Tiểu Đồ Nhi Cùng Bạch Sư Phụ

Chương 50



Lúc Ngô Chỉ Hạc nghe nói Bạch Linh muốn cho đệ tử trong môn phái đi tham gia thi đấu thì đã chấn kinh rồi, dù sao nhiều năm như vậy người sư muội này của nàng rất là ít khi ra khỏi tông môn .

Mấy năm gần đây có đi ra ngoài đều là bị Mộ Lam Huyền kéo ra ngoài...

Không thể không nói tiểu sư điệt này của nàng thật sự khiến cho người ta phải bội phục...

Sau khi nghe Diệp Thiện truyền tin tức cho nàng, nàng liền đi an bài người, tuy nói là an bài người, nhưng vẫn là mấy người trước kia, tiện thể đem đồ đệ của mình cũng cho đi theo, tránh để lại ở trước mặt nàng đáng ghét.

Hai người trao đổi vị trí chưởng môn bên ngoài cũng không biết, cho nên lần này vẫn là Bạch Linh mang theo đi ra ngoài.

Ngô Chỉ Hạc ở lại trong tông môn xử lý mọi việc.

Mà lần này tham gia thi đấu người được chọn chỉ có rất ít mấy người.

Mộ Lam Huyền, Thành Mộc Thu, Diệp Thiện, Mạc Thanh, chỉ điểm bốn người.

Vừa lúc không cần dắt toàn bộ cả nhà đều đi, thứ hai quá chọc người chú ý, không cần thiết.

Do Bạch Linh dẫn đầu, đoàn người rất nhanh đến cửa thành Đế Thành.

Mọi người hạ kiếm, lúc này ở cửa thành người ta tấp nập, phần lớn đều là đệ từ của các đại môn phái, còn có dân chúng đến đây xem náo nhiệt.

Cửu Tuyền tông cũng không giống các môn phái khác mà có phục sức thống nhất như nhau, các nàng đều là từng người mặc riêng biệt, Mộ Lam Huyền xuyên kiện y phục do Bạch Linh đưa nàng, đỏ tía...Để cho Thành Mộc Thu lôi kéo nàng trêu chọc hồi lâu.

Tuy rằng số người rất ít, nhưng thật chọc mắt người chú ý.

Bạch Linh sẽ không nói , nếu không nàng lần này đem khí thế của bản thân phóng xuất, sợ rằng có thể để người ta e ngại .

Mộ Lam Huyền các nàng cũng là mỹ nhân bại hoại. Mộ Lam Huyền vẻ mặt nghiêm túc, cả người đều là một bộ dáng người lạ chớ gần, rất có phong phạm giống Bạch Linh.

Thành Mộc thu ngược lại là hào hiệp, hoàn toàn không có cái giá, hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn thấy cô nương đẹp mắt liền đến gần dán lên trước mặt nhân gia, kết quả bị một chuỳ của Diệp Thiện đánh ngất kéo về bên trong đội ngũ.

Quan hệ của Diệp Thiện cùng Mạc Thanh không biết từ lúc nào lại dị thường tốt, hai người tuy rằng biểu hiện ra là tiểu thư khuê các, cô nương nhu hòa như nước không coi ai ra gì trò chuyện hăng say, nếu như Diệp Thiện không có dẫn theo Thành Mộc Thu té xĩu thì cảnh tượng này có lẽ sẽ càng thêm tốt đẹp.

Mấy người từ một đám người trước mặt đi qua, những người đó cảm nhận được hơi thở đáng sợ trên người của Bạch Linh đều lần lượt đoán ra được mấy người đến tột cùng có lai lịch gì...

Sau khi vào thành đoàn người dẫn đầu đi vào khách điếm đặt khách phòng.

"Năm gian phòng hảo hạng."

Bạch Linh từ nhẫn cụ lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm đặt ở trước mặt chưởng quầy.

Chưởng quầy còn đang suy đoán thân phận của nhóm nữ tử xinh đẹp thì nhìn thấy cử động của Bạch Linh lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm liền biết đoàn người này đắc tội không nổi.

"Được rồi, năm gian thượng ! . . . . ."

"Chậm đã !"

Chưởng quầy cung kính thu hồi linh thạch, đang muốn hô lên liền bị Mộ Lam Huyền cắt đứt.

Chỉ thấy nàng hướng về phía chưởng quầy lộ ra một cái mỉm cười: "Bốn gian phòng hảo hạng, cám ơn."

Bạch Linh nghe vậy liếc mắt Mộ Lam Huyền nhưng là không có nói cái gì.

Còn Diệp Thiện cùng Mạc Thanh là nhìn thoáng qua nhau sau đó lộ ra nụ cười sáng tỏ, mà Thành Mộc Thu còn đang bị Diệp Thiện cầm trên tay, có thể thấy được một kích của nàng có bao nhiêu cố sức, đến bây giờ còn chưa có tỉnh.

"Bốn gian? Nhưng các ngươi..."

Chưởng quầy theo bản năng nghi vấn lên tiếng, rồi sau đó nghĩ đến mấy người là chính mình không thể trêu vào liền nhanh chóng xin lỗi, liền để tiểu nhị mang theo mấy người lên lầu.

Mộ Lam Huyền vừa lên lầu đã trở về như cũ, không kiêng nể gì cả lôi kéo tay Bạch Linh thoan thoát hướng trong phòng đi đến.

Diệp Thiện đem cái xác chết Thành Mộc Thu ném vào trong phòng sau đó đóng cửa quay về trong phòng của mình. Mạc Thanh cũng đi về phòng của mình, chuẩn bị nghỉ tạm để đối phó với trận thi đấu buổi chiều.

Từng cái khách điếm bình dân trong Đế Thành lần lượt đều đã chật cứng người, như nhau đều là bị người của các đại môn phái chiếm trọn.

Đệ tử của các môn phái đệ tử đều đang chuẩn bị cho buổi chiều thi đấu, bọn họ đều mang theo lòng tự tin chờ đợi buổi chiều tới.

"Trên mặt đất."

Vừa vào cửa phòng, Bạch Linh chỉ trên mặt đất thản nhiên nói.

"Cho ta ngủ giường đi, sẽ không lộn xộn đâu!"

Mộ Lam Huyền cười kề sát, đảm bảo nói.

"Vốn dĩ ngươi có giường để ngủ, nhưng hiện tại không có."

"Ta không phải là muốn ở cùng ngươi nhiều hơn sao, hơn nữa ta sẽ không lộn xộn ..."

Nàng lôi kéo Bạch Linh mánh khoé dùng vẻ ngoài chân thành, thuần khiết.

"..."

"Đợi buổi tối lại nói."

Nàng trầm mặc hồi lâu, rút về cái tay bị nắm.

"Được được được!"

Nhìn thấy Bạch Linh nhượng bộ, liền biết hấp dẫn, thanh âm vội vàng kích động.

Bạch Linh thấy thế tức giận liếc nhìn Mộ Lam Huyền.

Không đến buổi chiều, người của các đại môn phái liền lục đục tiến vào trong Thông Thiên Các, nhóm người của Bạch Linh cũng không ngoại lệ.

Những người sớm ở cửa thành xem qua các nàng lúc này đã chấn kinh rồi, nhìn thấy được Bạch Linh đi lên chưởng môn đài cũng mới hiểu được thân phận của Bạch Linh.

Bất quá tuy rằng là Cửu Tuyền tông đi...

Mang người cũng quá ít đi?

Tính cả nàng là chưởng môn cũng mới có năm người mà thôi, so sánh với những môn phái khác dẫn theo gần mấy chục người, quả thực ít đến mức đáng thương, đây là có ý gì? Coi thường bọn họ sao?

"Ta phi, đây là cái môn phái nhỏ nhoi nào a, chỉ có nhiêu người đó?"

Bỗng nhiên một đệ tử của Hạo Vũ tông lên tiếng trào phúng nói, một thân cẩm y hoa phục, cách ăn mặc của hắn cùng người khác là bất đồng, vừa nhìn chính là cái loại kiêu ngạo ương ngạnh ăn chơi trác táng.

Nhìn thấy Tông chủ Lưu Hạo của Hạo Vũ tông còn chưa lên tiếng quát lớn trên đệ tử hoàn toàn không hiểu lễ tiết kia, người nọ chỉ cảm thấy trước mắt có cái bóng đen xẹt qua, tiếp theo liền cảm giác y phục của mình đốt lên, hắn liền gọi lên tiếng, lăn lộn trên mặt đất...

Tất cả việc này tự nhiên là do Mộ Lam Huyền làm , nàng xem thường nhìn người đang lăn trên mặt đất: "Nói chuyện chú ý một chút, bằng không lần sau bị thiêu chính là đầu của ngươi !"

"Ngươi !"

Người nọ còn muốn đứng dậy giáo huấn Mộ Lam Huyền, lại bị Lưu Hạo một chưởng chụp ở trên đầu, như muốn nứt ra: "Nghiệt tử ! Cửu Tuyền tông mà ngươi có thể cười nhạo sao!"

Nhìn thấy nhi tử nhà mình thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, hắn nhìn Bạch Linh có lỗi cười: "Xin lỗi Bạch chưởng môn, con trai đỡ đầu vô phương, mong ngài đừng để ở trong lòng."

"Ân, kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, rất tốt."

Đối với những người này Bạch Linh chỉ là liếc mắt, Mộ Lam Huyền thấy thế thối lui đến bên người của nàng.

Nghe từ trong lời nói của Bạch Linh châm chọc tràn đầy, Lưu Hạo xấu hổ cười, không nói gì thêm.

Trải qua một đoạn nhạc đệm này, người của bốn đại môn phái đều sờ không rõ đầu óc, tuy rằng không biết tông chủ của Hạo Vũ tông vì sao quay "Bạch chưởng môn" khách khí như vậy, nhưng có một chút lại biết.

Bộ dạng của Bạch Linh kia không coi ai ra gì, cùng Lưu Hạo rất tốt, còn có tuổi còn trẻ, Mộ Lam Huyền biểu lộ ra thực lực.

Cái "Môn phái nhỏ" này không dễ chọc.

Cửu Tuyền tông coi như là một môn phái nửa ẩn cư, rất ít tiếp xúc với mấy thứ bên ngoài này, bởi vậy ngoại trừ chưởng môn, gần như những người mới tới tham gia thi đấu chỉ là nghe qua danh tiếng của Cửu Tuyền tông, nhưng nhận không ra đến được, ai có thể nghĩ ra số người rất ít kia chính là người của Cửu Tuyền tông?
Chương trước Chương tiếp
Loading...