Tiểu Cữu Vĩ Hồ

Say Say



* Chú thích:

Huyết nguyệt - 10 năm mới có một lần, là đêm mà các hồn ma không thể nào siêu thoát được quay về nhân gian để tụ họp gặp lại người thân. Là lễ hội của loài yêu tinh và thụ tinh, còn có cả loài Tiên linh.

Thường được tổ chức vào đêm trăng huyết, lúc này mọi người sẽ cùng bên nhau kể chuyện, hát hò và uống rượu. Sẽ đoán tương lai và chữa lành vết thương.

***

- Chồng, để em giúp!

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần 6 tháng kể từ ngày 2 người gặp nhau vào trăng tròn đêm ấy. Cái đêm định mệnh mà khiến hai người nhớ về nhau, mong mỏi và...yêu lúc nào không hay.

Có thể nói, cô là 1 cô gái kì lạ với những sở thích cũng rất kì...dị nhưng lại luôn khiến anh tò mò. Cô rất thông minh, điều đó thì không thể nào có thể phủ nhận và sự thông minh ấy đã khiến anh nhiều phen phải đau đầu.

Cô có đôi mắt thật đẹp, nó khiến anh như say như mê, đâu phải anh ko bị thu hút bởi mùi hương trên người cô, chẳng qua sự chịu đựng của anh khá là giỏi (* anh cũng phải công nhận thế) nên mới không nhảy bổ vào cô như con thú ngay từ lần chạm mặt thứ hai.

- Được rồi, em biết em đẹp nên anh không cần phải nhìn kĩ như thế đâu - Cô vuốt vuốt cho bộ đồ trên người anh được thẳng lại, là bộ đồ thợ săn truyền thống, mà thợ săn nào cũng phải mặc để đến buổi lễ.

Cô thì vẫn bộ đò da quen thuộc, dì Jenny nói đúng, màu đỏ hợp hơn với cô. Tuy là phụ nữ có thai, nhưng chiếc bụng vẫn chưa bị phình ra nên trông cô vẫn duyên dáng chán.

Cầm chiếc chìa khóa xe lâu rồi không đụng vào, chiếc Biker màu trắng của cô sáng lên khi cô bật bằng chiếc điều khiển từ xa.

Đi lại nó nhưng một bàn tay ấm khác kéo lại

- Anh sẽ lái nó

- Được thôi - Cô nhún vai và bĩu môi.

Chiếc xe lao nhanh xé gió, tay lái của anh rất vững và rất.....lụa như một tay đua chuyên nghiệp. Cô ôm sát lấy eo anh, anh rất ấm!

Cô thích áp má vào lưng anh, ngực anh không có nhịp tim nhưng cô có thể cảm nhận được nó vẫn đập mạnh trong lồng ngực của mình.

Và có lẽ...bây giờ cái con người ấy cũng đang đau đầu với đống bẫy ở nhà. Cô cười quỷ dị...

*****

Hai người bỏ xe ở một căn biệt thự cũ kĩ nằm sâu trong rừng, ngay cạnh những chiếc xe khác. Cô cho đuôi mọc dài ra, nó lung linh dưới trăng, tai cũng xuất hiện, một đôi tai bé có lông màu hồng phân. Đôi bàn tay ôm lấy anh, nhưng móng tay dài và nhọn cố kô làm anh bị thương.

- Ôm em đi ! - Cô ra lệnh

Anh dang vòng tay ôm lấy eo cô. Cô nhún chân nhảy lên trên không, qua những cây cao đại thụ, bay thẳng lên trời, những chiếc đuôi dài quốn lấy anh, giữ anh kô bị rớt ra khỏi cô.

Cô như một vị thần của truyện cổ tích, đầy quyền uy và xinh đẹp. Tim anh lại lần nữa rộn ràng, cô cười nhẹ nhìn anh rồi hôn phớt anh một cái.

Đáp chân xuống đất, phía trước là hòn đảo Quỷ. Được bao trùm xung quanh là những cây đại thụ có hình hài đáng sợ, dòng sông đen đến kì lạ, phía dưới còn có những hòn đá ngầm ẩn hiện một cách đáng sợ, đó là những con quỷ biển canh gác nơi đây.

Đáp chân xuống đất, phía trước là hòn đảo Quỷ. Được bao trùm xung quanh là những cây đại thụ có hình hài đáng sợ, dòng sông đen đến kì lạ, phía dưới còn có những hòn đá ngầm ẩn hiện một cách đáng sợ, đó là những con quỷ biển canh gác nơi đây.

Vừa đứng chưa đầy 10s, từ đâu có một con thuyền trông thật rách rưới đi tới, nó không hề có đây, có thể thấy được cả nước ở bên trong.

Cô lấy từ trong thắt lưng ra một đồng xu vàng lấp lánh được khắc trổ kì quái với những hình con nhền nhện. Ném xuống thuyền rồi nó xuyên qua đáy chìm thẳng xuống đáy hồ. Ánh vành lấp lánh khiến cả cô và anh đều có thể thấy được một đống vàng ở dưới kia, đủ để xây mấy toàn nhà.

Cô nhanh nhẹn nhún một cái rồi nhảy phốc lên luôn trên thuyền, đứng trên mặt nước, nhẹ đưa tay ra đỡ lấy anh

- Xuống được rồi

Anh bước nhẹ xuống thuyền, nghĩ

" Hôm bữa tới đây, mình đã bay và kô hề nhìn thấy một chiếc thuyền nào?"

Cô nhìn vào mắt anh và cười

- Hôm nay là ngày lễ, để đề phòng những loài kô cánh

Anh gật gù ngồi xuống và kô nói gì hơn, anh phải thú nhận rằng, kô gì có thể qua được mắt cô.

Qua đến bờ bên kia, đón hai người không ai khác ngoài bác Han. Bác trong bộ đồ thợ săn truyền thống nhật, chiếc gậy dài trên tay. Môi mỉm cười nhìn hai người.

- Hai con đến muộn đấy, sắp đến lễ hoán hồn rồi.

- Hì hì

- Nhi Nhi, thế nào con lại có em bé trước ngày thành hôn vậy nè - Han trêu đùa làm cô ngượng chín mặt, anh thì trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên.

Gì cơ, cô có thai? Vậy sao anh kô biết? Hèn gì dạo này cô ăn nhiều hơn hẳn. Thế mà anh cứ tưởng ...

- Nhìn thái độ của nó là chưa biết rồi đúng kô? - Han chép miệng

Cô ngượng ngùng gật đầu. Cầm lấy tay anh

- Nào, đi thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi!

Anh nhíu mày nhìn cô rồi nhìn bụng cô. Lặng lẽ đi theo, đến cánh cửa lớn màu rêu cũ Han dừng lại. Lấy chiếc gậy đâm mạnh vào cái lôx có ánh sáng nâu nhạt trên tường, rồi một cái lỗ xoáy xuất hiện, ông bước vào.

Rồi cô cũng đi đến, lôi thanh chủy bạc của mình ra và đâm mạnh vào cái lỗ, tay nắm chặt tay anh.

Cái lỗ xoáy lại xuất hiện nhưng khác với cái lỗ màu nâu lúc nãy, chiếc lỗ này màu bạc có những xoáy đỏ xung quanh.

Vừa đạp chân vào thì một con mắt vàng có ánh sáng đỏ chiếu thẳng vào ngực anh

- Có người lạ! - Tiếng nói thật vang vọng và đáng sợ

- Có người lạ! - Tiếng nói thật vang vọng và đáng sợ

- Là chồng tôi - Cô tức giận, cô ghét ai có suy nghĩ muốn làm hại anh

- Tôi xin lỗi thưa cô - Đôi mắt biến mất, thay vì cái giọng như thét lúc nãy, là một cái giọng đầy dịu dàng.

Cô kéo tay anh bước vào. Thật ngạc nhiên khi mọi thứ ở bên trong khác hoàn toàn với bên ngoài, ánh sáng tràn ngập ngắp nơi. Có rất nhiều người với những bộ đồ truyền thống nhiều màu nhưng chủ yếu vẫn là những bộ kimono của nhật bản.

Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, mặt như cũ kô cảm xúc, khiến cho anh trở nên thật quyến rũ và nam tính, lại có vẻ xa cách không thể chạm đến được, làm cho các nàng tiên tuổi mới lớn phải hét ầm lên điên đảo.

Từ xa, dì Jen trong 1 bộ đồ đỏ dài đi tới, mỉm cười nhưng lại rất quý phái và ... nguy hiểm

- Xem con gái tôi đưa đến thêm ai nữa nè... - Rồi nhìn vào bụng cô trêu ghẹo, điều đó khiến cô đỏ mặt kô thôi.

- Dì, dì đưa anh ấy đi làm lễ tử trần đi, cô ta suýt nữa giết anh ấy rồi đấy! - Giọng cô giận dỗi

- được rồi được rồi - Dì Jenny cười hiền rồi quay qua anh - Nào, con đi theo dì - mặc dù dì vẫn rất ghen tỵ với anh khi anh cướp đi cô gái của dì.

Anh đi rồi, cô bước tới chào hỏi mọi người một lát rồi lại đi tới trung tâm của buổi lễ. Nơi mà bố cô đang làm lễ cúng bái.

Nhìn bố, cô chỉ cười nhẹ, khẽ nhún chân một cái, cô ngồi trên cái nóc nhà gần đây và bắt đầu quan sát, nhưng chiếc đuôi lộ ra và phe phẩy ánh hồng, caia tai nhỏ xinh nhô lên trông thật xinh xắn đến đáng yêu trên mái tóc đỏ rực của cô. Rồi cô thấy cái gì đấy nhúc nhích ở đuôi của mình, nhíu mày quay lại mới thấy là bộ lông màu cam, không ai khác ngoài NyNy. Cu cậu vuốt mình trên tay cô làm nũng khiến cô cười khanh khách, ôm lấy cu cậu vào lòng, nó bỗng hóa người, thành một cậu con trai cao to có bề ngoài rất tuấn chừng 15-16 tuổi, vẫn bộ vest đen tuấn mỹ, mái tóc màu hạt giẻ, ngồi xuống kế bên cô, đầu tựa vào vai cô và lại... thiu thiu ngủ. Cô cười khanh khách quàng vai cậu, những chiếc đuôi quấn lấy cậu rồi cho cậu dựa sát vào người mình. Cậu có một khuôn mặt hơi tròn lại rất bầu, có phần hơi giống con gái, rất đáng yêu, rất xinh đẹp.

Cô lại đảo mắt xuống bên dưới, nhìn mọi công việc của buổi lễ cúng bái.

~~Gió vì vù thổi qua mặt cô, chiếc mũ bảo hiểm bị cô lột ra và vứt xuống đường từ bao giờ.

Buổi lễ đã kết thúc từ lâu, ôm anh thật chặt trước mắt, cô khẽ hỏi:

- Nếu ... nếu em cũng biến mất, anh có tìm em ko?

- Anh sẽ không tìm ! - Anh đáp rất nhẹ, nhưng nó lại khiến tim cô lệch mất một nhịp, chua xót, cô mỉm cười đầy đau lòng, cũng chả nói gì cho đến khi... - Vì anh biết, em sẽ không bỏ anh chết đói đâu, nhờ - Anh ngoái đầu lại và cười.

Cô bật cười ha ha, dựa người vào lưng anh, tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh.

*Nhà*

Vừa mở cửa, cô liền ra bếp nấu 1 ít cháo để lát ăn, hẳn anh đang đói. Vừa bật gas, một cánh tay còn ướt nước ôm chặt lấy eo cô khẽ xoa xoa vùng bụng, một cái đầu với mái tóc hơi ướt tựa nhẹ ở vai cô, khuôn mặt sắc sảo quyến rũ đầy nam tính của một người đàn ông. Bờ vai trần trắng săn chắc, nhưng cô lại nhìn chằm vào huyết mạch mạnh mẽ trên cổ anh, nuốt ực.

" Chết tiệt, Ron đi đâu rồi cơ chứ " - cô rủa thầm, nhưng rồi lại cười tươi

- Cháo sắp xong rồi, anh chờ tý rồi chúng ta ăn.

Anh thơm nhẹ vào má cô, khẽ hít lấy mùi hương thơm lạ trên mái tóc đỏ ấy, vẫn ôm cô khư khư như của báu. Khẽ " Ừ" nhẹ.

*****

*****

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, với bộ đồ khá là mát mẻ, cô đi ra khỏi nhà tắm, tay cầm chiếc khăn lau nhẹ tóc. Nhìn lại phía giường, anh ngoắt ngoắt tay.

- Lại đây anh lau cho - Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô lệch mất mấy nhịp đập, vui sướng, cô chạy nhanh lại ngồi xuống, kê đầu lên đùi anh để anh lau giúp tóc

- Sao em ngốc thế, đi từ từ thôi, lỡ ngã thì làm sao - Anh trách nhẹ, tay cẩn thận lau tóc cho cô.

- Thích nhờ - Cô khẽ thì thầm, bây giờ, dường như cô không cần anh yêu cô nữa, cô chỉ cần anh không xua đuổi cô đi như hồi kia, cô đã rất hạnh phúc, có thể cô ngốc, nhưng mà, với tình trạng bây giờ, anh yêu cô, cô sẽ càng đau lòng...Khó nói!

- Khi nào chúng ta mới cưới nhau ?! - Thình lình, anh nói. Câu này anh dường như đã muốn nói từ lâu. Mặc dù anh với cô chưa cưới, cũng chưa chính thức là vợ chồng, nhưng không biết từ bao giờ, tâm anh đã đinh ninh cô là của anh, là vợ anh, người mà anh muốn bảo vệ.

- ... - Cô không nói gì, chỉ im lặng đi, vờ như đã ngủ. Anh thấy tiếng thở của cô đều đều, cũng không muốn đánh thức cô dậy, hôm nay cô đã mệt rồi.

Lau xong tóc cho cô, anh đỡ cô nằm ngay lại trên gối, đắp chăn ngay ngắn, anh mới rời giường, đi lại bàn làm việc.

Lấy từ trong cặp ra chiếc máy tính, bỏ lên cái bàn thủy tinh rồi bắt đầu làm việc.

Khi nghe rõ tiếng lách cách đánh máy tính, cô mới khẽ mở mắt, nhìn vào lưng anh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, đúng rồi, bao giờ cô mới đc chính thức là vợ anh?

Một lát sau, anh tắt máy đứng dậy. Đi lại giường, ngồi xuống kế bên cô, nhìn ngắm một hồi rồi anh lại đi xuống nhà lấy cốc nước uống.

Anh nhận ra, từ khi về cô đã rất lạ, nhưng lại không thể hỏi, anh muốn cô phải tự nói với mình, vì anh biết, chuyện gì cô cũng chẳng giấu anh, dù rất khó nói, có lẽ cô cần thời gian.

Đi lên căn phòng của Gia Kỳ, anh bước vào liền thấy anh ta đang nằm vật trên giường, nghe nhạc, xung quanh là toàn những chiếc bẫy " Chết Người "

- Anh thua rồi !

Huy nhếch mép, cười khinh bỉ

- Uống nước không?

Kỳ uống lấy cốc nước từ tay Huy. Huy mới hỏi

- Bao giờ anh định về ?

- Chắc mai được rồi, thời gian qua cũng quá đủ - Trao lại Huy cốc nước, Huy gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, để lại Kỳ nằm vật trên giường.

~Ôm cô trong lòng, nhưng sao tâm vẫn bất an lạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...