Tiểu Dược Thê

Chương 27



Ngôn Mặc và Ngôn Thâm đều là tâm phúc của Trầm Trường Đường, hai người đi theo bên cạnh Trầm Trường Đường cũng đã không ít năm. Rất nhiều chuyện Trầm Trường Đường ra lệnh, hai người tiện tay liền đi làm, coi như là cánh tay đắc lực. Nếu những lúc không có chuyện gì, phần lớn thời gian hai người cũng đều theo sát bên người Trầm Trường Đường, những chuyện hầu hạ sinh hoạt thường ngày đa số đều có tiểu đồng và phó dịch làm, hai người phần lớn chính là bảo vệ sự an toàn cho Trầm Trường Đường.

Hôm nay đến Cung Thành làm việc, không khéo lại đúng lúc trời mưa to.

Hai người biết Hầu gia không thích nhất chính là loại thời tiết lầy lội như thế này nên vội vàng tắng tốc độ làm việc, hộ tống Hầu gia trở về sơn trang ở ngoại ô. Không ngờ giữa đường Hầu gia lại cho phu xe dừng xe lại. Hai người ngầm đi theo, vừa nhìn tới, a, thì ra là vị tân dược kia.

Nhìn lại, thật quá sức tưởng tượng, Hầu gia vậy mà lại để tân dược lên xe.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghi hoặc, vị Ân thị kia nếu nói xuất chúng cũng không tính là xuất chúng, nhiều lắm cũng chỉ là có cái miệng dẻo, thế nhưng không biết vì sao mà lại khiến Hầu gia nhìn nàng ta với một cặp mắt khác. Phải biết là Ân thị đứng lâu dưới mái hiên, vạt áo đều đã dính nước mưa, ngày thường Hầu gia thích sạch sẽ, xe ngựa nếu chỉ có một chút vết nhơ cũng bắt tiểu đồng tỉ mỉ lau đến vài lần mới chịu lên xe ngồi.

Chỉ chuyện này thì cũng thôi, đưa đến Thương Sơn rồi, xe ngựa vốn là nên theo đường cũ quay trở về sơn trang, nào ngờ vừa đi chưa được nửa thời gian chun trà, xe ngựa vẫn chưa ra khỏi Thương Sơn lại quay trở lại. Nhìn thấy Hầu gia đuổi ngư phu đi, tự mình xuống xe ngựa, vẻ mặt hăm hở dừng chân không tiến lên.

Hai người lại liếc mắt nhìn nhau một phen, càng không thể hiểu nổi.

Cho đến khi Ân thị đi ra, hai người còn chưa lấy lại được tình thần thì liền thấy Hầu gia trực tiếp hôn người ta.

Thân là tâm phúc, cũng nói là phi lễ chớ nhìn. Vậy mà Hầu gia lần đầu hôn người ta lại bị tới hai người nhìn thấy, may là hai người đã quen nhìn sóng giõ nên cũng chỉ sửng sốt một chút. Vị Hầu gia này nhà bọn họ từ nhỏ bởi vì quái bệnh nên không gần nữ sắc, mấy vị kia ở Vĩnh Bình cũng đã nghĩ xong xuôi, nhất là vị hiểu rõ Hầu gia nhất ở trong cung, đợi đến khi Hầu gia muốn kết hôn, thiếu một tri âm làm ấm giường, có thể chọn một vị công chúa, quận chúa, huyện chủ tùy ý. Không gần nữ sắc không quan trọng, chuyện phòng the không được cũng không quan trọng, họ hàng nhiều, đến lúc đó ôm đại một người nuôi dưới gối là được!

Nhưng bây giờ là chuyện gì đây?

Hầu gia hôn Ân thị? Có thể gần nữ sắc rồi ư?

Vừa nghĩ như vậy, Ngôn Thâm liền suy nghĩ đến sâu xa, nhưng trái lại vẫn sinh ra vài phần lo lắng. Hầu gia là không thể gần nữ sắc, trong nhà có mấy vị thiên gia trấn giữ, đến lúc đó lại do hai vĩ lão trong phủ Hầu đưa vài người vào, Hầu gia xử lý công việc công bằng, ngược lại cũng không đến mức hậu trạch nháo loạn. Thân phận Hầu gia cao quý biết bao, thân phận như Ân thị là không thể lên bàn tiệc. Mặc dù Hầu gia thật tâm để ý tới Ân thị, nếu mang về làm như hoàn thì vị ở trong cung kia cũng không đến nỗi nói gì đó, nhưng nếu muốn đưa vào hậu trạch, vị kia lại chú trọng tới thân phận, tới môn đăng hộ đối, nhất định sẽ không đồng ý. Vị kia lúc đăng cơ đã mở miệng vàng, Minh Mục là thư đồng của trẫm khi còn bé, bây giờ trâm đăng cơ làm hoàng đế, sau này tuyệt đối sẽ không phụ Minh Mục, đặc biệt là hôn sự, chớ nói đến ngôi vị chính thê, vị trí thông phòng ít ra cũng thuộc hàng con của quan tam phẩm trở lên.

Minh Mục chính là tên chữ của Hầu gia nhà hắn, thánh thượng thân thiết với Hầu gia, lời hôm đó vừa nói ra văn võ toàn triều đều biết hai chuyện, một là Mục Dương Hậu nhận được thánh ân, hai là hôn sự của Mục Dương Hậu Trầm gia không thể làm chủ, ngay cả nạp thiếp thông phòng cũng phải được thánh thượng cho phép.

Bên kia Ngôn Thâm và Ngôn Mặc vừa ngây vừa ngốc, bên này A Ân lại giống như bị sét đánh.

Chiếc lưỡi mềm tung hoành giữa răng môi, căn bản là không để cho nàng có cơ hội thở dốc. Nàng vừa định mở mắt thì trên mí mắt có một bàn tay đặt lên, bàn tay mát lạnh cùng với chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn tạo nên một sự đối lập rõ ràng.

A Ân cũng không phải là con búp bê, sao có thể nói hôn là hôn, mà man lực của nàng vào thời điểm này lại không phát huy được, đầu choáng váng, chỉ đành nghĩ đến đêm nay ngực lại đau nhức nữa rồi. Khi nàng nói đừng Trầm Trường Đường mới buông nàng ra.

“Hầu bệnh, đừng động đậy.”

Dứt lời, lại lần nữa đặt lên.

Liếm, cắn, mút, nhiều kiểu hơn, A Ân nhớ đến ngân lượng giấu ở dưới gốc cây cách đó không xa, ngược lại thật sự không dám động nữa. Lấy tiền của người thay người tiêu tiền, cho dù là tiền là nàng bị ép nhận lấy, nhưng rốt cuộc đã cầm, cũng chỉ có thể chịu.

Một lát sau, Trầm Trường Đường mới buông nàng ra.

Hắn sau khi hôn xong, đôi vai nhẹ rung, sau cơn mưa ánh nắng lại hiện ra, ánh nắng chiếu vào quan thượng kỳ lân của hắn làm tăng thêm vài phần chói mắt. A Ân lui về phía sau vài bước, chỉnh chỉnh lại xiêm y, nhân dịp Trầm Trường Đường còn chưa quay người lại mà hung hăng lau lau miệng vài lần.

Nàng rũ mắt hỏi: “Bệnh của Hầu gia không phải là hai tháng mới phát tác một lần sao?”

Hắn trả lời: “ Hôm nay là ngoài ý muốn, hạ bất vi lệ.”

Qúy nhân nói phát ra là phát ra, A Ân không dám tin chỉ nói: “Có thể hầu bệnh cho Hầu gia chính là phúc phận của A Ân. A Ân lấy tiền của Hầu gia, thì phải tùy thời tùy khắc mà hầu hạ bên cạnh ngài, Hầu gia rộng lượng đồng ý thỏa mãn mong muốn nhỏ bé của A Ân, A Ân vô cùng cảm kích.”

Lời này vốn là để nịnh bợ, nhưng rơi vào tai hắn lại tự dưng có vài phần chói tai. Nàng phân rõ nhất thanh nhị sở, luôn miệng nói lấy tiền làm việc, thì ra chính là đang coi đây là công việc sao? Qủa thực suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng không phải là không đúng, nhưng trái lại hắn nghe thấy vậy liền khó chịu, sắc mặt cũng lạnh đi.

“Nàng biết là tốt rồi, lần tới bản hầu truyền hầu bệnh thì nên hiểu biết một chút, chớ giãy dụa chớ động.”

A Ân lên tiếng trả lời: “Hầu gia, không còn sớm nữa, A Ân cáo lui trước.”

Trầm Trường Đường nặn ra một tiếng hừ mũi không nặng không nhẹ.

A Ân lại không biết mình chọc giận vị la sát này ở đâu, để tay lên ngực tự hỏi cũng không nghĩ ra, qua loa xong chuyện mà rời đi. Đợi A Ân đi rồi hắn mới đề ép chiếc bàn khấu mạ vàng trong tay, chạm nói: “Đi ra.”

Ngôn Thâm và Ngôn Mặc đi ra.

Trầm Trường Đường nói: “Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài.”

“Vâng, Hầu gia.”

A Ân cũng không trực tiếp về nhà mà đi tới Hạch Điêu trấn trước. Lúc về đến nhà, sắc trời cũng vừa lúc đen. Nàng từ cửa sau đi vào liền nhìn thấy bộ dạng nóng như lửa đốt của Khương Tuyền, Khương Tuyền vừa thấy nàng thì rón ra rón rén đi tới kéo A Ân về phòng, đóng cửa lại mới nói: “Lão gia hôm nay trở về sớm hơn, chính là bị người ta đưa về, trên thực tế chính là bị người ta áp giải quay về. Thì ra là đoạn thời gian này lão gia đi sớm về trễ là đến sòng bạc Nguyên Bảo, thiếu người ta khoảng ba mươi lượng bạc. Lão gia đã lục lọi khắp nhà, ngoại trừ phòng của Hạo ca nhi ra những thứ còn lại có thể đem đi cầm cố đều đem đi cầm cố, nửa canh giờ trước mới gom đủ số tiền, người của sòng bạc mới rời khỏi.”

Khương Tuyền lại nói: “Phòng chúng ta không bị lục lọi có lẽ là do hôm qua lão gia đã lục qua, nghĩ không tìm ra thứ gì nên đã bỏ qua. Hiện tại lão gia phu nhân đều mặt mày ủ ê đang ở đại sảnh, nhị di nương bị lấy đi hai mươi lượng tiền riêng bây giờ vẫn đang giận dỗi ở trong phòng. Tam di nương sợ có chuyện nên cũng trốn trong phòng không ra.” Nàng lại lo lắng trùng trùng nói tiếp: “Lão gia biết hôm nay tỷ tỷ cũng ra ngoài nên rất giận, để ta đợi tỷ tỷ trở về sau đó liền dẫn tỷ tới đại sảnh. Tỷ tỷ, lão gia mới mới tức giận, lúc này tỷ đến đó nhất định sẽ bị lão gia phát tiết, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

A Ân vỗ vỗ vai nàng, nói: “A Tuyền đừng lo lắng.”

Nghe giọng nói của nàng hiển nhiên là có cách, Khương Tuyền ngạc nhiên hỏi: “Tỷ tỷ có chủ ý gì?”

A Ân nói: “Hôm nay nghe Đề hồ quán đính một phen, phát hiện chúng ta trước đây sai rồi, có một số việc không phải cứ trốn tránh là sẽ giải quyết được.” Nàng nhẹ nhàng nhéo vào lòng bàn tay Khương Tuyền một cái: “Muội đừng lo lắng, lát nữa cứ đợi ở trong phòng đừng ra ngoài.”

“Được.”

Lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, là thanh âm của Đông Vân.

“Đại cô nương, lão gia tìm cô.”

A Ân lên tiếng đáp, nói: “Ta lập tức tới ngay.” Nói là nói vậy nhưng A Ân vẫn thong dong ngồi bên bàn uống trà, cho đến khi Đông Vân lại đến giục lần nữa nàng mới nói: “Được rồi.”

Đã có bài học, Đông Vân không dám lại rời đi, vào trong nhà nói: “Đại cô nương, nô tỳ cũng biết cô sợ, nhưng sớm muộn gì cũng bị một đao, lão gia mắng qua đánh qua thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Bây giờ nếu cô không qua đó, tức giận trong lòng lão gia lại càng thêm nặng.”

A Ân liếc nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Ta còn có một chuyện chưa làm xong, làm xong ta sẽ qua.”

Nói rồi nàng đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm, lấy ra khí cụ điêu hạch của nàng, còn có hạt đào, ung dung cầm cái giũa sửa mặt ngoài của của hạch điêu. Đông Vân nhìn thấy thì ngây ngẩn cả người, nàng lắp bắp nói: “Đại…Đại cô nương, cô làm cái gì vậy?”

Khóe mắt A Ân liếc nàng một cái, nói: “Điêu hạch.”

Đây là lần đầu A Ân điêu hạch trước người trong nhà, bình thường Đông Vân chỉ biết rằng đại cô nương thích hạch điêu, nhưng lại không biết rằng nàng biết điêu hạch. Hôm nay nhìn thấy năm ngón tay linh hoạt như là những cái cánh dài, căn bản là xưa nay không nhìn rõ là nàng đang làm gì.

Không đúng.

Đông Vân hoàn hồn, sốt ruột nói: “Đại cô nương, cô trước tiên đi tới sảnh đường đi. Nếu cô không qua đó, nô tỳ sẽ bị phạt.”

A Ân cười híp mắt nói: “Thế nhưng chuyện này của ta là rất quan trọng, phụ thân hôm nay đang tức giận, ta vẫn là nên ngày mai tới thỉnh an phụ thân đi.” Đông Vân lộ ra dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi, tại sao hôm nay đại cô nương như biến thành người khác vậy? Ngày thường đều là bộ dạng ôn ôn nhu nhu, lúc này trong nụ cười lại mang theo lạnh lùng, bộ dạng khí định thần nhàn rất có uy nghi.

Đông Vân khuyên không được, không thể làm gì khác là đi tới đại sảnh bẩm báo với Ân Tu Văn.

Ân Tu Văn vừa nghe, vốn đã vô cùng nổi giận lại càng thêm tức giận tới mác sắc mặt tái mét, nổi giận đùng đùng vơ lấy chổi lông gà đi tới, Tần thì phía sau đã khóc tới hốc mắt đỏ bừng theo ra cùng với nhị di nương.

Tần thị cuối cùng vẫn là yêu thương nhi nữ, đứng ở cửa ngăn cản, nói: “A Ân, còn không mau qùy xuống!”

A Ân nháy mắt vài cái, hỏi: “Cha, nương, còn có nhị di nương, mọi người sao lại đông đủ thế này? Cha, người tới vừa đúng lúc, con muốn cũng muốn qua vấn an người, nhưng đỉnh đầu của hạch điêu vẫn còn chưa làm xong. Con chuẩn bị điêu khắc một tượng phật Di Lặc cầm trì châu, chính là hạch điêu hôm qua người giẫm hư đó.” Nàng bày ra bộ dạng vô cùng đau đớn: “Cha đúng là đã phá hư ba tượng hạch điêu phật Di Lặc của con đó, con phải điêu lại một trận. Có điều thôi được, phá một lần con lại làm lạo một lần, tất nhiên là cha sẽ không tức giận nữa.”

Người cả phòng đều đầu đầy sương mù.

Nhất là Ân Tu Văn thấy nàng miệng đầy hồ ngôn thì càng tức giận đến kinh khủng, giương chổi lông gà lên muốn xông lại.

Tần thị ngăn cản, cánh tay đã xuất hiên hai dấu đỏ, cũng không dám ngăn cản tiếp nữa.

Ân Tu Văn đi đến, cũng chính lúc này Tần lão chạy vội đến, thở hồng hộc nói: “Lão gia! Bên ngoài có một lang quân tới nói là muốn tìm đại cô nương. Nói là đã đủ năm mươi lượng bạc!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...