Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 5: C5: Vào Núi



12:47 3/9/17

Ba năm sau.

Nguyễn Du không có khái niệm thời gian cũng không thể quan tâm tới.

Nguyễn Du đại bộ phận đều nằm ở trong lòng Bàng Giải mang đi khắp nơi, Nguyễn Du đối với Bàng Giải cũng có chút thay đổi, Bàng Giải thật sự tính tình khiếp đảm nhưng anh ta bảo hộ Nguyễn Du rất tốt. Mấy năm này trừ việc Nguyễn Du chậc vật nằm trong lòng Bàng Giải ra chiến trường đánh giặc, đốt kho, ám sát, giết người, sau đó phiêu bạt giang hồ cùng bọn nhân sĩ môn phái các kiểu so tài chém giết gì đó thì Bàng Giải chiếu cố Nguyễn Du rất tốt: trắng trẻo, khả ái, cũng chưa biết cảm mạo, bị thương là gì.

Chớp mắt cái ba năm, Nguyễn Du đôi khi trong lòng cũng hồ đồ, việc biến thành đứa nhỏ không làm giảm đi áp lực cùng nỗi nhớ nhà. Năm đầu tiên, Nguyễn Du kịch liệt tin tưởng chỉ cần mình ngủ một giấc liền có thể trở về hiện đại, không phải cái kia tác giả cũng từng viết qua như vậy. Chẳng đằng. Thêm hai năm, cơ thể rắn chắc tự mình đều khiển đi lại cũng từ đó tuyệt đường hi vọng của Nguyễn Du. Một ngày nằm cuộn trong lòng Bàng Giải tại xó xỉn nào đó, Nguyễn Du tròn mắt nhìn lên bầu trời đêm xanh ngắt đầy sao hồi lâu trong lòng chưa bao giờ trống rỗng và nhẹ nhàng đến vậy, nàng bất chợt xếch mép mỉm cười:nếu đã như vậy mình cứ sống ở đây.(*)

.....

Bàng Giải ôm Nguyễn Du đi liên tục hơn một tháng không ngừng nghỉ tới nơi này. Xung quanh đều là rừng cây, núi non trùng trùng điệp điệp, bọn họ đứng trước một cái động đá không sâu lắm đứng bên ngoài có thể thấy toàn bộ đồ đạc bên trong: có một cái giường đá nằm giữa cái đọng nước, gốc bên trái khá ẩm ướt nước từ trên lên tục rỏ xuống, bên phải có ít quần áo, đồ dùng nấu nướng treo trên vách rất cũ nát dường như không dùng rất lâu, tủ trúc, rương gỗ, cùng một đống sách cũ chất, vứt bừa bộn...

1

"Phụ thân, người về?!" Đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi gương mặt nhem nhuốt hướng Bàng Giải kinh hỉ reo to.

"Ừm" Bàng Giải chỉ nhàn nhạt một câu kéo vải cuộn trên người Nguyễn Du ra đặt nàng xuống trước mặt đứa nhỏ kia sau đó chớp mắt biến mất.

Nguyễn Du còn chưa tỉnh ngủ đứng không vững dụi dụi hai mắt suýt té liền cảm giác được một đôi bàn tay bé xíu đỡ lấy lưng mình:"Tiểu oa nhi không té a."

Bàng Anh nhìn Nguyễn Du đáng yêu xinh xắn có chút thất thần, thấy nàng sắp ngã liền đưa tay đón lấy, đừng nhìn cái thân gầy trơ như que cũi kia của Bàng Anh kinh thường, Bàng Anh chỉ cao hơn Nguyễn Du hai cái đầu dễ dàng bế nàng lên trên người mang vào trong động:"Thật ngoan a!" Người lạ cũng không khóc nháo, Bàng Anh rất tự nhiên sủng nịch hôn Nguyễn Du mấy cái...Nàng đây là không kịp phản ứng nha...chính xác là không biết phải phản ứng ra sao tình huống quái quăm này.

Đây là địa phương quái quỷ gì a, anh đẹp trai đâu rồi, đứa trẻ này là sao đây, nhiều năm chưa gặp người sao cứ ở trên người mình thân thiết?! Nguyễn Du khóc không ra nước mắt khó xử bò bò ra ngoài, phóng tới chân Bàng Giải, Bàng Giải cuối xuống nhấc Nguyễn Du bế trong lòng. Bàng Anh thấy Bàng Giải cả người đều trở nên khẩn trương có tia vui mừng cùng sợ hãi xen kẻ im lặng nhìn Bàng Giải dạo một vòng trong động.

"Mấy năm nay có học tốt"

"Anh nhi ngày ngày đều cùng Giang thúc thúc luyện công chưa từng lười biếng!". Bàng Anh chấp tay thành quyền cuối người đối Bàng Giải báo cáo.

"Đã tới đâu". Bàng Giải nhàn nhạt nhìn.

" Anh nhi hiện tại Độc môn quyển ba, Thần môn quyển thứ hai". Bàng Anh to rõ trả lời.

"Này này, đây là cách phụ tử cha con lâu ngày gặp nhau nói chuyện?". Giang Tử Giang khó chịu chau mày ném cái gồ xuống đất giọng chanh chua cùng Bàng Giải tỏ thái độ.

"Ngươi trở về cũng chẳng buồn nhìn nó một cái khoẻ mạnh không, sống có tốt không chỉ toàn khinh công võ công bá láp?!" Giang Tử Giang tức giận phun cây cỏ trong miệng ra lớn tiếng nói.

Bàng Giải với thái độ Giang Tử Giang không biểu tình:"Cùng ngươi liên quan?"

Nghe xong câu trên, Giang Tử Giang sắc mặt đại biến đổi, tức giận gân xanh gân đỏ đều nổi lên quay đầu hướng Bàng Giải nghiến răng nói: "Cùng.ta.liên.quan?"

"Từ ngày ngươi bỏ con ngươi lại đây biệt tích một mạch ba năm chính là đó liền cùng ta liên quan!". Giang Tử Giang hừ Bàng Giải một cái đem Bàng Anh kéo qua cạnh mình:"Anh nhi qua đây, ngươi cùng hắn không có quan hệ không cần nhiều lời với hắn!"

Bàng Anh khó xữ nhìn Giang Tử Giang nắm tay lôi mình đi:"Giang thúc thúc..."

"Đây là sao? Có cha không cần chú?" Giang Tử Giang nhếu mày, ngừng một xíu, lại hừ một cái với Bàng Anh sau đó liền ngoảnh mặt nhảy phốc lên hòn đá vẻ mặt giận dỗi.

Nguyễn Du không nắm rõ sự việc lắm, chỉ thấy anh khá đẹp trai kia từ đâu trở về nhìn thấy anh cực kỳ đẹp trai của mình cùng đứa bé kia nói chuyện liền rất giận dữ. Nàng đưa tay bé xíu hơu qua hơu lại ở trên người Bàng Giải ngoạ ngoậy bò xuống, lạch bạch bước đến chỗ Bàng Anh ôm lấy.

Bàng Anh khó xữ nhìn Giang Tử Giang giận dỗi mình hai chân đứng như tượng đến Nguyễn Du ôm lấy mình mới giật mình tỉnh lại:"Hài tử ngoan!"

Giang Tử Giang để ý Bàng Giải có chút tếu ý trên mặt nhìn hai đứa trẻ trong lòng liền có chút khó chịu, chỉ là không rõ mình khó chịu cái gì?!

"Bàng Giải, đứa nhỏ này là ai?" Giang Tử Giang chỉ tay vào Nguyễn Du hướng Bàng Giải chao mày hỏi.

Bàng Giải im lặng khá lâu nhìn Bàng Anh cùng Giang Tử Giang vẻ mặt trông chờ đối đáp, y vô diện biểu tình lại thể hiện tiếu ý:"Con ta".

"Con ngươi/cha?!!!" Bàng Anh, Giang Tử Giang kinh hãi há miệng hô to.

"Anh nhi, sau này nàng là sư muội của ngươi". Lời Bàng Giải nhàn nhạt nói ra một Bàng Anh kinh hỉ, hai Giang Tử Giang xám mặt. Bàng Anh mấy năm nay theo Giang Tử Giang học võ mặc dù không chính thức bái sư nhưng tính ra Giang Tử Giang chính là sư phụ của Bàng Anh. Bàng Giải nói Nguyễn Du nàng là sư muội của Bàng Anh há ra chẳng phải bảo Giang Tử Giang nhận nàng đệ tử. Bàng Giải ngươi được lắm, không đến thì thôi, đến liền mang ta thành bảo mẫu chăm con cho ngươi.

"Thí, Bàng Giải ngươi được lắm, ba năm nay ta chôn chân ở đây chăm con cho ngươi coi như nợ cũ nợ mới đều trả hết, ta với ngươi từ nay không quan hệ, hừ!". Giang Tử Giang khinh thường nhìn Bàng Giải ném một lọ thuốc cho Bàng Anh:"Anh nhi, con mỗi tuần đều phải uống, hắn đã về Giang thúc thúc không thể tiếp tục ở cạnh ngươi, nếu ngươi muốn tìm ta đợi mười tám đến Giang Tô thủy địa, Nhất thủy đại canh ta cho ngươi một cái hẹn". Nói xong không kịp để Bàng Anh phản ứng gì, Giang Tử Giang liền ngoảnh đầu bay đi mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...