Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 26: Ùa Về



Tối hôm đó, hắn và cô tạm gác chuyện công việc qua một bên giao lại hết cho Giang Nghiêm và Giang Tần, sau đó đặt chuyến bay đi đến nơi đó, nơi mà cả hai người đều mơ thấy

"Một cánh đồng vàng trên dãy núi, có một bụi tre xanh mọc đơn côi"

"Ài...chủ nhân thật là...huhu" Giang Tần than thở với đống tài liệu kia

"Chủ nhân vừa mới về lại công ty thì liền câu được con cá lớn, ngài cần thời gian nghỉ ngơi" Giang Nghiêm nói, vừa ngưỡng mộ vừa kính trọng

"Đánh đâu thắng đó" Giang Tần ngả người về sau, tay với lấy một tập tài liệu tán thưởng nói.

Sân bay:

Vương Hạo Thần lạnh băng mang khẩu trang cùng kính đứng ở cổng sân bay tạo nên một cơn bão lớn, tuy không ai thấy mặt nhưng nhìn thân hình cao lớn vận áo len đen cùng áo overcoat đen được cắt may tỉ mỉ hoà cùng khí chất vương giả toả ra từ người này cũng đủ để lấn áp mọi thứ.

Tiếc là...với hàn khí chết chóc dày đặc này không một ai dám đến gần, ngoại trừ...

Cô gái kế bên đứng cùng, hệt như một đôi kim đồng ngọc nữ phiên bản xã hội đen.

Nguyệt Uyển Nhi đứng kế bên cũng mang khẩu trang, cùng kính. Mái tóc mềm mượt xoã dài cùng bộ đồ đen ôm với chất liệu thoải mái, cô hờ hững khoác một áo overcoat như hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp là vô cảm

Nâng khoé môi cười nhẹ nhìn mày kiếm nhíu chặt của hắn

"Ráng một chút nữa thôi" bàn tay nhỏ bé sờ lòng bàn tay to lớn thô ráp nhưng ấm áp của hắn, hắn nhìn cô sau đó chỉ thả lỏng mày ra, bàn tay to nắm chặt lấy tay cô.

Cô cười cười, lẽ ra tối qua hắn muốn đi chuyên cơ riêng của mình để tiện lợi, nhanh và thoải mái hơn, sân bay lại rất đông người và không yên tĩnh. Hắn thì thuộc dạng người thích yên tĩnh

Nhưng mà thấy cô mong muốn đi máy bay riêng như thế, lòng cũng mềm đi mà đồng ý. Cố gắng đè nén khó chịu bùng nổ kia xuống.

Trên máy bay hãng XFG số hiệu 657:

"Airline XFG 657 preparing to take off, again ..."

[Hãng hàng không XFG 657 đang chuẩn bị cất cánh, xin nhắc lại..."

Vương Hạo Thần ngả đầu về đằng sau, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ âm áp của cô, trong đầu là vô vàng suy nghĩ về chuyện giấc mơ ấy.

Lỡ như đây chỉ là một sự ám ảnh, trò đùa quái đản.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được, điều này rất thật. Thật đến đáng sợ, thật như chuyện đó vừa xảy ra cách đây không lâu.

Cô lẳng lặng nhìn hắn, trên khoé môi là nụ cười yếu ớt không rõ lý do.

Thật ra cô đang rất lo lắng và bồn chồn khó mà giải thích được bằng lời.

"Uyển Nhi" hắn trầm ấm gọi, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cô

"Vâng?" Cô khẽ siết nhẹ tay hắn, dịu giọng nói

Vương Hạo Thần dừng một giây, sau đó nói trầm trầm sâu lắng đến lạ kỳ

"Em có tin vào tình yêu truyền kiếp hay không?"

Cô khựng lại, khoé môi cứng đờ sau đó trả lời mà không suy nghĩ gì thêm

"Em không" câu trả lời này như đã được chuẩn bị trước từ rất lâu.

"Ừ" hắn nhàn nhạt nói, sau đó lấy quả cam trên bàn, cẩn thận lột vỏ rồi đưa đến miệng cô

Nguyệt Uyển Nhi cắn, vị ngọt thanh tao tràn vào miệng, cô gật gật đầu vui vẻ

Lát sau, vì chuyến bay khá dài nên hắn bảo cô chợp mắt một lát để giữ sức. Cô ngoan ngoãn vâng một tiếng dựa vào lòng hắn chìm vào giấc ngủ.

"Attention! please pay attention! The flight is now in danger, landing in the sea! Ladies and Gentlemen please look down at your chair, there are..."

"Chú Ý! Tất cả hãy chú ý! Chuyến bay XFG đang ở trong tình trạng nguy hiểm, sẽ hạ canh khẩn cấp xuống biển. Quý bà và Quý Ông hãy nhìn xuống ghế, có..."

Một loạt cảnh báo vang lên, đèn đỏ nhấp nháy. Cô cũng đột nhiên tỉnh giấc nhìn khung cảnh hoảng loạn trước mắt.

Cảm nhận được sự rung mạnh của chiếc máy bay đang lảo đảo.

Một giây sau cả người cô liền bị lật bay qua bên phía tay phải, tưởng chừng sẽ va chạm mạnh đầu vào chân ghế. Ngay lúc đó lồng ngực rắn chắc cùng mùi hương quen thuộc ấm áp làm lá chắn đỡ cho cô.

Vương Hạo Thần gắt gao ôm cô vào lòng, thần sắc âm u nặng nề ngày càng rơi xuống, mắt lạnh băng không một tia xúc cảm nhìn mặt biển tối sóng đánh vỗ đáng sợ bên ngoài.

"ĐÙNG ĐÙNG" hàng loạt tiếng nổ vang lên, nghe qua như là đại bát thần công vang dội cả một vùng trời.

Tiếng nổ lớn bùng phát

Chiếc máy bay bỗng chốc biến thành sắt vụ, xác người rơi rải rác trên mặt biển đêm như con cá mập ẩn nấp chờ con mồi.

Nguyệt Uyển Nhi và hắn vô định rơi xuống cả vùng biển bao la, cả quá trình hắn lạnh như băng không một tia hoảng loạn mà ôm thật chặt lấy cô bảo vệ và che chắn đi những vật cản tấn công sẽ gây tổn thương đến cô. Mặc cho mình bị thương ngày càng nặng,

Một viên đạn bay đến với vận tốc cực nhanh hướng về phía cô.

Vương Hạo Thần không cảm xúc, xoay người ôm cô vào lòng xoa nhẹ lưng cô trấn an.

Đạn xuyên qua người hắn bật máu, chất độc thấm tan dần tản ra ở mọi tế bào trên khắp cơ thể

Nguyệt Uyển Nhi mơ màng mất dần đi ý thức từ từ rơi tự do giữa biển trời bao la lạnh buốt, từng cơn gió như xé toạc da thịt, cô đã lạc mất đi vòng tay ấm áp ấy mà cô đơn giữa đời người.

Trước mắt hiện lên nhiều đoạn ký ức ngắt quãng như một bộ phim lâu đời được chôn cất kỹ càng ở sâu trong góc tối của trái tim đang phát lại không nguyên vẹn

Một cô gái trên người váy thướt tha mỏng manh màu trắng, vết máu loang lớn trải dài khắp nơi trên cơ thể yếu ớt.

Cô đang rơi xuống vách núi.

Trên khuôn mặt không có sự sợ hãi chỉ có đau thương tiếc nuối, đôi mắt vốn sáng bây giờ đã u tối một mảng lớn chậm rãi khép lại, khoé môi nâng lên tự chế giễu sự ngu ngốc khờ dại chính mình.

"Duyên chưa dứt...phận chưa hoàn"

"NGUYỆT NHI!!!"

" UYỂN NHI!!!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...