Tiểu Diêm Vương Cậu Ấy Siêu Túng

Chương 4: Điện Diêm Vương



Thời Nhạc nhìn con đường hoang vắng không có một bóng người, vừa mờ mịt, vừa hụt hẫng.

"Phạm đại ca."

Cậu kêu lên: "Đây rốt cuộc là chỗ nào thế?"

Đến cái biển báo giao thông cũng không có, ngược lại cách đó không xa cuối cùng cũng xuất hiện vài người đi đường, nhưng khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ, nhìn quần áo cùng với tư thế đi đường đều có chút kỳ lạ.

Ở trước mặt bọn họ, dường như còn có người dẫn đường.

"Tạ đại nhân, hình như tôi nhìn thấy Phạm đại nhân, đi bên cạnh ngài ấy là cái gì kia? Sao lại nhỏ như vậy?"

Bạch Vô Thường Tạ Tất An nghe vậy liền hướng mắt nhìn về phía bên kia, ngay sau đó, hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, bước chân càng nhanh hơn.

"Các ngươi nhanh lên, đi qua cầu Nại Hà với ta." Hắn lạnh lùng nói: "Đã nói dung mạo quỷ phải gọn gàng ngăn nắp, hiện tại thử nhìn bộ dáng của các ngươi đi!"

Hắn nói, sợ trạng thái chết đáng sợ của mấy con quỷ mới này sẽ dọa đến ai đó, nên liền lôi kéo bọn họ vội vàng biến mất.

Thời Nhạc trơ mắt nhìn bóng người chưa từng gặp này, mặt nhăn lại.

Cậu còn muốn nhìn kỹ mấy người kia một chút đấy.

Giọng điệu của Phạm Vô Cứu vẫn ôn hòa như cũ: "Tiểu công tử, ngài đi theo tôi là được."

"Được, đi thôi."

Tới cũng tới rồi, Thời Nhạc cũng không nghĩ sẽ trở về lúc này.

Hai người tiếp tục đi, càng đi về phía trước, sương mù lại càng lớn.

Mà trong sương mù, người cũng nhiều lên, thỉnh thoảng có người vội vàng đi ngang qua.

Phạm Vô Cứu cứ che khuất tầm nhìn của cậu, cho nên Thời Nhạc cũng không nhìn rõ những người qua đường này, ngẫu nhiên liếc thấy mấy người, liền cảm thấy đối phương trang điểm quá đậm.

Gương mặt trắng bệch kia cũng không biết đã đánh bao nhiêu lớp phấn, kính áp tròng còn đeo màu đỏ, kẻ mắt cũng không được tốt.

Nói ngắn gọn, kiểu trang điểm này trông giống như quỷ vậy.

Thời Nhạc rất muốn giữ chặt bọn họ lại rồi đề cử cho bọn họ mấy beauty blogger mà cậu biết.

Ước chừng đi hơn nửa giờ, bọn họ tới một tòa thành phía trên có treo tấm bảng hiệu.

Rốt cuộc cửa thành cũng khác so với vẻ hoang vắng vừa rồi, hai bên cửa là vàng óng ánh!

Hai mắt Thời Nhạc tỏa sáng: "Phạm đại ca, cái này làm bằng vàng sao?"

Phạm Vô Cứu nghĩ đến lần trước Diêm Vương Gia kêu bọn họ đi mua thuốc màu online, còn là màu vàng lóe phấn rất thật nhưng rẻ, mặt không đổi sắc nói: "Ừm đúng rồi."

Thời Nhạc càng kích động hơn, cậu chỉ chỉ những tòa nhà cũng vàng óng bên trong thành kia.

"Những cái đó, cũng đều là vàng sao?"

Phạm Vô Cứu cảm thấy Diêm Vương Gia nhà mình giả bộ có hơi quá, nhưng đối mặt với sự chờ mong còn có ánh mắt sùng bái kia của tiểu Diêm Vương, y tiếp tục bình tĩnh nói: "Ừm đúng rồi."

"Vậy, những cái kia đều là của cha tôi sao?" Thời Nhạc truy vấn nói.

Rốt cuộc cũng có thể trả lời một vấn đề không làm cho người ta chột dạ.

Phạm Vô Cứu ôn hòa nói: "Từ khi chúng ta bắt đầu tiến vào, mỗi một tấc đất dưới chân, đều là của Diêm, khụ, cha ngài."

Thời Nhạc nghe vậy, đối với người cha mà cậu chưa từng gặp mặt, quả thật là sùng bái tới cực điểm.

Cha.

Người cũng quá tuyệt vời rồi!

"Đi đi đi." Thời Nhạc hăng hái cất bước chân xông về phía trước, cả người bánh bao nhỏ đều tràn đầy nguyên khí: "Chúng ta mau đi tìm cha tôi đi."

Phạm Vô Cứu bước vài bước liền đuổi kịp, tiếp tục dẫn đường cho cậu.

Thông với chính điện Địa phủ có mấy con đường nhỏ, từ mấy con đường nhỏ kia, có thể không cần đi qua hoàng tuyền và cầu Nại Hà.

Trong hoàng tuyền có nhiều quỷ nước, rất xấu.

Trên cầu Nại Hà phần lớn đều là muốn đi đầu thai, bọn họ cũng không nỡ mua chút phấn dặm lên mặt, làm cho dung mạo quỷ dễ nhìn hơn một chút, thế nên, vẫn rất xấu.

Xấu, sẽ dọa đến tiểu Diêm Vương của bọn họ.

Tuy rằng đợi lát nữa vào điện Diêm Vương vẫn sẽ bị dọa một trận, nhưng nhìn bánh bao nhỏ giờ phút này vẫn không buồn không lo mà vui vẻ, Phạm Vô Cứu mềm lòng nghĩ, cứ để cho ngài ấy vui thêm một chút đi.

Từ đường nhỏ đi không lâu lắm, cuối cùng đã tới chính điện Địa phủ.

Chính điện từ trong ra ngoài đều tràn ngập không khí trang nghiêm ngột ngạt, ngày thường Diêm Vương Gia sẽ thẩm vấn những con quỷ tội ác chồng chất không thể vào luân hồi mà phải đi chịu hình ở ngay chỗ này, cho nên, thời gian trôi qua, tất cả quỷ đều sợ nơi này.

Màu sắc chủ đạo của chính điện ban đầu là đen và đỏ, hiện tại cũng tạm thời bị mạ vàng phấn.

Vàng giả, giá rẻ.

Thời Nhạc dừng lại ở cửa đại điện, không vội vã đi vào.

Lần đầu gặp cha, cậu muốn cho cha nhìn thấy hình người của cậu, vì cậu cảm thấy hình người của mình cực kỳ đẹp.

Lúc lên mạng, Thời Nhạc đăng ảnh chụp của cậu lên Weibo, có không ít fan sắc đẹp thổi rắm cầu vồng cho cậu, còn muốn yêu qua mạng với cậu nữa.

Nhưng Thời Nhạc đều chướng mắt những người gửi tin nhắn đó, cảm thấy không thể so với nhân vật công đẹp trai trong truyện tranh mà cậu theo đuổi.

Ở ngoài cửa chuẩn bị một lát, Thời Nhạc hóa ra hình người, sửa sang lại quần áo, sau đó, hít một hơi thật sâu ——

Đẩy cánh cửa dày nặng trước mắt ra.

Cửa mở, cậu bước vài bước lên phía trước.

"Nhãi con."

Ngay sau khi cậu bước vào, ở phía trước trên chiếc ghế đá cổ trông giống như long ỷ trên TV, một người đàn ông có gương mặt tuấn mỹ, hơi hơi mỉm cười, hướng về phía cậu gọi.

"Cuối cùng con cũng đến, cha đã chờ con rất lâu."

Thời Nhạc sửng sốt.

Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông mặc trường bào to rộng, ngồi trang nghiêm ở trên ghế cao, cả người đều tản ra hơi thở áp bức, cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.

Ở cái thời đại này, cha cậu hoá trang trông đẹp thì đẹp đấy, nhưng dường như có hơi giống Cosplay, cũng không quá giống với tổng tài bá đạo, hoặc là đại lão tây trang mà cậu tưởng tượng ra lắm.

"Nhãi con, sao còn không gọi cha?"

La Lễ thấy cậu không có phản ứng, kiên nhẫn nhắc nhở lần nữa.

Thời Nhạc ngơ ngác nói: "Cha."

"Thật ngoan."

La Lễ nhìn thiếu niên dưới tòa, bên trong đôi mắt tĩnh mịch mang theo ấm áp không chút che giấu.

Phạm Vô Cứu yên lặng lui sang một bên, rũ mắt, không dám nhìn thẳng mặt Diêm Vương.

"Cha, đây, đây là ——"

Đây là chỗ nào, hai chữ cuối cùng còn chưa nói ra, bên tai Thời Nhạc bỗng vang lên tiếng khẽ kêu, âm thanh kia như là tiếng ma sát dây thanh, vang lên ở xung quanh cậu.

Thời Nhạc theo bản năng nhìn hai bên một chút.

Sau khi tiến vào, cậu chỉ lo nhìn cha trước mặt, ánh mắt còn chưa có ngó nhìn bốn phía đâu.

Cung điện to như vậy mà xung quanh chỗ nào cũng có người đứng.

Không.

Đó không phải là người.

Gương mặt vặn vẹo, dữ tợn, còn có thân hình đáng sợ.

Hàm răng Thời Nhạc run lên, thân thể run rẩy, nhìn về phía bảng hiệu ở chính điện mà cậu vẫn chưa chú ý tới.

Điện Diêm Vương.

Ác quỷ thập phương, hung thần ác sát, tròng mắt nhiễm máu đều đang nhìn cậu.

Phấn ở trên mặt ác quỷ được đánh một cách vụng về, nhưng bọn họ như vậy, cho dù có nhiều phấn đến đâu cũng không thể che được.

"Đây, đây là Điện Diêm Vương."

Thời Nhạc lùi về sau hai bước, nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, run run rẩy rẩy nói: "Ông, ông là Diêm Vương."

"Ta cũng là cha con."

Giọng điệu La Lễ như dụ dỗ lừa gạt, dỗ dành cậu: "Nhãi con, không sợ ——"

Giọng nói vừa thốt ra, trực tiếp khiến nhãi con của hắn bị dọa biến về nguyên hình lần nữa, móng vuốt vểnh lên.

Phạm Vô Cứu: "......"

Khóe miệng Phạm Vô Cứu giật giật.

Tiểu Diêm Vương gia của bọn họ, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đã đột ngột bị dọa đến ba lần.

Thảm đến nỗi y cũng có chút đau lòng.

La Lễ cũng không nghĩ tới con trai lại bị dọa như vậy, hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ đứng dậy, từ trên đài cao đi xuống từng bước một, dịu dàng ôm bánh bao nhỏ bị doạ ngất vào trong lòng ngực.

"Cũng đã nhiều năm như vậy, lá gan vẫn không thấy to hơn chút nào."

Hắn xoa xoa bộ lông trắng mềm mại của bánh bao nhỏ, xoay người, mang theo cậu đi về phía tẩm điện.

Phạm Vô Cứu nhìn hắn rời đi, ánh mắt rơi xuống trên người ác quỷ trong đại điện.

Những ác quỷ này không thể rời khỏi đại điện, bọn họ đời đời kiếp kiếp, vẫn luôn bị khóa ở trong điện Diêm Vương này.

"Vừa rồi các ngươi cứ không thể khống chế một chút sao? Nhìn xem đã dọa đến tiểu Diêm Vương ra sao rồi kìa?"

Những con ác quỷ kia kêu oan nói: "Chúng tôi không nói gì, chỉ là do quá kích động nên dây thanh mới tự chuyển động thôi."

Phạm Vô Cứu liếc bọn họ, lười phản ứng lại.

Trong tẩm điện.

La Lễ đặt bánh bao nhỏ lên chiếc giường lớn màu đỏ thẫm, ngồi ở mép giường nhìn hồi lâu.

Phán quan Thôi Ngọc nhận được tin tức vội vàng chạy tới.

"Diêm Vương."

Khi y nhìn thấy bánh bao nhỏ bên cạnh La Lễ, dừng lại một chút liền hạ giọng, như là sợ đánh thức cục bông này.

"Ngài định giao Địa phủ cho cậu ấy thật sao? Hẳn là ngài biết, cậu ấy không thích hợp ở chỗ này."

"Không."

La Lễ thấp giọng đánh gãy lời y: "Trên đời này không có ai thích hợp ở chỗ này hơn nó."

Thôi Ngọc vẫn không đồng ý như cũ, nhưng La Lễ chỉ rũ mắt nhìn móng vuốt nhỏ đang được hắn nắm lấy, kích động dưới đáy mắt khiến cho người khác khó có thể thấy rõ cảm xúc.

"Ở chỗ này, nó mới có thể thật sự trưởng thành, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bất Tri Sơn không bảo vệ được nó cả đời, ta và Thời Hạ cũng không bảo vệ được."

Cuối cùng Thôi Ngọc cũng bị thuyết phục.

Y thở dài: "Về sau ngài không ở đây, tôi sẽ thay ngài chiếu cố cậu ấy."

"Cảm ơn."

Sau cuộc đối thoại ngắn gọn của hai người, Thôi Ngọc xoay người rời đi.

La Lễ ngồi ở mép giường, lúc thì gẩy gẩy móng vuốt mềm như bông của bánh bao nhỏ, lúc thì chọc chọc gương mặt nhỏ tròn tròn của cậu.

"Sao lại đáng yêu như vậy."

La Lễ lẩm bẩm nói: "Đáng yêu đến nỗi ta không đành lòng để con ở lại nơi này."

Thời Nhạc hôn mê, lần này tỉnh lại so với lần trước sớm hơn một chút.

Xem chừng bị dọa thêm mấy lần nữa, thời gian cậu hôn mê còn có thể ngắn đi một chút ha.

Đương nhiên, cũng có khả năng nếu bị dọa thêm mấy lần nữa, thì sẽ bị dọa chết luôn.

Sau khi tỉnh lại, Thời Nhạc nhìn cha Diêm Vương vẫn còn rất đẹp trai như cũ, trong mắt liền trực tiếp toàn là nước mắt.

Cậu từ trên giường bò dậy, cộp cộp cộp liền muốn chạy ra bên ngoài.

"Oa, tui không cần cha!"

Cậu dùng móng vuốt lau nước mắt, tủi thân lại sợ hãi muốn chạy về nhà cáo trạng với ba.

Người cha là Diêm Vương này! Không muốn.

Cậu muốn ba cậu tìm cho cậu một người cha kế.

Thời Nhạc chạy ra bên ngoài, nhìn cũng không nhìn cha Diêm Vương.

Hiện tại trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh đáng sợ của ác quỷ thập phương trong Điện Diêm Vương.

Chạy đến cửa, Thời Nhạc trong mắt toàn là nước mắt, đột nhiên phanh gấp một cái.

"Túi vải của tui đâu?"

Cậu muốn mang theo túi vải bỏ chạy!

La Lễ dựa vào giường, ngón tay thon dài giật giật. Một giây sau, cái túi vải nặng trĩu kia xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Cái này?"

"Đúng!"

Thời Nhạc căm giận nói: "Mau trả lại cho tui."

"Nhãi con, đồng ý với cha, kế thừa vị trí Diêm Vương, cha sẽ trả lại cái này cho con. Được không?"

Giọng điệu La Lễ giống như đang lừa trẻ con mà hỏi Thời Nhạc.

Ánh mắt Thời Nhạc giãy giụa.

Truyện tranh, Diêm Vương Gia.

Truyện tranh, ác quỷ đếm không hết.

"Không được!"

Ánh mắt giãy giụa của Thời Nhạc ngay lập tức kiên định, cậu banh khuôn mặt nhỏ tròn tròn ném lại một câu cho La Lễ rồi tiếp tục bỏ chạy.

"Tui muốn về núi, tui muốn bảo ba tìm cha kế cho tui!"

La Lễ: "?"

Đôi mắt La Lễ híp lại: "Trở về!"

Người bạn đời hắn theo đuổi nhiều năm như vậy, luôn đặt ở đầu quả tim, tuyệt đối không thể không cần hắn.

Thời Nhạc nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, lại càng chạy nhanh hơn.

Cậu mới không quay về.

Địa phủ này, Thời Nhạc cậu cho dù có nghèo chết, hay đói chết ở bên ngoài, cậu cũng sẽ không trở về kế thừa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...