạt Luân Tư (Dalence) nghe xong liền thất vọng, bất giác cười nói: “Không cần phải ủ rũ như vậy, không phải là đi trấn áp nô lệ bạo động, không có mỹ nữ cho anh lựa. Tôi lần này là đi tiêu diệt hải tặc ở hành tinh Mũ Âu.”

Đạt Luân Tư (Dalence) liền lộ nụ cười trên nỗi đau của người khác, uống một ngụm rượu nói: “Ha ha, anh thảm rồi, nơi đó là nơi của tam hoàng tử tình địch của anh, anh đi đến chỗ của lục hoàng tử thì còn có thể đi đánh hải tặc được, nhưng đi đến nơi của những hoàng tử khác đến lúc đó đừng nói là tiêu diệt hải tặc, không cẩn thận, lúc nào cũng có thể bị hải tặc tiêu diệt ngược lại anh!” Đạt Luân Tư (Dalence) đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí của hai chữ “Hải tặc” của câu sau cùng.

Khải Tư Đặc (Kester) cười một cách đành chịu: “Chẳng còn cách nào, ngoài lục hoàng tử tốt được chút, mấy vị hoàng tử khác đều coi tôi là kẻ địch.”

“Ha ha, ai biểu thiên kim bá tước thích quấn lấy anh, 4 vị hoàng tử đều coi anh là tình địch. Nhưng lục hoàng tử nếu như trong lúc này theo đuổi cô ấy, có thể lục hoàng tử sẽ hái hoa thành công. Còn về 3 vị kia, tính tình tàn bạo, ra tay hung ác, đừng nói là thiên kim bá tước, cho dù là dân nữ bình thường cũng không ưa bọn họ.

“ Cũng khó trách thiên kim bá tước không để ý đến lục hoàng tử, bất luận lục hoàng tử đối xử với người như thế nào, anh ta và những vị huynh đệ của mình kia theo đuổi thiên kim bá tước, đều không phải là vì con người của cô ấy, mà là vì sự ảnh hưởng của quân đội trong tay bá tước, anh nói thiên kim bá tước có thể yêu hoàng tử như thế này không?” Đạt Luân Tư (Dalence) nói đến đây, đột nhiên nhớ ra chuyện gì nói: “Đúng rồi, bá tước không thể cái gì cũng chưa chuẩn bị mà để anh chạy đến cái nơi nguy hiểm như thế chứ?”

Lúc này nụ cười của Khải Tư Đặc (Kester) biến thành cười khổ, anh ta cúi đầu nhìn ly rượu, nhỏ giọng nói: “Thiên kim bá tước cũng đi cùng.”

Đạt Luân Tư (Dalence) mở to mắt nhìn Khải Tư Đặc (Kester) , không lâu liền cười nói: “Ha ha ha, xem ra trên đường đi anh phải chịu khổ rồi, nhưng chịu khổ còn hơn bị hải tặc tiêu diệt. Nhưng đến lúc đó e rằng đến lục hoàng tử cũng sẽ xem anh là kẻ thù.”

Nghe thấy lời này, Khải Tư Đặc (Kester) đành im lặng lắc đầu.

Sau khi cười một lát, Đạt Luân Tư (Dalence) chuyển chủ đề nói: “Anh thì tốt rồi, lần trước từ Liên Bang biên giới trở về, tôi không nhận được nhiệm vụ nào cả, xương cốt cũng sắp rời ra hết rồi.”

Khải Tư Đặc (Kester) trừng mắt nhìn Đạt Luân Tư (Dalence) , giận nói: “Còn nói được nữa chứ, lần trước bá tước là chuẩn bị để anh đi diễn kịch, nhưng cái thằng như anh chết cũng không chịu, khiến cho tôi đành phải đi giả làm quân nhân chính nghĩa.”

“Hi hi, kỹ thuật diễn của anh lần trước thật lợi hại, nếu như tôi không biết chuyện, nhất định sẽ bị những lời nói của anh làm cảm động. À, đúng rồi, anh biết tạo sao hai vị đại nhân công tước, bá tước lại quyết định cứu cái tên Đường Long của Liên Bang kia không? Nên biết tiêu diệt một nhân tài của Liên Bang, Đế Quốc chúng ta sẽ thêm một phần thắng.” Đạt Luân Tư (Dalence) cười hihi hỏi Khải Tư Đặc (Kester).

Khải Tư Đặc (Kester) bĩu môi nói: “Anh coi tôi là thằng ngốc chắc, cho dù chuyện trước không hiểu, sau qua trải qua sự kiện Đường Long dẫn đến một số chuyện, không những khiến dân chúng Liên Bang bắt đầu không tin vào quân đội và chính phủ, mà còn khiến cho tổng thống và vị đại tướng 4 sao kia cái gì đó rớt đài, hơn nữa bây giờ vị tướng kia con khiến cho tách 3 tinh hệ ra khỏi Liên Bang, thằng ngốc cũng biết hai vị đại nhân làm như vậy, sẽ khiến cho mẹo thắng của chúng ta càng lớn hơn. Những điều này đều chứng minh tầm nhìn xa trông rộng của hai vị đại nhân.” Noi đến câu sau, Khải Tư Đặc (Kester) bất giác thở dài.

Đạt Luân Tư (Dalence) cũng thở dài: “Đúng vậy, lúc đầu cho dù đánh chết, tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ phát triển như thế. Nhưng, điều này cũng đã chứng minh trong đội ngũ quan chức cấp cao của Liên Bang có người của chúng ta, nhưng không biết người này là ai?”

“Ha ha, người này chính là nhân vật quan trọng khi chúng ta tấn công toàn diện Liên Bang, sự việc trọng đại, e rằng Đế Quốc chỉ có hai vị đại nhân mới biết.” Khải Tư Đặc (Kester) nói đến đây, nhìn đồng hồ, đứng đậy nói: “Thồi được rồi, tôi cũng phải xuất phát rồi.”

Đạt Luân Tư (Dalence) cũng đứng lên, nâng ly rượu hướng về Khải Tư Đặc (Kester) nói: “ chúc anh võ vận xương long.” Sau đó nhỏ giọng nói: “Bệ hạ đã nhiều ngày không thượng triều, Đế Quốc đã nổi sóng gió rồi, bảo trọng.”

Khải Tư Đặc (Kester) tay nâng ly rượu, nghe thấy lời này, gật đầu không nói, nói cám ơn, cụng ly, một hơi cạn sạch, sau khi kính chào quay lưng rời khỏi.

Đạt Luân Tư (Dalence) nhìn thấy bóng của Khải Tư Đặc (Kester) lặng lẽ thở dài, không nói, ngẩng đầu, một hơi cuống sạch ly rượu.

Đêm khuya, hoàng cung Đế Quốc Ngân Ưng yên tĩnh, hoàng đế Á Đặc Tư Đặc 13, hoàng đế Đế Quốc vì bị nhiễm bịnh đã nhiều ngày không thượng triều, ngồi trên long sàng ở hậu cung, trên khuôn mặt tái xanh có chút gì đó âm hiểm.

Cả căn phòng yên tĩnh, âm thanh duy nhất phát ra, chỉ là vị hoàng đế này thỉnh thoảng không khống chế được hơi thở gấp gáp.

Đôi mắt sâu hoắm trong hốc mắt và biểu hiện bên ngoài bệnh của ông ta hoàn toàn không giống nhau, phát tán những tia lạnh khiến người sợ hãi

Cái người hứng lấy cái ánh mắt lạnh đó, là một người trẻ tuổi đang quỳ trước long sàng, thân mặc hoa phục hoàng tộc, dáng vẻ anh tuấn, tuổi tác khoảng chừng 20.

Á Đặc Tư Đặc dùng giọng nói có chút thở dốc nói: “Lục nhi, anh biết tại sao cha lại không lập thái tử, để mặc cho các huynh đệ của con tương tàn không?”

Vị hoàng tử xếp thứ sáu này vội khấu đầu, hoảng hốt nói: “Nhi thần không biết, xin phụ hoàng minh thị.” Anh ta không ngờ phụ hoàng đêm khuya bí mật cho gọi mình đến lại hỏi điều này, khiến cho mình vui mừng vô ích, nhưng đối với chuyện tại sao không lập thái tử, anh ta quả thật cũng muốn biết.

“Hài, không phải trẫm không muốn lập thái tử, mà vì không có năng lực để lập thái tử.” Hoàng đế thở sâu, nói.

“Không có năng lực?!”Lục hoàng tử lập tức hiểu ra hàm ý của câu nói này của hoàng đế. Người có thể khiến cho hoàng đế chí cao vô thượng của Đế Quốc nói ra lời này, Đế Quốc chỉ có 2 người.

“Phụ hoàng, người là chỉ hai người ….” Lục hoàng tử cẩn thận hỏi.

Hoàng đế gật đầu: “Không sai. Nhớ kỹ, lục nhi, chỉ cần bọn họ còn tồn tại một ngày, Đế Quốc này không còn là Đế Quốc của chúng ta nữa.”

Lục hoàng tử yên lặng không nói, chỉ là có thể nhìn thấy ánh mắt cúi xuống của anh ta, phát ra tia lạnh.

Sau khi lục hoàng tử rời khỏi, hoàng đế lắc lắc cái chuông nhỏ trong tay, một giọng nói già nua, trong cổ họng dường như bị nặn lại trong phòng phát ra: “Có nô tài.”

“Truyền ngũ hoàng tử tấn kiến.” Hoàng đế nói một cách yếu ớt.

Chủ nhân của giọng nói già nua đó sau khi rời khỏi, hoàng đế nhìn bức cửu long đồ trên trần, ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng nói: “Ngày trước ta sợ ngươi, nhưng một người sắp chết như ta sẽ không sợ ngươi nữa! Ta sẽ không để cho người cướp đi những thứ của con cháu đời sau của ta! Ta sẽ không cho ngươi đạt được!”

Giọng nói nhỏ khàn khàn này, khiến cho hoàng đế bệ hạ Á Đặc Tư Đặc của Đế Quốc Ngân Ưng, hiện ra sự hung ác lạnh lùng đó, nhưng đằng sau vẻ mặt lạnh lùng này, lại ẩn chứa một sự hổ thẹn kỳ lạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...