Tiểu Hồ Ly Lại Không Mê Người Bằng Bạo Quân

Chương 3: Rốt Cuộc Ta Là Hồ Ly Hay Ngươi Mới Là Hồ Ly???



Tiểu hồ ly ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mở to không thể tin được.

Hắn nhếch miệng, ngồi dậy xuống giường.

"Ở đây, chờ."

Hắn bước đi, đầy ưu nhã lại mạnh mẽ giống như một con báo lớn.

Hắn bước vào một gian phòng phía sau mành trướng, không biết là làm gì.

Lát sau, y từ ngồi ngây ngốc dưới đất, biến thành ngồi ngâ ngốc trên Long sàng.

Hắn dám chọc ta! Ta phải chọc lại cho hắn tức chết!!!

Dù sao y cũng sẽ trốn được.

Đang miên man suy nghĩ, y nghe thấy tiếng bước chân.

Lọt vào tầm mắt y là một đôi chân rắn chắc màu lúa mạch, bàn chân tiếp xúc với thảm lông, mơ hồ nhìn thấy vài vết sẹo trên mu bàn chân. Ngón chân lại hồng hào đầy khỏe mạnh.

Ngẩng mặt lên nhìn, y nhìn thấy hắn đang choàng một cái áo choàng lông thú màu đen, khăn voan che mặt cũng thuần một màu đen.

Này! Này!

Gương mặt y đỏ bừng, tim đập kịch liệt, thầm cầu mong diễn biến tiếp theo không như y tưởng tượng.

Nhưng cuộc đời rất biết vả mặt người, nhất là loại người ngây ngô chưa trải sự đời như y.

Người nọ cười cười, ánh mắt đen láy lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao lại phiếm hồng, ướt át.

Tóc dài thẳng màu nâu đen xõa tán loạn trên vai, rũ xuống trên tấm lưng dài rộng.

Hắn kéo tấm áo choàng xuống, chậm rãi khiến tấm áo choàng trượt dài trên cơ thể, bàn tay như vô ý lại cố tình lướt qua từng tấc da thịt của bản thân.

Đôi mắt phượng cong cong như vầng trăng khuyết nhìn y.

Tấm áo choàng rơi xuống, bại lộ toàn bộ thân thể màu mạch sắc kiều diễm.

Phần cổ và ngực của hắn được bó sát bởi một tấm lụa đen bóng, mơ hồ phác họa hình dáng cơ ngực nở nang cùng hai chu quả nho nhỏ.

Trên cổ của hắn đeo mấy cái vòng vàng, ở giữa là một cái chuông bằng bạc, lúc di chuyển sẽ vang lên thanh âm vui tai.

Bắp tay phải tràn ngập các khối cơ của hắn đeo một cái vòng vàng đơn bạc nhưng sáng bóng.

Cổ tay trái lại có một cái vòng bọc lông thú, cũng là một màu đen.

Ở trên tám múi cơ bụng ẩn hiện rất nhiều sẹo sẫm màu. Bụng dưới lại có một cái hình xăm cửu vỹ yêu hồ đỏ rực.

Thân dưới của hắn, được hai mảnh vải che chắn lại, rồi tại một điểm nhỏ được nối lại với nhau khiến y thấp thoáng nhìn thấy cái mông vểnh cao cùng đùi của hắn.

Cặp đùi to màu mạch sắc, săn chắc lại bóng loáng.

Quanh cái hông tráng kiện quấn một tấm khăn voan mỏng, phía trên lại đính lông thú.

Người ban sáng một thân long bào quyền lực uy nghiêm, giờ phút này bại lộ hoàn toàn câu nhân cùng yêu mị chết người trước mặt y.

Kỹ nam...

Từ này y nghe được từ một kẻ nào đó nhìn thấy thanh quan xinh đẹp lại không ngờ rằng có một ngày chính mình sẽ thốt ra câu này.

Nhưng sao hắn từ trên xuống dưới, cũng không hề có sợi lông nào vậy?

Nhưng sao một nam nhân cao lớn như gấu, chẳng có chút nào xinh đẹp này, lại mặc bộ y phục thế này nhưng chẳng có chút nào khiến y cay đôi mắt, ngược lại...còn cảm thấy rất quyến rũ?

Ta thao!

Nhưng mà mông hắn vểnh thật đó...

Aaaaaaaaaaaaa

Hài lòng nhìn gương mặt đỏ rực của y, hắn cười đến khuôn mặt lạnh lùng cương nghị cũng được nhu hòa đi vài phần.

(Tiểu hồ ly cảm thấy mình sắp chết)

Liếm liếm môi, hắn bắt đầu thực hiện lại những động tác mà y đã từng thực hiện.

Bằng một sự chuyên nghiệp đến ngỡ ngàng.

Khỏi phải nói, những động tác này y múa như gối gỗ vậy, đẹp thì có đẹp thật nhưng vô hồn quá, mà hắn, lại thực thập phần uyển chuyển cùng thành thục.

Cánh tay mới nhìn thô to, lúc xoay chuyển ở trên không lại phi thường dẻo dai mềm mại như một con báo săn, phơi ra thân hình, truy đuổi con mồi.

Phần hông mạnh mẽ lại nhẹ nhàng đung đưa, các khối cơ kiện mỹ cũng chuyển động, mơ hồ khiến cho cửu vĩ yêu hồ như sống lại, như nhảy múa.

Hắn nhẹ nhoàng xoay chuyển trên một chân, chân còn lại cong lên, cả người lại ngã về phía sau tạo thành một đường cong xinh đẹp mà mạnh mẽ.

Cái chân đang cong lên lại duỗi ra, vươn lên cao, dài miên man. Hành động đó, lại vô tình làm lộ cảnh xuân bên trong.

Hắn! Hắn! Hắn! Hắn!!!

Cái mông lớn màu mạch sắc bóng loáng bại lộ ngay trước mắt y, mơ hồ còn nhìn thấy cả cửa huyệt be bé hồng hào...

!!!

Phụt một tiếng, tiểu hồ ly ở một bên âm thầm sầu não mà lau máu mũi.

Ặc, cái này không thể trách y! Kẻ nào nhịn được kẻ đấy không phải đàn ông!!!

(Ặc, tiểu Nhan à, ta không phải đàn ông nhưng ta cũng đâu nhịn được đâu)

Hắn bật cười,mang theo tiếng cười trầm thấp tiếp tục điệu múa của mình.

Hắn lại xoay một vòng, sau đó xoay người ngồi bệt ở dưới đất.

Nói là ngồi cũng không đúng, hai chân y tách ra ở hai bên, hai chân chịu lực cả cơ thể, nâng cơ thể cường tráng đó lên.

Cái mông đầy đặn tiếp xúc với thảm lông, tấm lưng dày rộng chậm rãi áp xuống đất, thân trên nằm trên thảm, đôi chân vẫn cứ như cũ căng cứng chống đỡ cả cơ thể.

Hắn ngửa đầu, cần cổ mơ hồ ẩn hiện gân xanh triển lộ ra yết hầu to lớn.

Mà trong tầm mắt của Lam Nhan, chỉ nhìn thấy hai đồi núi cao cao cùng các khối cơ bụng thẳng tắp và hai cái đùi bóng loáng.

Đứa nhỏ vừa hóa hình mấy tháng trước, lúc nãy vừa chùi máu mũi ở một bên:"......."

Không xem phản ứng của y, hắn xoay người, dùng một động tác tuyệt đẹp mà đứng lên trong ánh nhìn si mê của y.

Mà y lúc này, đôi mắt hoa đào lấp lánh sao vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn, thẳng cho đến khi đối diện với một đôi mắt màu đen.

Tiểu hồ ly:............

Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Hắn dám ngồi lên người ta!!!

Hắn cư nhiên dám ngồi lên người ta!!!

Đôi chân dài miên man của hắn gập lại, lại tách ra hai bên, vây lấy Lam Nhan.

Mà tầm mắt của y lại đối diện với bộ ngực hơi to đó...

Hắn liếm lên vành tai của y, dùng chất giọng khàn khàn lười biếng mà nói:

"Nhóc con, cho ngươi nếm mùi lợi hại."

Để minh chứng cho điều mình nói, còn dùng mông cọ cọ thứ đã đứng lên bên dưới của y.

Cọ xong còn rất hứng thú kêu lên:

"Ồ? Vậy mà đã cứng rồi sao?~".

........

Mặt tiểu hồ ly đã sắp nhỏ máu đến nơi...

Aaaaaaaaaaaaa!!!

Rốt cuộc ta là hồ ly hay ngươi mới là hồ ly???
Chương trước Chương tiếp
Loading...