Tiêu Dao Bá Vương
Chương 15
Trữ Tiếu Mộng nhíu mày, đôi mắt trong suốt như nước kích động:– Ngươi quá ích kỉ, chỉ lo bản thân được an tâm mà không nghĩ đến người khác?Chỉ có hắn sẽ lo lắng sao? Nàng ở trong cung còn ưu sầu hơn nhiềuHẳn sửng sốt, nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt nàngNàng luôn luôn thẳng thắn nói với hắn, không nể mặt:– Dù ta không hiểu chiến sự nhưng cũng thấy được, dựa vào tài lực của ngươi không nuôi được nhiều binh sĩĐiểm này hắn không cãi, dù hắn kế thừa phụ ấm, lại dùng năng lực của mình triệu hồi ngũ đại binh đoàn mạnh nhất Tề quốc nhưng quân số không nhiều. Dù sao ân nghĩa cũng không thể làm cơm ăn, các quân sĩ có thể nể phục hoặc nhớ đến tiên hoàng mà đi theo hắn nhưng bọn họ cũng cần có cơm ăn, áo mặcTề Tranh dù lợi hại nhưng vẫn chưa bằng được Lí Hữu Hợp nắm trong tay tài chính cả nước. Nếu hắn không cung cấp đủ quân lương thì chẳng nhẽ bắt binh sĩ đói bụng, tay không bắt giặc sao? Buồn cười!Bởi vậy hắn thành thật thừa nhận.– Đúng vậy, ta chỉ có tám vạn quân sĩ mà Chu Bằng có hơn năm mươi vạn đại quân, số lượng chênh lệch lớn nhưng người của ta là những người tinh nhuệ, lính của Chu Bằng không thể so sánh. Huồng hồ, người của hắn còn đang trên đường tới kinh thành, ta chỉ là đợi cho đủ mới quăng một mẻ lưới bắt sạch– Chu Bằng dù kém nhưng đã đã trấn thủ ở Bàn Long quan 6,7 năm, không có chuyện trong quân đội không có tinh binh. Hơn nữa, bính lính của ngươi khả năng chiến đấu hơn Chu Bằng nhưng Chu Bằng và Lí Hữu Hợp dù sao cũng cai quản triều chính nhiều năm, ít nhiều cũng sẽ có lực lượng bí mật. Đó mới là độc xà ẩn nấp đáng sợ– Hắn có cao thủ, ta cũng có, không nhất định là sẽ thua hắn– Người giang hồ chân chính sẽ không chịu để triều đình sai bảo, đương nhiên, những người có võ công đi buôn bán thì là ngoại lệ. Những môn phái thế gia sẽ có quy củ của riêng họ, ngoài võ lâm minh chủ họ chọn ra thì sẽ không nghe bất kì aiMà nàng muốn giúp hắn thâu tóm lực lượng đó– Nàng cũng không phải võ lâm minh chủ sao có thể điều động những danh môn thế gia đó?– Nhưng ta có lệnh bài minh chủ, có thể phát thiếp anh hùng, đến lúc ta đánh bại bọn họ ta chính là minh chủ, sẽ có quyền sai khiến bọn họĐúng là phần tử bạo lực. Hắn không còn gì để nói với sự cố chấp của nàng– Người giang hồ xưa nay không thích xen vào chuyện triều đình, sao nàng phải làm khó người khác?– Ta thích– Tiếu Mộng…Hắn cảm động ư? Đúng thế, hắn vô cùng vui mừng khi có được tình cảm của nàng nhưng hắn càng lo lắng, chiến trường đao kiếm vô tình, nếu nàng bị làm sao thì bảo hắn thế nào đây?Nàng nhìn đôi mắt bất đắc dĩ của hắn, trong bóng tối có tình nồng vô hạn khiến tim nàng chợt nhảy dựng lên, một áng mây đỏ ửng dâng lên đôi máNàng nhớ tới nụ hôn của hắn, ấm áp lại ngọt ngào như mật, cả người tê dại– Nếu ngươi muốn hôn thì nhanh lên, ta còn có việc phải về cung xử lý. Nàng vô cùng khí thế nhìn hắn (Ngã ngửa với chị mất)Tề Tranh ngẩn người, mắt nhìn gò má ửng hồng của nàng, trong lòng vô cùng khoái hoạt– Tiếu Mộng…Giọng hắn mềm nhẹ như lông chim, hai chân nàng bắt đầu nhũn ra, bản thân chẳng có chút sức kháng cự nào với sự khiêu khích của hắnTề Tranh hai tay nâng mặt nàng lên, hôn lên môi nàng, dịu dàng hôn khiến cánh hoa hé mở rồi hút lấy chiếc lưỡi đinh hươngMiệng hắn hoạt động, tay cũng không ngừng lại, bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng nàng, yêu thương ôm lấy vòng eo nhỏ, phát hiện hơi thở của nàng dần dồn dậpTay hắn lại chạy đến vòng mông nho nhỏ của nàng, sự săn chắc lại mềm mại ở đó khiến hắn cũng choáng vángMay mà ý chí của hắn luôn kiên định, thoáng một giây thất thần rồi, lại khôi phục bình tĩnh.– Tiếu Mộng, đừng tham gia trận chiến lần này được không?Hắn vừa hôn môi nàng vừa dịu dàng xoa cặp mông mê hồn của nàngThân thể nàng đang run lên, trái tim non chưa từng biết thế nào là tình dục, dưới sự vuốt ve của hắn, cơ thể nàng dần nóng lênThì ra, sự khoái hoạt trước đó nàng nghĩ đến còn chưa phải cao trào lớn nhất, còn có sự tuyệt vời vô tận nàng chưa từng tận hưởng quaTrong lòng thoáng qua một tia bất mãn, Tề Tranh thật nhỏ mọn, bắt nàng phải trả giá nhiều như vậy hắn mới bằng lòng cho nàng chút ngọt ngào, cho nên…– Không cần…Nàng tuyệt đối không nghe lời hắn nói, sau đó lại dần dần làm cho hắn khoái hoạt– Tiếu Mộng…ách..Nàng nàng nàng… nàng học theo hắn, cũng vuốt ve bờ mông hắn, thậm chí ra tay còn mạnh bạo hơn hắn– Khoan đã!Tề Tranh thở phì phò, vội lui về phía sau mấy bước, chỉ sợ cứ như thế, hai người sẽ thành đôi uyên ương dạiHơi thở của nàng cũng rất dồn dập, mặt đỏ bừng– Ngươi nói đúng… phải dừng lại, làm chính sự trước… chính sự, chính sự…Nàng nhắc đi nhắc lại, dùng sức lắc đầu như muốn tìm lại lí trí đã bị tình dục thiêu đốt– Bồ câu đưa thư… thiệp anh hùng… ta nhớ rồi, vài ngày nữa sẽ lại đến tìm ngươiBóng dáng nàng khẽ loáng lên rồi như sương khói mà biến mất trước mặt hắn– Tiếu… Mộng…Chết tiệt. Khinh công của nàng cũng quá tốt, chỉ sợ cả đời này hắn không thể đuổi theo nàng đượcHoặc là hắn nên bỏ mặc việc luyện binh, trực tiếp sai mật thám ở bên cạnh Chu Bằng hành động, chấm dứt cuộc nội chiến vớ vẩn này thì Trữ Tiếu Mộng mới không bị nguy hiểmHắn cố gắng cân nhắc, mười ngày? Năm ngày? Không, vẫn là ba ngày đi! Càng nhanh giải quyết Lí Hữu Hợp và Chu Bằng thì càng có thể đảm bảo nàng bình an
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương