Tiểu Dược Thê

Chương 10



Đêm đã khuya.

Căng thắng cả một ngày nên Khương Tuyền sớm đã đi ngủ, nằm ngủ say trên chiếc giường nhỏ ở phái trong, lông mày an tĩnh bỗng cau lại, trở mình, quơ quơ nắm đấm, kêu: “Tỷ tỷ, đánh nàng ta đi!”

Miệng ‘chẹp’ một tiếng, lại nói mê câu gì đó.

A Ân quay đầu liếc nhìn, đứng dậy giúp nàng vén góc chăn, khi đang muốn rút tay về thì nàng mơ màng trợn mắt, lại mơ màng nói: “Tỷ tỷ?”

A Ân sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói: “Tỷ đây, ngủ đi.”

Khương Tuyền lại an tâm nhắm mắt lại.

Trên bàn có một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn mờ mờ, nhưng lại chiếu sáng rõ ràng những tượng hạch điêu được đặt chỉnh tề trên bàn, cao lớn không đều, hình dạng khác nhau, tổng cộng có mười tượng. Từ năm tám tuổi trở đi, mỗi lần đến sinh nhật của nàng, tổ phụ đều tặng cho nàng một tượng hạch điêu, đều được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, có sơn xuyên, có hà lưu, tài nghệ điêu luyện lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Nàng vẫn luôn yêu thích không rời, khi rảnh rỗi sẽ thưởng thức tỉ mỉ, có mấy tượng hạch điêu khi nàng thưởng thức đã chuyển thành màu đỏ sậm xinh đẹp.

Hai năm trước sau khi tổ phụ đã đi về cõi tiên, mỗi khi nàng nhớ tổ phụ sẽ lại lấy ra mười tượng hạch điêu này ngắm, nhìn vật nhớ người.

A Ân nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nhỏ giọng nói: “Tổ phụ đã bảo vệ cho tôn nữ thất qúa tốt.”

Hôm nay khi đấu hạch cùng Lạc Kiều, nàng xác thực đã thu hoạch được rất nhiều. Tổ phụ trước đây thường kể chuyện giang hồ cho nàng, giảng về võ lâm, chỉ dăm ba câu nói đã có thể kể cho nàng nghe về một nhân vật giang hồ tùy ý, tiêu sái, đại hiệp gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, thiếu hiệp uống rượu, cầm kiếm phong nhã hào hoa, dựa vào một thân võ học, theo đuổi đại thảnh cho cảnh.

Hiệp khách phong cảnh tễ nguyệt, một thân ngay thẳng chính trực.

Nàng vẫn cho rằng người hạch điêu kỹ giả cũng giống như một võ học giả, có thể so tài, cso thể tỷ thí, nhưng tuyệt đối không thể ngươi lừa ta gạt, tất cả mọi người đều dựa vào bản lĩnh thật sự để nói chuyện.

Nhưng hôm nay nàng đã thấy một loại hạch điêu kỹ giả mới trên giang hồ.

A Ân cũng không thất vong, chiều hướng ngày càng phát triển, bây giờ cũng chỉ có thể thích ứng.

Nàng khẽ vuốt hạch điêu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, tổ phụ, thứ tôn nữ muốn học vẫn còn rất nhiều.” Lúc này, tràn đầy trong mắt A Ân đều là hạch điêu, lang quân đã từng chiếm trọn một góc trong trái tim nàng đó, từ lâu đã không còn quan trọng.

*Lộ Mạn Mạn Kỳ Tu Viễn Hề – Quản Bao Nước Thẳm Non Xa

(Bài thơ Ly Tao của Khuất Nhuyên)

Cuộc sống gần nửa tháng nay đã làm nàng được mở rộng tầm mắt, nàng được thấy một thế giới mới.

Vị lang quân bị nàng ném ra khỏi trái tim đó đang nóng nảy phát tiết ở trong phòng, bàn tay đảo qua, giấy bút trên bàn thư án, ấm chén trà, toàm bọ đều rwoi xuống đất, phát ra âm thành cực lớn.

Gã sai vặt ngoài cửa bị dọa sợ đến không dám nói lời nào, cũng không dám tiến vào, chỉ vội vã bảo một người khác canh cửa để hắn đi báo với phu nhân.

Gương mặt gã sai vặt đau khổ, xòe ngón tay đếm, đã là lần thứ tám trong tháng này rồi, tiểu lang gia nhà hắn cũng bị giam lỏng mười hai người rồi. Từ ngày đó khi Tạ quản gia mang lễ vật trở về, phu nhân đành phải đem tiểu lang nhốt trong thư phòng.

Không bao lâu sau, Tạ phu nhân vội vã chạy đến.

Cửa vừa mở ra, Tạ phu nhân ôm ngực la ầm lên: “Con à, con cần gì làm khổm ình như thế?” Gã sai vặt lặng lẽ cúi đầu, trong đầu lại bắt đầu xòe ngón tay ra, tiết mục này của phu nhân cũng là lần thứ mười hai trong tháng này.

Vành mắt Tạ phu nhân đỏ hoe, nói: “Con ném thứ gì cũng không sao, đừng để bản thân mình tức giận quá, con là tâm can của nương, nương chỉ hận không thể đam những thứ tốt nhất trong thiên hạ này về cho con, làm sao có thể làm chuyện bất lợi với con chứ? Con thật không nên vì một người ngoài mà làm nương đau lòng? Nương hoài thai mười tháng sinh ra con, lúc sinh con là lúc trời giá lạnh rát buốt, bởi vì khó sinh nên bây giờ vẫn chưa khỏi bệnh, nhưng nương cảm thấy không sao, chỉ cần con của nương bình an, khỏe mạnh là tốt rồi.”

Tạ phu nhân lại lau nước mắt.

Tạ Thiểu Hoài lộ vẻ xúc động, môi hơi mấp máy. Tạ phu nhân lại dặn dò gã sai vặt: “Còn sững sờ ở đó làm chi, còn không mau dọn dẹp cho sạch sẽ, mảnh vỡ mà ghim phải tiểu lang thì các ngươi cứ chờ bị ăn roi đi.”

Tạ phu nhân than thở lần thứ hai: “Con à, maaxi thân biết con không cam tâm, nhưng Ân thị là muốn muôn nghìn tốt muôn vạn tốt, dung nhan đã bị phá hủy rồi, Tạ gia chúng ta sao có thể dung hạ cho một cô nương như thế chứ? Nói ra ngoài sẽ không bị người ta chê cười hay sao?”

Khuôn mặt Tạ Thiểu Hoài kiên quyết nói: “Con không thích Lạc Kiều.”

“Chính thê cưới về chỉ để khoe mà thôi, không cần con thích. Con chỉ cần cưới về là được.” Tạ phu nhân tình ý sâu xa nói: “Con à, nếu là Lạc Kiều của hai nắm trước thì cũng không phải là người có thể bước chân vào Tạ gia nhà chúng ta được, thế nhưng hôm nay thời thế thay đổi, Vĩnh Bình yêu thích hạch điêu, huynh trưởng của Lạc Kiều là Lạc Nguyên được Vương Tương tin tưởng. Con đường làm quan của phụ thân con trì trệ không tiến, nếu Lạc Nguyên có thể ở trước mặt Vương Tương nói tốt vài câu, phụ thân con nhất định có thể rời khỏi Cung Thành.”

Tạ Thiểu Hoài vẫn đang không vui lắm, nhưng lại không nghĩ ra được bất kì lý do nào để phản đối.

Tạ phu nhân cũng biết người thường sẽ đồng ý, ôn thanh nói: “Nếu con cưới Lạc Kiều, mẫu thân sẽ không phản đối con nạp Ân thị làm thiếp, chỉ là nghi thức của chính thê con không cần muốn, dùng kiệu đưa vào từ cửa hông là được.”

“Một lời đã định.”

Tạ Thiểu Hoài là lo sợ.

Có một câu nói mà mẫu thân nói đúng, bất kể là như thế nào, trước tiên cứ cưới về rồi hãy nói. Tuy có chút ủy khuất cho A Ân, nhưng sau khi thành thanh rồi hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt!

Thật ra thì trong lòng Tạ phu nhân vẫn ít nhiều xem thường Lạc gia, nhà bọn họ là dòng dõi thư hương, không giống với Lạc gia xuất thân từ địa chủ, nếu không phải vì hạch điêu đang thịnh hành, Lạc Nguyên lại có vận khí tràn đầy như vậy, Lạc Kiều sao có thể vào cửa Tạ gia nhà bọn họ chứ? Lấy vật hầu người, nói cho cùng cũng chỉ là thợ thủ công mà thôi.

Nhớ tới tin đồn trên phố, Tam cô nương nọ nhà Lạc gia ngang ngược, bản thân dựa vào dánh tiếng của huynh trưởng mà hoành hành ngang ngược ở Cung Thành này, còn thường xuyên xuất đầu lộ diện, thân là nữ nhi mà không có chút dè dặt nào cả, Tạ phu nhân trong lòng nảy sinh chán ghét.

Nhưng Tạ gia nhà bọn họ cần cơ hội này, nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.

Lão gia nhà bà ở trên quan trường đã im lặng quá lâu rồi.

Khi Lạc Kiều về đến nhà, sắc mặt vẫn lúc xanh lúc trắng. Hôm nay đấu hạch cùng A Ân, tuy rằng hòa, thanh danh cũng chưa tới nỗi bị hủy, nhưng đương nhiên A Ân đã áp chế nàng một bậc. Nghĩ đến điều này, tâm tình Lạc Kiều lại không được thoải mái, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

Thị tỳ bưng trà cho nàng, không cẩn thận làm vung trà, liền bị nàng giáng một bạt tai.

Thị tỳ sợ hãi qùy xuống cầu xin.

Tâm tình Lạc Kiều càng tệ hơn, đá một cước tới thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng quát lớn.

“Dừng tay!”

Âm thanh mười phần trung khí, chính là phụ thân của Lạc Kiều, Lạc Nhai. Lương thị cũng theo sát phía sau. Lạc Kiều vốn hôm nay đã cảm thấy ấm ức, khi trở về nhà, người phụ thân từ nhỏ tới giờ đều chưa từng nỡ quát nàng một câu bây giờ lại có thêt quát lớn như vậy, Lạc Kiều càng ấm ức, cái miệng nhỏ tức giận nói: “Con đánh người hầu thì có gì sai ạ? Cha muốn đánh con phải không? Vậy cha đánh đi! Cha đánh chết con luôn đi.”

Lạc Nhai tức giận tới mức tóc dựng đứng lên.

“Con…”

Lương thị vội vã hòa giải, nói: “Kiều Kiều, cha con là quan tâm con thôi. Lão gia, người cũng đừng giận, nhi nữ tính tình từ nhỏ đã vậy, chúng ta làm cha mẹ còn không rõ hay sao?” Lương thị lại nói với thị tỳ của Lạc Kiều: “Các ngươi lui xuống cả đi.”

Thị tỳ như được đại xá, vội vội vàng vàng lui ra.

Cửa phòng vừa đóng, trong phòng chỉ còn ba người. Lạc Kiều quay đầu, không nói tiếng nào. Người làm cha mẹ, cuối cùng chính là đấu không lại con cái. Lạc Nhai thở dài, nói: “Ngày thường còn ở trong phủ muốn đánh muốn giết hạ nhân đều được, cha cũng không quản con. Nói cho cùng bọn họ cũng đã bán tử khế cho chúng ta, chết một người cũng không có chuyện gì. Nhưng Mã Đại Hạch không phải là hạ nhân trong phủ chúng ta, là người ngoài! Con vô duyên vô cớ phế đi đôi tay của hắn, là chúng ta không có đạo lý trước, nếu không phải nhà Tạ huyện lệnh cùng nhà chúng ta sắp thành thông gia, đã giúp chúng ta cản chuyện này lại, bây giờ con sao có thể ngoi ở đây mà đánh người chứ?”

Lạc Kiều không cho là đúng, lại đáp: “Đại huynh nhà ta là tâm phúc bên cạnh thừa tướng, mà Mã Đại Hạch cũng chỉ là một tên bán rong, trong nhà không tiền không thế, con chỉ là phế đi đôi tay của hắn, lại không lấy mạng của hắn, hắn có thể làm gì được con?”

Lạc Nhai nghe xong thì tức giận tới mức tim cũng bắt đầu đau.

“Người khác chỉ nói đại huynh con thăng tiến rất nhanh, ở Vĩnh Bình có một chỗ dựa to lớn, nhưng con có biết Vĩnh Bình là ở đâu không? Đại huynh con một thân một mình, bao nhiêu khổ sở, khó khăn trong lòng nó kẻ khác có thể không biết, nhưng con không thể không biết.”

Lạc Kiều nói: “Con biết, cho nên con mới bừng lòng gả cho Tạ lang. Vĩnh Bình ở đâu con không cần đến, người ở đó cao qúy hơn con, con ở Cung Thành làm địa đầu xà* không phải tốt hơn sao?”

*Địa đầu xà trong câu ‘rồng cũng khó thắng được rắn địa phương, giống với câu phép vua thua lệ làng.

Lương thị vội vàng nhẹ giọng nói: “Kiều Kiều, con muốn cha con tức đến đổ bệnh có đúng không?”

Lạc Kiều không cam tâm tình nguyện mà nói: “Được rồi được rồi, con tự có chừng mực, sau này còn sẽ thu liễm lại, sẽ không gây phiền toái cho huynh trưởng là được chứ gì.” Lời nói như vậy, trong lòng Lạc Kiều vẫn không cho là đúng như cũ, nàng cảm thấy cha mẹ đã lo lắng thái quá rồi, đại huynh thiên phú dị bẩm, đôi tay khéo léo điêu khắc ra bao nhiêu hạch điêu đẹp, vị Vương thừ tướng đó nhất định sẽ đảm bảo cho đại huynh, nói không chừng sau này còn có thể lấy công chúa, làm phò mã không chừng ấy chứ. Nàng bây giờ không lo lắng về Mã Đại Hạch, hắn chỉ là một tiểu dân, điều nàng quan tâm bây giờ là nha đầu A Ân không thể tra ra lai lịch kia, tượng La Hán thám thủ thật là kì diệu, chưa qua vài năm, không chừng sẽ có thể vượt qua đại huynh, trở thành trở ngại cho Lạc gia nhà nàng,

Một đêm ngắn ngủi, mọi người đều mang tâm sự khác nhau.

Hai ngày sau, A Ân ở Thương Sơn gặp được thị tỳ nhà mình là Đông Vân. Đông Vân đi xe ngựa tới đây, vừa xuống xe ngựa liền bước tới trước mặt nàng cười tủm tỉm hành lễ với A Ân, trông thấy gương mặt trắng mịn của A Ân thì càng thêm vui mừng.

“Đại cô nương, bệnh thủy đậu của người đã khỏi rồi sao? Thực sự là chuyện đáng mừng, phu nhân sai nô tỳ qua thăm cô nương, nói rằng bên ngoài dù sao cũng vắng lặng, không thích hợp để dưỡng bệnh, muốn đón cô nương trở về. Đợi lão gia, phu nhân thấy cô nương khỏi bệnh rồi nhất định cũng sé rất vui mừng. Đại cô nương, người xem, phu nhân sợ cô nương đi dọc đường bị lắc, đặc biệt đã thuê xe ngựa.”

Dù sao cũng là người nhà, A Ân nghe thấy mẫu thân thương nhớ nàng như vậy, trong lòng vẫn rất cao hứng.

Nàng hỏi: “Mẫu thân ta gần đây có khỏe không?”

Đông Vân nói: “Phu nhân ăn ngon ngủ ngon nên thân thể cũng tốt.”

“Có nhiều người chăm sóc mẫu thân vậy,” Nàng làm vẻ lơ đãng, hỏi: “Trên tai ngươi đeo khuyên tai trông thật đẹp mắt.”

Đông Vân cao hứng, trả lời: “Là phu nhân thưởng cho nô tỳ.”

A Ân lại cười, nói: “Tronh nhà gần đây là có chuyện gì vui sao?”

“Tạ gia đã đưa lễ vật tới, ngày cô nương được gả đi cũng đã được chọn, là mùng mười tháng sau, đại cô nương sẽ trở thành vợ người ta.” Đông Vân nói liền ba câu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Chúc mừng chúc mừng đại cô nương, cuối cùng đã có thể *thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh.”

*Là một câu thành ngữ, có nghĩa là kiên trì ắt sẽ thành công.

A Ân chợt cảm giác như bị một thau nước lạnh tạt từ trên đầu xuống, ngay cả tâm tình vừa có chút cao hứng đều đã đông lạnh rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...