Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 38



Hôm nay đã gần một tháng Nguyệt Uyển Nhi hôn mê.

1 tháng qua ngày nào lúc nào phút nào giây nào hắn cũng ở bên cô, chăm sóc từng chút một.

Bên ngoài hắn có thể là rất trầm ổn, nhưng nếu để ý kỹ, hắn bây giờ đã suy sụp rất nhiều, râu dưới cằm vẫn không cạo.

Hắn lo, hắn đợi, nghĩ đến nụ cười ấm áp của cô. Giọt nước mắt rơi xuống tĩnh lặng xuống không trung.

Nhìn cô nằm yên lặng yên bình ở đó, sắc mặt tái nhợt nhưng không mất đi vẻ đẹp của cô.

Nhớ đến lần đầu gặp nhau cô là một con hồ ly nhỏ nằm trước ghế.

Thời gian họ bên nhau không dài cũng không ngắn ở kiếp này, nhưng sợi chỉ định mệnh gắn kết với nhau chặt chẽ đã để họ gặp lại nhau.

Tuy ký ức đen tối đó không mang theo, nhưng nó mãi không thể phai nhoà mà một lần nữa lại trở về.

1 tháng này, hắn đã nhiều lần nằm mơ , giấc mơ ngắn ngủi rồi mau chóng tan đi tựa khói sương.

1000 năm trước đỉnh Mộng Đào:

Nơi cánh đồng vàng cũng một bụi tre xanh đứng cô đơn

Một nam nhân thân vận đen tuyền, hắn uy nghiêm sắc bén như mũi kiếm của chính mình, nam nhân đó tuyệt hảo xinh đẹp dù máu tươi có nhuốm khắp người hắn, vẻ tàn nhẫn này làm sao có thể phai đi khi ký ức đã quá khắc sau vào nữ nhân đang dần rơi xuống núi kia.

Kể cả hắn, đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên được khoảnh khắc này.

Nhưng là nàng đã cầm tay hắn và tự đâm mình

Hắc La Duật Thần quăng cây kiếm đi chạy nhanh đến vách núi, thân ảnh đen đuổi theo thân ảnh trắng nhuộm máu đỏ kia.

Nàng nhìn hắn, Trên khuôn mặt không có sự sợ hãi chỉ có đau thương tiếc nuối, đôi mắt vốn sáng bây giờ đã u tối một mảng lớn chậm rãi khép lại, khoé môi nâng lên tự chế giễu sự ngu ngốc khờ dại chính mình.

Nàng nói

"Chuyện này ngươi không cần phải hao tâm nữa"

...

"Hắc La Duật Thần, Ta thề sẽ hận ngươi đời đời kiếp kiếp"

"Hận ngươi"

"Đời đời kiếp kiếp"

"Hận..."

Hắn nghe, hắn đau, bàn tay to lớn với tới nắm lấy tay nàng nhưng nàng đã lạnh nhạt hất ra

"Ta yêu ngươi, ta từng yêu ngươi...nhưng ngươi lại phụ bạc ta..."

"Nguyệt Nhi!" Hắn thống khổ gọi, đôi mắt màu hổ phách vằn tia máu

"Nàng có tin ta không, rằng ta chưa từng làm điều đó"

"Ta không tin...ta không muốn tin..."

"Nhưng làm sao đây khi mọi chuyện do chính ta chứng mắt nhìn thấy?"

Nàng nằm đó, máu tuôn ra như suối, mắt nhắm lại hơi thở đã tắt lịm.

Hắc La Duật Thần nằm kế bên nàng, khoé miệng là dòng máu, thân thể tàn phá máu khắp nơi. Tay hắn run rẩy với đến bàn tay lạnh ngắt của nàng đã không còn sự sống nào.

"Nguyệt Nhi...tin ta, ta chưa bao giờ làm điều đó"

"Nguyệt Nhi, ta sẽ tìm nàng"

"Dù một ngàn năm nữa, ta vẫn sẽ tìm nàng"

Hắn lấy chút sức lực cuối cùng ôm cô vào lòng, máu cả hai hoà vào nhau ma mị.

Hôn khẽ lên trán cô

"Ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng"

Từ đâu đó dưới vách núi có hai quả cầu lông lơ lửng đau thương nhìn xuống.

"Duyên chưa dứt,...phận chưa hoàn"

Hiện tại:

Vương Hạo Thần nắm lấy bàn tay cô xoa nhẹ.

Cảm ơn trời đã cho họ gặp lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết rõ ràng.

Nhưng cái hắn cần là thời gian, cho hắn một chút thời gian nữa.

Đôi mắt nhìn đến bụng cô đang nhấp nhô nhịp nhàn kia, bàn tay to lớn đặt lên nó mà xoa xoa.

"Nơi đây em hẳn rất đau đúng không"

"Người làm chúng ta xa nhau, nhất định phải trả giá"

"Làm đau người phụ nữ tôi yêu bằng cách chia rẽ"

"Uyển Nhi, xin em tỉnh lại có được hay không?"

————————————————

Mọi người cho mình cái nhận xét cái ạ, hổm rài toàn chuyện vui mị deep không được...
Chương trước Chương tiếp
Loading...