Tiểu Hà Chỉ Lộ Mặt Gai Góc
Chương 15: Đừng Hy Vọng Tôi Sẽ Cưới Cô
Thẩm Lâm Bắc câu môi cười, "Không phải anh còn có thể là ai! Ngủ đủ rồi? Ngủ đủ rồi liền thực hiện nghĩa vụ đi!" Tiếp theo Thẩm Lâm Bắc lật chăn lên, làm thân thể Thẩm Nghênh Hòa lộ ra dưới ánh đèn. Cô hô nhỏ một tiếng, sắc mặt đột biến, tiếp theo sự tình gì đều luận lý thành chương... ... "Chào buổi sáng, nhị ca." Thẩm Nghênh Hòa kéo thân thể đau đớn xuống lầu, bước đi nhìn qua thập phần gian nan. Thẩm Lâm Tu sắc mặt phi thường khó coi, chỉ là thoáng liếc qua Thẩm Nghênh Hòa một cái, sau đó ra vẻ bận rộn đứng lên từ bàn cơm. Anh tối hôm qua trở về đủ trễ, nhưng vừa vào cửa đã nghe được thanh âm ái muội từ trên lầu. Lúc này anh nhìn thấy Thẩm Nghênh Hòa chỉ cảm thấy đặc biệt xấu hổ. "Em ăn chút gì đi rồi đi học, anh có nhiều việc ở công ty, anh đi trước." Thẩm Lâm Tu ngữ khí thân mật ngày xưa đã đổi, giờ trở nên có chút không như mong muốn. "Nhị ca!" Thẩm Nghênh Hòa không biết phải làm như thế nào để giảm bớt quan hệ căng thẳng như vậy, cô vội vàng hô lên một tiếng. Thẩm Lâm Tu quay đầu lại, "Còn có việc?" "Nhị ca, trường em là cùng hướng với công ty, anh có thể cho em đi cùng một đoạn đường?" Thẩm Lâm Tu sửng sốt, ánh mắt có chút do dự, đúng lúc này, Thẩm Lâm Bắc khí định thần nhàn từ trên lầu đi xuống. "Xin lỗi, trước khi đi công ty anh phải đi qua nhà xưởng bên kia lấy hàng mẫu, có lẽ không tiện đường." Thẩm Lâm Tu xoay người rời đi, không cho Thẩm Nghênh Hòa một cơ hội mở miệng. "Tiểu thư, đây là buổi sáng của cô." Thẩm Nghênh Hòa ngơ ngác quay đầu lại, thấy dì làm bếp cúi mắt, trong tay có một cái khay. Đôi tay Thẩm Nghênh Hòa tiếp nhận, "Dì Ngô, cháu có thể tự mình đi lấy." Dì Ngôi né tránh một cái, sau đó duỗi tay trực tiếp đem khay đưa đến trước mặt Thẩm Nghênh Hòa, "Không, chuyện như vậy nên để chúng tôi làm, tam tiểu thư đừng làm tôi khó xử." Dì Ngô xoay người đi liền, làm tim Thẩm Nghênh Hòa lại lộp bộp một chút. Trước kia trong nhà này, tính ra cô không được Thẩm Lâm Bắc ưu đãi, nhưng ít nhất những người khác vẫn đối với cô thật tốt, đặc biệt dì Ngô thường xuyên sẽ nói chuyện với Thẩm Nghênh Hòa. Nhưng lần này trở về tựa hồ hết thảy đã thay đổi. Bây giờ Thẩm Lâm Bắc là cười, người khác sẽ... Thẩm Nghênh Hòa nhìn chung quanh, người quét dọn bận rộn, phòng bếp vội vàng, không ai liếc mắt đến bên này một cái. Thẩm Nghênh Hòa chậm rãi ngồi xuống, nhìn bữa sáng trước mặt, trong lòng hụt hẫng. "Em không ăn?" Thẩm Lâm Bắc giống như tâm tình cực tốt, chậm rãi ngồi xuống, thích ý cầm lấy một mẩu bánh mì. "Em ăn không vô." Thẩm Nghênh Hòa tay đẩy, đầy mặt đều là oán khí. Nếu không phải do người đàn ông này, cô có thể phải chịu đựng mọi người lạnh nhạt hay sao? Lần này trở về còn không bằng tình cảnh trước kia, Thẩm Nghênh Hòa không biết tình huống như vậy, cô có thể kiên trì tới khi nào. "Ăn không vô thì đến trường học ăn đi, trước lúc em rời giường, anh đã để thẻ ngân hàng vào trong cặp sách của em." Thanh âm Thẩm Lâm Bắc không thấp, thậm chí có chút khoa trương lớn tiếng. Chung quanh xẹt qua không ít ánh mắt, rõ ràng mang theo khinh thường. Thẩm Nghênh Hòa nắm lấy cặp sách bên người, không ngẩng đầu lên mà đi ra cửa. ...... Từ trường học trở về, mới vừa vào cửa liền đụng vào người mình hoàn toàn không muốn nhìn thấy, phản ứng đầu tiên Thẩm Nghênh Hòa chính là xoay người đi, không nghĩ tới đối phương ngược lại mở miệng trước. "Nghênh Hòa? Em về từ lúc nào?" Thẩm Nghênh Hòa trên mặt căng thẳng, cẩn thận đem cặp sách nắm chặt ở ngực, "Chị Tuyết Tình, chị đã đến rồi." "Đúng vậy, cả tuần nay chị chưa đến đây. Nhưng em chưa trả lời vấn đề chị hỏi, chẳng lẽ em dọn trở về ở sao?" Hà Tuyết Tình thật ngoài ý muốn, không phải nói Thẩm Lâm Bắc thật chán ghét mẹ con này hay sao, tại sao lại đồng ý Thẩm Nghênh Hòa lần nữa về đây ở? "A ~ cái này, cái kia......" Thẩm Nghênh Hòa không biết giải thích như thế nào, xoay người nhìn thoáng qua Thẩm Lâm Bắc vừa theo kịp. Nói cũng kỳ quái, từ ngày dọn về tới bây giờ, Thẩm Lâm Bắc tựa như âm hồn không tan, mỗi ngày đến trường học đón cô tan học. Tự nhiên mỗi ngày đều là hai người cùng nhau xuất hiện. "Tôi bảo em ấy trở về, như thế nào, cô có ý kiến?" Thẩm Lâm Bắc nói một câu hợp lý hợp tình, không nghĩ đến giải thích cho Hà Tuyết Tình chút nào. Hà Tuyết Tình sửng sốt, sau đó trên mặt thật nhanh chuyển thành tươi cười, "Cái gì nha, Nghênh Hòa trở về ở nhà thì quá tốt rồi! Nếu không em cứ nghĩ, mỗi lần tới nơi này chỉ có hai người đàn ông các anh, không có người nói chuyện với em!" Hà Tuyết Tình cười làm lành đi đến trước mặt hai người, thuận thế tiếp nhận cặp sách trong tay Thẩm Nghênh Hòa. "Không có chuyện gì thì ít tới đây đi, rốt cuộc chúng ta không kết hôn, cô không thấy bất tiện hay sao?" Hà Tuyết Tình sửng sốt, sắc mặt trở nên khó coi. 6 năm, cô cùng Thẩm Lâm Bắc, quan hệ vẫn luôn ở trạng thái này, thậm chí người đàn ông này so với trước kia giống như càng thêm lãnh đạm. "Chị Tuyết Tình, em lên lầu trước. Hôm nay ở trường học có chút việc chưa làm xong." Thẩm Nghênh Hòa kẹp ở giữa xấu hổ vô cùng, cô cười làm lành lấy túi của mình trở về, cúi cúi người hướng về Hà Tuyết Tình, sau đó nhanh như chớp chạy lên lầu hai. "Hô hô hô......" Đóng cửa lại, Thẩm Nghênh Hòa thở ra một hơi thật dài, bất quá trên mặt lại thực mau lộ ra nụ cười, "Hôm nay Hà Tuyết Tình tới, mình sẽ không cần đi tới phòng Thẩm Lâm Bắc nha!" "Bất quá......" Thẩm Nghênh Hòa lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười chua xót. ...... Trong một phòng khác, không khí có chút lạnh lẽo. Hà Tuyết Tình ngồi trên sô pha ở phòng Thẩm Lâm Bắc, ánh mắt đảo qua một chỗ lại một chỗ, cuối cùng dừng ở trên giường cách đó không xa. Đầu vai Hà Tuyết Tình run lên, giọng nói như bị cái gì bóp nghẹt lại. Thẩm Lâm Bắc rửa mặt qua loa, đi từ trong phòng tắm ra, khoác một ảo ngủ lên người, anh chỉ liếc Hà Tuyết Tình một cái, sắc mặt liền âm trầm xuống. "Có việc?" "Không có việc gì em không thể đến đây sao? Em là vị hôn thê của anh, em hẳn là phải có quyền này chứ?" Hà Tuyết Tình nghe như đang giận dỗi. Thẩm Lâm Bắc theo ánh mắt của Hà Tuyết Tình nhìn về phía đầu giường, Thẩm Lâm Bắc có thói quen ngủ ở bên ngoài, cho nên chăn gối bên trong đều sẽ không bị đụng đến, mà giờ phút này, gối bên trong rõ ràng đã có người động qua. Lúc trước Thẩm Lâm Bắc cũng không chú ý, phỏng chừng dậy sớm người hầu đã không chú ý đến điểm này. Thẩm Lâm Bắc cúi đầu hừ cười một tiếng: "Lâm Tu nói cái gì với cô?" Sắc mặt Hà Tuyết Tình có điểm trắng bệch, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Bắc, đôi mắt có một chút mơ hồ, "Em không hiểu anh nói gì..." "Vậy là tốt nhất, có một số việc cô không cần phải hiểu, cũng đừng hỏi, nếu không đến lúc xé rách mặt thì khó coi chính là cô." Đầu vai Hà Tuyết Tình lại đột nhiên run lên, người ngồi thừ ở sô pha một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Lâm Bắc, lúc trước anh có đáp ứng với ba, nói rằng khi phong ba qua đi..." "Phong ba qua đi thì kết hôn với cô sao?" Thẩm Lâm Bắc ngắt lời Hà Tuyết Tình, anh cười nhạo đi về hướng Hà Tuyết Tình, một bàn tay nâng cằm cô lên, "Cô vì sao lúc trước không nói cho ba tôi nguyên nhân tôi và cô không kết hôn?" "Lâm Bắc!" Hà Tuyết Tình lập tức bắt lấy cánh tay Thẩm Lâm Bắc, "Phải, lúc trước đều là em sai, nhưng anh biết toàn bộ chuyện này đều là do em yêu anh mà. Chẳng lẽ như vậy cũng không đủ sao?" Thẩm Lâm Bắc ném cánh tay cô ra, xoay người đặt mông ngồi xuống trên giường, "Tôi ghét nhất là bị lừa gạt, cô hẳn là biết điều đó. Hiện tại kết quả này cũng chính là do cô tạo thành. Nếu nguyện ý chờ, cô có thể tiếp tục chờ, nhưng đừng hy vọng tôi sẽ cưới cô." Hà Tuyết Tình hoàn toàn tuyệt vọng, cô chậm rãi đứng lên đi ra cửa, "Là cô ấy sao?" "Làm ơn đóng cửa lại dùm!" Thẩm Lâm Bắc tùy ý nằm lên giường, một bàn tay để trên gối đầu phía trong, làm như đang vuốt ve... ...... Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, làm Thẩm Nghênh Hòa vốn là nằm ở trên giường ngồi thẳng dậy, "Mời vào." Cửa phòng mở, dì Ngô cúi đầu đi vào, nhìn qua thập phần cung kính, hơn nữa trong tay còn cầm một cái khay, "Tam tiểu thư, đại thiếu gia nói cô đi qua phòng cậu ấy một chút." Dì Ngô ném xuống một câu rồi quay đầu đi ngay, Thẩm Nghênh Hòa lập tức chạy tới, từ phía sau kéo lại cánh tay dì Ngô, "Dì Ngô, dì không thích Nghênh Hòa nữa sao?" Dì Ngô không quay đầu lại, "Tam tiểu thư, a không, về sau nói không chừng phải gọi là đại phu nhân, dì Ngô tôi chẳng qua chỉ là một người làm công, đối với gia chủ các ngài chỉ có tôn kính, không dám thích." Thẩm Nghênh Hòa trên mặt có chút thống khổ, "Dì Ngô, kỳ thật không phải giống như dì tưởng tượng đâu, dì nghe cháu giải thích đi." Dì Ngô kéo thoát cánh tay ra, xoay người trở về khom lưng một cái thật sâu, "Tam tiểu thư không cần nói với tôi những việc này, đại thiếu gia có nói qua, ở Thẩm gia phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe." ...... "Em không cao hứng?" "Chị Tuyết Tình đâu?" Hai người trăm miệng một lời. Thẩm Nghênh Hòa đâu chỉ là không cao hứng, cô buồn bực tới cực điểm. Hiện tại phỏng chừng tất cả mọi người đều coi cô như là hư vinh, xú kỹ nữ leo lên Thẩm Lâm Bắc. Vậy cô có lý do gì mà cao hứng? Thẩm Lâm Bắc vẫy vẫy tay, Thẩm Nghênh Hòa thuận theo ngồi xuống bên người anh, "Chị Tuyết Tình tại sao lại bỏ đi, anh làm như vậy chỉ có thể làm em ở Thẩm gia càng thêm khó." "Anh là đương gia của Thẩm gia." Thẩm Nghênh Hòa vô ngữ mắt trợn trắng, "Đại thúc, thúc không thể suy xét một chút cảm nhận nào của tôi sao? Thúc rõ ràng biết..." Ngô ngô ngô...... Miệng nhỏ lập tức bị chặn lại, Thẩm Lâm Bắc thuận thế xoay người đè cô gái dưới thân, "Anh không suy xét cảm nhận của em sao? Vậy mỗi lần kêu rên quỷ khóc sói gào dưới thân anh là ai?" Thẩm Lâm Bắc động tác nhanh nhẹn, căn bản chưa cho Thẩm Nghênh Hòa cơ hội phản kháng, duỗi tay mở cúc áo ở ngực cô. "Thẩm Lâm Bắc!! Hiện giờ em đang nói chuyện về chị Tuyết Tình với anh!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương