Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

Chương 11



Thấy vị bằng hữu thân thiết lâu ngày không gặp kia của mình lại chỉ quan tâm đúng tới con cáo trắng trên tay, Kỷ Mẫn rút khăn tay ra vờ chấm nước mắt, mếu máo nói:

- Huhu, lâu ngày không gặp, mà ngươi chỉ có quan tâm tới con thú mà ngươi mới nhận nuôi thôi nga! Ngươi nói đi, rốt cuộc là nó quan trọng hơn ta, hay là ta quan trọng hơn nó????

Tử Liên đưa đôi đồng tử nhìn Kỷ Mẫn khắp 1 lượt, rồi nói:

- Quả thực ta cảm thấy Bạch Tử quan trọng hơn ngươi đó nga.

"Rắc", "Rắc".

Tiếng gì đó vỡ vụn.

Phải, là trái tim thiếu nữ mong manh yếu đuối của Kỷ Mẫn này đó!

Nàng ta hậm hực phồng má, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi:

- Hứ! Đồ tồi! Có mới nới cũ, ngươi không phải chỉ là tồi nữa mà là rất rất tồi!

Tử Liên thở dài, đưa tay ra đỡ trán, rồi nói:

- Thôi xin cô nương, đây là trong cung cấm đấy, bớt mấy trò trẻ con này lại đi.

- Không, ngươi là hoàng hậu mà, ta làm gì mà phải sợ! - Kỷ Mẫn phụng phịu.

- .............

- Hay là thế này đi. Ngươi vào trong cùng ta nói chuyện, ta sẽ hết giận ngươi. Thế nào???

Vị hoàng hậu đó suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu.

- Hôm nay ta rảnh, nói chuyện 1 chút cũng chẳng sao.

Đột nhiên đôi đồng tử của Kỷ Mẫn lại lấp lánh cả lên, chói sáng đến nỗi Bạch Ly phải nheo mắt lại nhìn.

- Tuyệt! hông ngờ ngươi lại đồng ý với ta nhanh thế đó nga! Ta cứ tưởng là ngươi sẽ từ chối chứ!

Dứt lời, nàng ta kéo tay Tử Liên vào phòng. Không biết Tiểu Yên đã rời đi từ lúc nào, lên con hồ ly tên Bạch Tử này phải đi theo "chủ nhân" vào trong.

2 người đó nhanh chóng ngồi xuống bàn. Con cáo trắng đó đang định đi ra góc phòng, đột nhiên bị Tử Liên túm lại, rồi đặt ả ta lên đùi.

- [Nè nè, ngươi làm trò gì vậy nga??]

Mặc dù ả ta phản đối vô cùng quyết liệt về hành động vừa rồi của nàng ta, nhưng hễ khi nghĩ đến mấy miếng thịt lại không cánh mà bay, khiến con hồ ly đó ngoan ngoãn trở lại, không dám phản kháng nữa.

Lỡ đâu lại cắn trúng nàng, không cẩn thận thì Bạch Ly ả sẽ bị bán cho đám người không tai không đuôi kia mất!

Kỷ Mẫn rót trà ra 1 cái chén, rồi đẩy cái chén đấy về phía Tử Liên.

- Nghe nói vừa nãy tên hoàng đế sâu róm đấy có qua chỗ ngươi chơi nhỉ?

- Không ngờ tin tức lại truyền đến đây nhanh thật đấy. - Tử Liên đón lấy chén trà đó, đưa lên nhấp 1 ngụm.

Nghe nàng ta nói vậy, Kỷ Mẫn ưỡn ngực tự hào.

- Haha, ngươi nghĩ Kỷ Mẫn này kém cỏi đến thế kia à?? Từ tẩm cung đến nơi ẩm thấp, tối tăm như nhà ngục, đều có tai mắt của ta hết đó nha!

Tử Liên nhẹ đặt chén trà xuống, liếc mắt về phía Thục phi mà hỏi:

- Nếu ta đoán không nhầm, ngươi cũng đã từng có ý định gài tai mắt dưới trướng ngươi vào trong cung của ta, đúng chứ?

Kỷ Mẫn mồ hôi đổ ròng ròng, liên tục xua tay lắc đầu:

- Kỷ Mẫn ta xin thề là không có cái chuyện tày trời thế đâu nga! Đang yên đang lành, ta đâu có rảnh rỗi đến nỗi muốn rước thêm tai họa vào thân!

- Biết thế là tốt, sau này xử lý ngươi nhanh chóng hơn chút, bớt thêm rắc rối.

Tử Liên à, ngươi đâu phải phũ phàng đến thế với vị hảo bằng hữu từ thời thanh mai trúc mã này đâu a—

- Mà nè Tử Liên, dạo gần đây ta có thu thập được vài tin tức trong cung khá thú vị, muốn nghe thử không?

- Nếu là mấy câu chuyện tám nhảm của đám cung nữ trong cung, thì Tử Liên ta xin miễn nghe.

Thấy phản ứng của nàng ta như vậy, Kỷ Mẫn thở dài, rồi vỗ vai nàng.

- Tin ta đi, chứ mấy chuyện của đám cung nữ hay tám nhảm đó, nhảm nhí đến phi thực tế, đến ta còn nuốt không nổi nói gì là ngươi! Thật đấy, chuyện lần này ta dò thám được thú vị lắm!

Thấy Kỷ Mẫn hào hứng như vậy, Tử Liên đành trôi theo dòng nước, nghe đối phương tám chuyện.

- Được rồi, ngươi mau kể đi.

Đối phương lôi tờ giấy từ trong túi áo ra, đằng hắng ho mấy cái, rồi bắt đầu câu chuyện:

- Đêm mấy ngày trước, tên cẩu hoàng đế đó có lén lút làm chuyện gì đó mờ ám với 1 cung nữ ở trong ngách hoàng cung ý. Không biết có bé tiểu miêu nào tha phải con cá thối đi ngang qua đấy, rớt con cá đấy ngay vào đầu hắn ta, khiến người bên cạnh đó bịt mũi, rồi hốt hoảng bỏ chạy!

Vừa dứt lời, cả 2 liền ôm bụng cười bò.

Bạch Ly ả hóng hớt, cũng thấy buồn cười vì câu chuyện đấy.

Thảm đến nỗi phải khiến đối phương phải bỏ chạy thục mạng, nghe xong đã biết là vô cùng nặng mùi tanh rồi nga—

Tử Liên cười đến nỗi lệ rưng rưng, liền đưa tay lên quệt lệ đi.

- Vụ việc này có ai biết không, hay là cả đám người mật thám tai mắt của ngươi đều đã biết?

- Yên tâm đi, vụ việc đó xảy ra vào đêm khuya cơ, nên chỉ có ngươi, ta, và đám mật thám đó được biết về sự thật này thôi.

Tử Liên nhanh chóng chỉnh lại sắc thái, nghiêm túc nói:

- Ẩn thì ẩn cho kĩ vào. Không tên cẩu hoàng đế đó mà biết được thì cả nhà ngươi chờ lệnh tru di tam tộc đi.

- Nào nào, ai lại nói xui thế kia nga~ Yên tâm đi, mật thám vô cùng đáng tin, tên đó chẳng biết là từng nhất cử nhất động của mình đã bị ta nắm thóp rồi đâu!

- Việc đấy ta không quan tâm. - Nói đoạn, Tử Liên nàng bế con cáo trắng trên đùi lên - Cũng muộn rồi, ta đi về đây, hẹn lần tới gặp lại.

- Ân. Cung tiễn hoàng hậu nương nương~
Chương trước Chương tiếp
Loading...