Tiêu Dao Lục

Chương 50: Cửa Ra



Hồng Môn được xem là cửa an toàn, nhưng đó là so sánh với Diệt Môn hay hai cửa còn lại mà thôi. Chẳng có kẻ nào thiết kế lăng mộ lại muốn bọn trộm mộ có cơ hội thu được thứ gì trên thân xác của mình. Kể cả việc lăng mộ này được xây dựng lên chỉ để che mắt với mục đích triệu hồi ác quỷ. Cho nên Diệp Thiên không chắc hai người kia có an toàn hay không.

Lý Mộ Vũ cũng có chút lo lắng. Sớm biết Diệp Thiên có thể xử lý mọi chuyện gọn gàng như vậy, nàng đã không yêu cầu tách ra thành hai nhóm. Lý Mộ Vũ thừa nhận khi đưa ra quyết định đã để chút tư tình vào bên trong. Nàng muốn ở riêng với Diệp Thiên, hai người đồng sinh cộng tử mới càng dễ thân cận. Đáng tiếc thực lực tên này quá cường, căn bản không có cái gọi là nguy hiểm. Lý Mộ Vũ không cho Diệp Thiên đánh giá cao như Tần Khinh Tuyết, nàng chưa biết hắn còn dùng được khí như Luyện Khí Giả. Nếu biết trước có lẽ kế hoạch đã khác.

Hành lang này là một lối đi quanh co, phương hướng thay đổi liên tục. Lý Mộ Vũ lại mang theo quá nhiều bảo vật nặng nề, cho dù chia sẻ cho Diệp Thiên một phần tốc độ vẫn chậm hơn bình thường khá nhiều. Đi mất hơn hai giờ đồng hồ, hai người rồi cuộc cũng nhìn thấy lối ra, nhưng không phải câu thông với Hồng Môn mà là rời khỏi lăng mộ. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nói:

- Xem ra định nghĩa Hồng Môn của đám người này không dùng cho một cửa nhất định, lối thoát cũng được bọn hắn gọi là Hồng Môn.

Lý Mộ Vũ đưa mắt nhìn qua không gian bên ngoài cửa đá, bọn hắn rõ ràng đang ở lưng chừng một vách núi dựng đứng, bên dưới là vực sâu không thấy đáy:

- Ngươi gọi đây là lối thoát? Thoát sang thế giới bên kia sao?

Khó trách bọn hắn kiểm tra cẩn thận cũng không tìm được lối vào nào khác. Chẳng ai nghĩ đến trường hợp một lăng mộ lại xây dựng cửa ở đây. Diệp Thiên cười đáp:

- Ta nói lối thoát tức là giải thoát. Có lẽ những người bị rút hết sinh mệnh lực hay cắt bỏ phần lớn huyết nhục sẽ được phi tang tại đây. Có một vài trường phái quan niệm cái chết chính là sự giải thoát. Bọn hắn chỉ cần bẻ cong khái niệm của Hồng Môn một chút chẳng phải sẽ phù hợp sao?

Đây cũng chỉ là suy đoán của Diệp Thiên, chẳng ai biết chính xác đám người kia đã nghĩ gì. Hắn cũng chỉ nói theo dạng phỏng đoán chứ không thực sự để tâm. Cũng đều đã trải qua hơn mười ngàn năm, ai quan tâm khi đó các ngươi định làm gì. Người cũng đã về với cát bụi, phần bảo vật cũng đã lấy đến tay.

- Vậy chúng ta nên làm thế nào, đi ngược lại?

Lý Mộ Vũ theo thói quen hỏi ý kiến của Diệp Thiên, nàng cảm thấy nghe theo hắn chắc chắn sẽ không sai. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, lời ngươi nói chính là chân lý.

- Cũng không cần. Từ đây đến đỉnh núi không quá cao, ta cõng ngươi lên là được. Hiện tại đi vòng lại rồi chuyển sang Hồng Môn đoán chừng sẽ mất nhiều thời gian hơn.

- Ngươi cõng ta?

- Có vấn đề gì sao?

- Không có.

Nội tâm Lý Mộ Vũ có chút vui mừng, bề ngoài vẫn khá bình tĩnh. Nàng gỡ mặt nạ phòng độc trên mặt xuống, tóc dài cột cao lên rồi đi ra phía sau, vòng tay qua cổ hắn. Khối lượng của Lý Mộ Vũ cộng thêm một đống đồ vật nàng mang theo trong ba lô và treo bên ngoài cũng phải đạt đến hai trăm cân. Đối với Diệp Thiên không tính là nặng, chỉ có chút cồng kềnh mà thôi.

Cảm nhận được hai khối mềm mại ép trên lưng cùng mùi thơm đặc biệt của nữ nhân, Diệp Thiên không khỏi rung động trong khoảnh khắc. Hắn không tu tuyệt tình đạo, bản thân vẫn tự nhận là thiếu niên huyết khí cương dương, có phản ứng này cũng rất bình thường. Lúc này Diệp Thiên chợt nhớ lại câu nói của Diệp Chấn: “Nữ nhân càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm”. Hắn thấy lời này rất chính xác, suýt chút nữa liền thất thần, về sau phải cẩn thận hơn.

Dặn Lý Mộ Vũ giữ chặt, Diệp Thiên bám tay vào vách núi bắt đầu leo lên. Vách núi dựng đứng không có nhiều chỗ bám, xung quanh có vài đoạn dây leo nhưng không quá chắc chắn. Diệp Thiên trực tiếp đâm sâu ngón tay vào đá, leo lên với tốc độ khá nhanh. Lý Mộ Vũ ôm chặt lấy cổ hắn, ánh mắt có phần si mê. Dung mạo khí chất của Diệp Thiên đều rất mạnh, lại cộng thêm một thân thực lực mạnh mẽ, quả thực là chỗ dựa đáng tin cậy.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến Lý Mộ Vũ kinh hãi, lập tức xóa bỏ nó ra khỏi đầu. Nàng làm những chuyện này là để mời chào Diệp Thiên, không phải để bị hắn câu dẫn ngược lại. Là người trong quân đội lại luyện võ từ nhỏ, Lý Mộ Vũ một mực sùng bái cường giả. Đúng, chỉ là sùng bái mà thôi, không có ý nghĩ gì khác.

Diệp Thiên mất hai phút để lên đến đỉnh núi, hắn đặt Lý Mộ Vũ xuống rồi quay lại hỏi nàng:

- Ngươi có cách liên lạc với những người khác sao?

- Ngươi đợi một chút.

Lý Mộ Vũ lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nắm tay, bấm vào nút đỏ bên trên. Đây là máy phát tín hiệu cầu chi viện khẩn cấp, rất nhanh sẽ có người đến viện trợ.

Đợi hơn nửa giờ đồng hồ, một chiếc máy bay trực thăng khá lớn xuất hiện đáp xuống đỉnh núi. Trên trực thăng có bốn người, một phi công, một quân nhân cùng hai nhân viên y tế. Bọn hắn thấy Diệp Thiên vũng Lý Mộ Vũ vẫn an toàn liền thở phào qua một hơi.

Bốn người nhìn thấy đống bảo vật thu thập được liền tỏ ra vui mừng. Tuy ở đây không có ai nhận biết Hồn Khí nhưng chuyến thăm dò này đã tốt hơn những lần trước rất nhiều.

Hai người được trực thăng đưa về chỗ tập trung, những chuyện phía sau đều giao hết lại cho Lý Mộ Vũ. Diệp Thiên căn bản không biết nên nói gì cũng không muốn nói. Xem như thử qua một lần trộm mộ, không thể nói là vô vị, chẳng qua đẳng cấp quá thấp mà thôi. Nếu có cơ hội hắn sẽ trở lại Thần Giới tìm đến lăng mộ của Thần Đế để thử một chút. Loại lăng mộ kia hẳn là có đẳng cấp rất cao, không xuất hiện loại tình trạng thối rửa hay dơ bẩn. Có thể làm thủ hộ lăng mộ tối thiểu cũng phải đạt đến trình độ nhục thân bất hủ a.

Diệp Thiên nói mình mệt mỏi cần nghỉ ngơi, chọn một cái lều trống yên tĩnh, bắt đầu lấy máy ra chơi nốt phần còn dang dở. Lý Mộ Vũ thì tìm một đám quân nhân thống kế số lượng vật phẩm rồi đặt tất cả trong một cái lều lớn có lưới điện bảo vệ. Hồn Khí đều là bảo vật vô giá, cho dù những người ở đây đều đáng tin tưởng thì vẫn phải cẩn thận hơn. Trước sự hấp dẫn quá lớn, phàm là con người đều sẽ nổi lòng tham, không phải ai cũng có thể khống chế được.

Sắp xếp cho đám bảo vật xong, Lý Mộ Vũ liền dẫn theo một nhóm người tiến vào lăng mộ tìm kiếm Hoạt Mai cùng Chu Đào. Hoạt thi tướng quân ở căn phòng đầu tiên đã bị Diệp Thiên giải quyết, nàng chỉ cần đi lại con đường mà Hoạt Mai cùng Chu Đào đã qua nên không có nguy hiểm gì.

Lại mất thêm hai giờ đồng hồ, Hoạt Mai cùng Chu Đào rốt cuộc cũng được cứu ra. Tình hình của cả hai tương đối thảm, trên người có nhiều vết thương, may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng. Theo như Lý Mộ Vũ kể lại, Hồng Môn hầu như không có hoạt thi, hiếm lắm mới xuất hiện một con cấp thấp. Những phòng này cũng chỉ chứa vàng bạc châu báu bình thường. Thứ khiến hai người bị thương là các cạm bẫy trên đường tiến vào. Bởi vì Diệp Thiên luôn tiện tay phá sạch cạm bẫy trên đường đi khiến Lý Mộ Vũ không cảm nhận được chúng có bao nhiêu nguy hiểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...