Tiêu Chuẩn Tìm Bạn Đời

Chương 10



Tiến vào tầng 28 của công ty, ta liền thấy Đoạn tổng ôm cánh tay dựa cửa, âm dương quái khí nói:

"Còn biết đường về."

Ngữ khí của hắn như oán phụ chờ trượng phu về nhà, ta lảng nhanh qua chuyện khác:

"Báo cáo đâu? Bây giờ ta xem luôn!"

Đoạn tổng hừ một tiếng, ngồi xuống cạnh ta nhưng không thấy lấy ra báo cáo gì, nhìn chằm chằm ta hỏi: "Ngươi lại đi gặp người kia?"

Hắn bắt bẻ nói: "Lớn lên cũng không đẹp bằng ta, nhìn qua cũng không có tiền như ta, ngươi tại sao lại thích hắn?"

Ta thuận theo nói: "Trước kia ta mắt mù, hiện tại đã không thích hắn."

Đoạn tổng không ngờ ta thức thời như vậy, sửng sốt một chút rồi nói:

"Ngươi còn có thể cứu được."

Trong văn phòng rất an tĩnh, chỉ có máy điều hòa mỏng manh phát ra tiếng gió.

Đèn trên đầu không tính quá sáng, ánh sáng nhu hòa chiếu lên người chúng ta.

Ta cười khổ: "Đoạn tổng, đã trễ thế này ngươi kêu ta trở về không phải vì giáo huấn ta đi, báo cáo đâu?"

Đoạn tổng liếc ta một cái, hừ lạnh nói: "Chờ ngươi nói chuyện yêu đương rồi trở về làm đều đã muộn. Ta đã sửa xong."

Ta có chút kinh ngạc, cái báo cáo này là giám đốc Lưu làm, nhưng hắn cũng là cấp dưới của ta.

Đoạn tổng là tổng tài, vì sao sẽ tự mình làm mấy chuyện vụn vặt này?

Nhưng dù sao cũng giảm bớt việc cho ta, ta cảm kích nói:

"Cảm ơn lão bản, lão bản ngươi thật tốt."

"Nói không ai chẳng nói được?" Đoạn tổng không để mình bị thiệt nói.

Ta khiêm tốn hỏi: "Vậy muốn ta cảm ơn như thế nào?"

Hắn cúi đầu không nói.

Ánh đèn chiếu vào lông mi hắn, ta lúc này mới phát hiện, lông mi Đoạn tổng rất dài và dày, tựa như lông mi giả khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

"Đoạn tổng?"

Đoạn tổng môi giật giật, âm thanh như muỗi kêu nói cái gì, ta còn không nghe rõ mà mặt hắn lại hồng lên.

Ta hoảng sợ: "Ngươi nói cái gì?"

Đoạn tổng trầm mặc trong chốc lát, như là tự cổ vũ chính mình, sau đó ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm ta, đập nồi dìm thuyền nói:

"Vậy ngươi thơm ta một cái!"

Ta:?

Ta còn chưa phản ứng lại, Đoạn tổng mặt đỏ lựng, sau khi bỏ lại một câu "Ngươi nghe lầm!" liền co chân chạy.

Đầu óc ta ngưng hoạt động, cũng không biết nghĩ gì, theo bản năng mà tóm lấy hắn.

Đoạn tổng cao to lại bị ta lôi kéo góc áo mà đứng bất động.

Không xong!

Ta thầm kêu không ổn, ta túm hắn làm gì, vốn dĩ hắn muốn đi liền đi, như bây giờ không phải càng xấu hổ?!

Nhưng không biết vì cái gì ta vẫn không buông tay.

Hai chúng ta vẫn luôn duy trì tư thế này chưa nói chuyện.

Sau một lúc lâu, ta cúi đầu nhẹ giọng nói: "Như vậy đối với ngươi thật không công bằng, nhưng rất mau ta liền quên hắn."

Ta cho rằng Đoạn tổng sẽ đi, ai ngờ hắn lại cười một tiếng xoay người, cúi đầu nhìn ta:

"Lục Ninh, ta có cao không?"

Ta không hiểu: "Cao." 1m90 làm sao có thể nói là thấp.

"Ta giàu không?"

Ta gật đầu: "Giàu." Hắn mà nghèo thì không có mấy người dám nói giàu.

Hắn thăm dò tiếp: "Ta đây đẹp trai không?"

Tạ Lan sở hữu đôi mắt phượng hẹp dài, thời điểm nhìn người rất lãnh đạm, không mang theo độ ấm.

Đoạn tổng trời sinh đôi mắt đào hoa đa tình, dưới ánh đèn như mặt hồ lưu động, câu hồn nhiếp phách.

Ta nuốt một ngụm nước miếng: "Đẹp trai, rất đẹp trai."

"Vậy được." Hắn vừa lòng mà đứng thẳng lên, tự tin nói, "Ngươi không quên được chứng tỏ ta vô dụng, có ta ở đây, tuyệt thế hảo nam nhân, bảo đảm ngươi không nhớ nổi nam nhân nào khác."

Hắn tự phụ như vậy, ta nên phản bác hắn.

Nhưng hiện tại, trong đầu ta thật sự không có Tạ Lan. Toàn tâm toàn ý đều là vẻ hả hê đắc ý của Đoạn tổng.

Ta há miệng thở dốc: "Ngươi vì sao lại thích ta? Tiêu chuẩn tìm bạn đời của ngươi là gì?"

Ta không phải kẻ ngốc, lại nói biểu hiện của Đoạn tổng đến kẻ ngốc cũng nhìn ra.

Ta chỉ là không hiểu vì sao hắn lại chọn ta.

Ở bên cạnh Tạ Lan mười năm, từ trước đến nay ta chưa từng được lựa chọn, cũng đã mất đi niềm tin được yêu thương.

Đoạn tổng lần này không nói đùa, hắn nghiêm túc nhìn ra, một lát sau nhẹ giọng nói:

"Vốn là không có. Nhưng ngươi xuất hiện liền có."
Chương trước Chương tiếp
Loading...