Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 30-2: Hạ



Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Nha hoàn vội vã quỳ xuống hành lễ.

Hoàng Thượng cho phép nàng đứng lên rồi phất tay ý bảo nàng đi xuống.

Ta bước xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng.

Hoàng Thượng bước vào, ngồi yên vị trên mép giường cười hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Tô Nhiên.” Ta theo bản năng trả lời.

Nói xong rồi mới thấy mình thật ngu. Cái gì mà nơi này có một Tô Nhiên, mà trong hậu cung cũng có một Tô Nhiên nữa chứ…

Tuy mặt mũi khác nhau nhưng là…

Hoàng Thượng nhướn mày hỏi: “Tô Nhiên?”

Ta cười “hề hề” một tiếng.

Hắn lại nói: “Thật trùng hợp, trong số sủng nhi của ta cũng có người tên Tô Nhiên.”

Ta nói: “Có thể tên này quá thông dụng đi.”

Hắn cười cười nói: “Tô công tử võ nghệ thật không tầm thường.”

Ta đắc ý cười: “Phải a.”

Hắn lại nói: “Không hổ xuất thân từ Phượng Hoàng sơn trang.”

Ta một bước lên trời cao.

Hắn mỉm cười nói: “Bất quá, năm năm trước lại là Vô Nguyệt?”

Lúc này ta không thể nào cười nổi.

Hai chữ Vô Nguyệt này lại kéo theo bóng dáng của nhị sư huynh. Thật khiến ta đau lòng.

Nhíu mày, ta lắc lắc đầu xua đi hình ảnh người nọ. Mặc xiêm y, ta lững thững bước ra khỏi phòng.

Bên đường, ta hỏi nha hoàn chỗ sơ tẩy ở đâu rồi chính mình đi. Hoàng Thượng cũng lặng lẽ theo sau.

Ta dự định sẽ đi gặp mẫu thân rồi nhập cung nhưng chính là phía sau lại mọc thêm một cái đuôi. Ta thật không biết đi đâu nữa.

Ta rảo bước trong hoa viên, hắn vẫn ở phía sau. Ta lại chạy tới chòi nghỉ ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống theo.

Ta nói: “Hoàng thượng có thể không chạy theo ta đi khắp nơi như vậy được không?”

Hắn nói: “Tô công tử có muốn cùng ta trở thành bằng hữu?”

“Làm bằng hữu của Hoàng Thượng?”

“… Nga? Công tử biết thân phận của ta?”

“Khuynh Vương nói cho ta biết.”

“… A, phải không? Nhưng mà Hoàng đệ cũng đã nói với ta rằng hắn không có tiết lộ thân phận của ta.” Hoàng Thượng nói một mạch không hề chớp mắt.

Ta không cười nổi mà nhìn Hoàng Thượng trong lòng cảm thấy thật ủy khuất. Khuynh Vương sao lại nói ra điều đó cơ chứ…

Ta lau lau tầng mồ hôi lạnh trên trán.

Hoàng Thượng cười cười đầy đắc ý nói: “Nếu trẫm đã xuất cung, Tô công tử có thể coi trẫm là bằng hữu tốt nhất đi.” Hoàng Thượng còn ngân dài hai chữ “tốt nhất” kia nữa.

Ngươi nói là ngươi xuất cung thì sao còn xưng là “trẫm” làm gì cơ chứ? Rồi sao còn bá đạo bắt ta coi ngươi là bằng hữu “tốt nhất”?

… Ta suy đi tính lại một hồi sau cùng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.

Hắn hỏi: “Tô công tử, ngươi thích gì?”

“Quế hoa cao, lê hoa cao, kẹo hồ lô…”

Hắn gật gật đầu: “Ngoài những thứ đó ra còn gì nữa?”

“Vàng bạc, đá quý, trân châu, phỉ thúy.”

Hắn nhẹ cười, hỏi: “Tô Nhiên còn hứng thú về mặt khác không?”

“Ngô, mặt khác a. Ừm, thì đọc sách thảo dược, hoặc uống rượu, ca hát, vui đùa.”

“Tô Nhiên, ngươi là mới đến kinh thành phải không?”

Ta gật đầu.

Hắn nói: “Hôm nay, ta sẽ làm chủ nhà mời ngươi đi chơi một vòng, được không?”

Nói thật ra, khi ở trong cung, hắn thập phần bất mãn với ta, không, phải nói là vạn phần chán bỏ ta.

Thế mà hiện giờ hắn chịu làm chủ nhà sao? Ta nhếch miệng cười, nói: “Nếu người đã nói vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuần lệnh.”

Hắn lại nói, hắn họ Hàn, tên Triệt, tự Tử Lăng.

Ở trong cung, hắn là vị cửu ngũ chí tôn, là vua của một nước, là thiên tử, là người đứng đầu thiên hạ. Ấy vậy mà khi xuất cung hắn lại cho phép ta gọi hắn độc một chữ “Triệt”.

Ta cười một cái, cũng chỉ gọi hắn là “Hàn huynh” mà thôi.

Hắn cũng gọi ta một tiếng “Nhiên nhi”.

Một trận lạnh buốt từ sống lưng kéo lên. Lúc đầu thì gọi là “Tô công tử” sau chuyển thành “Tô Nhiên”, giờ thì thăng cấp lên thành “Nhiên nhi” là sao chứ.

Hắn gọi tựa hồ rất thân thuộc. Ta nghe mà phải giật mình vì ghê rợn.

Khóe môi không ngừng co giật, ta cùng hắn rời phủ Vương gia.

Hắn đầu tiên là dẫn ta đi tới một tửu lâu. Là tưu lâu nổi tiếng nhất chốn kinh đô, nơi đây cũng chỉ có những người thuộc giới thượng lưu lai vãng.

Trái ngược với vẻ bình dị, không xa hoa của tửu lâu thì giá cả nơi này phải nói là cắt cổ a.

Hoàng Thượng dẫn ta tới phòng thượng hạng trên tầng ba. Khi mở cửa sổ ra, mặt nước trong xanh, êm ả thỉnh thoảng gợn sóng chiếm trọn tầm nhìn của ta. Bên ta còn tựa hồ còn nghe thấy tiếng đàn du dương, thuần khiết văng vẳng đâu đây.

Trời cao trong sáng, cảnh vật hữu tình, người cùng người đàm tình thuyết ái thật không còn gì bằng.

Hoàng Thượng ngồi một bên hỏi: “Ngươi thích dùng gì?”

Mỉm cười, ta hướng tiểu nhị hỏi: “Chỗ này có những món gì?”

Tiểu nhị nói: “Chỉ cần công tử nói được tên món thì tất sẽ có.”

Ta nói: “Tốt lắm, vậy thì tất cả các món, mỗi món một đĩa đi.”

Tiểu nhị vội vàng vâng dạ gật đầu liền rời đi.

Hoàng Thượng nhạt cười hỏi: “Ngươi có thể ăn hết sao?”

“Ta đâu có nói mình sẽ ăn hết chứ? Mỗi món ta chỉ nếm một miếng không được sao?”

Không bao lâu, bàn ăn đã tràn ngập cao lương mỹ vị.

Mỗi món ta cũng chỉ gắp một miếng, còn lại không hề động đũa.

Không lâu sau, những món ăn trên bàn ta đã nếm qua hết. Ta hướng tiểu nhị phất tay bảo hắn dọn hết xuống rồi mang tiếp những món khác lên.

Ta ăn suốt từ lúc mặt trời còn treo lơ lửng trên đầu thẳng đến tận khi phía tây chỉ còn vương lại chút ánh mặt trời.

Bầu trời ráng đỏ trông thật mơ hồ, ta nhìn trời ngẩn cả người. Bàn ăn thì vẫn như trước, thức ăn thay đổi liên tục.

Chung quanh là một mảnh yên tĩnh.

Ta cầm bình trà châm cho chính mình một chén mà nhấm nháp.

Hoàng Thượng lúc này mới lên tiếng: “Nhiên nhi, ta không ngại cùng ngươi rửa chén đĩa đâu.”

Ta bất ngờ với câu nói mà hắn vừa thốt ra, ngụm trà còn chưa trôi tới bụng liền bị phun ngược trở ra.

Ta sặc nước, ho khụ khụ một trận, vỗ vỗ ngực, hoảng sợ hỏi: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì?”

Hắn hứng thú nhìn bộ dạng của ta nói: “Lúc xuất môn, ta thực mang theo bên người những một nghìn hai trăm lượng, nhưng lại không nghĩ tới Nhiên nhi lại có bản lĩnh tiêu tiền cao siêu đến mức này. Thật làm cho ta được mở rộng tầm mắt.”

… Một nghìn hai trăm lượng… cái này, có đủ tiền không?

Tiểu nhị một bên vẫn thoăn thoắt đưa đồ ăn.

Ta vội gọi tiểu nhị lại hỏi: “Kia, cái kia, còn, còn bao nhiêu món chưa mang lên nữa?”

“Không nhiều lắm, cũng chỉ còn lại có bảy mươi hai món nữa thôi.”

“… Vậy, cái kia, ngươi mang lên tổng cộng bao nhiêu món rồi?”

“Ba trăm năm mươi bảy món.”

Ta nháy mắt mấy cái, cẩn thận cười xòa hỏi: “Này, này phải hết bao nhiêu bạc?”

“Ân, nếu chưa tính tiền trà rượu kèm những món chưa mang lên, đại khái khoảng chừng một nghìn bảy trăm hai mươi lượng.”

Ta hoảng sợ, hai mắt mở to nói: “Nhưng mà, ta không có đủ bạc a!”

Tiểu nhị cũng sững người, hai mắt tròn xoe nhìn ta. Lúc này, cửa phòng được mở ra, một tiểu nhị khác đang bê đồ ăn tới. Tiểu nhị nãy giờ còn đang chết đứng chợt lên tiếng bảo người kia đừng dừng lại.

Hắn nói: “Xuống, bọn họ không có tiền!”

Kết quả, ta cùng Hoàng Thượng bị “triệu” tới trước mặt chủ quán.

Chủ quán nhìn từ trên xuống dưới đánh giá ta một hồi rồi nói: “Tư sắc không tồi”. Lại trước sau quan sát Hoàng Thượng một lượt nói: “Khí khái anh tuấn.”

Thân mình chợt run lên, ta nói: “Cái kia, hắn lưu lại bán thân, ta, còn ta về lấy bạc, ngài nói được không?”

Hoàng Thượng vẫn bình tĩnh, đạm cười, tay phải ôm lấy thắt lưng của ta nhìn chủ quán nói: “Ông chủ, đứa nhỏ này gia cảnh bần hàn, từ nhỏ chỉ dựa vào khuôn mặt này chuyên giả dạng đi lừa người. Ông chủ nếu cho hắn ly khai, chỉ sợ hắn một đi không quay đầu thôi.”

Chủ quán “Nga?” một tiếng, híp măt lại đánh giá ta.

Ta nhe răng trợn mắt, dữ tợn lườm Hoàng Thượng, quay ngoắt đầu lại cười hiền lành, mặt mũi vô tội nhìn chủ quán.

Chủ quán “khụ” một tiếng.

Ta vẫn duy trì nụ cười cũng như vẻ mặt ôn hòa, thuần khiết với ông chủ.

Hai má ông ta tự nhiên đỏ lự.

Ta nhìn chủ quán, hai mắt chớp chớp, nhu tình nói: “Ông chủ à, ngươi phải tin ta. Ngươi nói xem, ta lớn lên xinh đẹp là vậy, cao quý là thế, phong lưu, tiêu sái, anh tuấn như vậy thì sao ta có thể làm cái loại chuyện tiểu nhân hạ lưu đó được? Ông chủ để ta về lấy bạc được không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...