Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

Chương 17



Sáu giờ tối ngày thứ sáu, truyện tranh StarDuck kỳ đầu tiên chính thúc đăng online trên trang truyện Cá Heo.

Buổi tối ngày thứ sáu là thời điểm trang web có lượng truy cập nhiều nhất, mà vị trí đề cử ở trang web thì có hạn, từ trước đến nay luôn bị một tổ biên kịch của đám trực nam bệnh hoạn chiếm lấy. Không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ độc giả nam rất chịu chi, nữ chính vừa lộ một xíu khe ngực, thì số lượng thẻ tháng được quẹt càng tăng lên. Thật không ngờ là thẻ tháng được độc giả mua hết, đương nhiên là miếng mồi ngon của cấp trên công ty.

StarDuck là truyện tranh ngắn, vốn độ nổi tiếng của tiểu thuyết gốc cũng không lớn lắm, Bộ Na Na vì tranh thủ vị trí thứ sáu ở mục đề cử, dùng tất cả bản lĩnh “tàn sát khắp nơi” trong cuộc họp hằng tuần của tổ biên tập, cô có tài ăn nói nên cuối cùng đã cướp được một vị trí thứ tư của banner slider ở trang đầu trong tay Phó biên tập Đặng Diệu Hoa. 

Vì thế buổi tối ngày hôm nay, sau khi độc giả mở app truyện tranh Cá Heo trên điện thoại di động thì sẽ kinh ngạc phát hiện, giữa mấy tấm hình tuyên truyền của những cô gái xinh đẹp với bộ dạng khiêu khích, lại xuất hiện một con vịt không ăn khớp…

Tuy con vịt này có đôi mắt mềm mại như nước, có cổ thon dài, còn có bộ ngực đầy đặn, mông nảy nở cùng với hai chân thẳng tắp, nhưng nói đến cùng thì nó vẫn là một con vịt không chối vào đâu được!

Bây giờ, truyện tranh nhiều kỳ trên internet đều là tranh màu làm chủ, nhưng truyện tranh này không chỉ có nhân vật là con vịt, hơn nữa còn là truyện tranh trắng đen truyền thống, chỉ có đôi mắt và chân màng của con vịt có màu. Giữa nhiều truyện tranh gợi cảm đầy thịt, bộ truyện tranh này phải có nhiều cao trào mới có thể vươn top được.

Rất nhiều người muốn tìm kiếm cái lạ, mang tâm tình chế giễu, click vào truyện tranh này để bới móc. Nhưng bọn họ đã bị cuốn vào bầu không khí của truyện tranh rất nhanh, dường như bọn họ trở thành nhân vật nam chính vậy, trên lưng mang áp lực về đồng nghiệp và gia đình, bước đi cô độc trong xã hội ồn ào này. Bỗng nhiên trong lúc đó, bọn họ đi vào sương mù, đi đến một thế giới hoàn toàn khác

Động vật ở nơi này đều biết nói, bọn họ sống vui vẻ, hoan nghênh loài người đột nhiên xông vào vương quốc động vật. Mà tiệm café nhỏ của một con vịt kinh doanh, với thái độ khéo hiểu lòng người, đã làm cho bọn họ thả lỏng những mệt nhoài trong lòng…

Nhưng khi độc giả đang đắm chìm vào câu chuyện này, muốn tiếp tục đọc nữa, thì bọn họ lại phát hiện trang cuối cùng của câu chuyện để một hàng chữ đáng chết “Chưa hết còn tiếp”!

“Bất tri bất giác xem đến nước mắt rơi đầy mặt, quỳ xuống cầu xin chương mới!”

“Con cá heo chết tiệt, không thể đăng một lần luôn sao?”

“Chưa từng nghe bản gốc của truyện tranh này, có thể xem ở đâu đây?”

“Lại lừa tôi nuôi vịt 【 bái bái 】【 bái bái 】【 bái bái 】”

“Nguy rồi, tôi muốn phạm tội với một con vịt!”

“Hy vọng cuối cùng con vịt có thể biến thành một ngự tỷ ngực to! Tôi tặng cho một like để ủng hộ”

Trong tiệm lẩu nhỏ có một cô gái lẻ loi một mình ngồi ở bàn dài và hẹp cuối cùng với nồi canh cay sôi sùng sục, trên bày ra mấy món cải xanh, không thấy món mặn nào. Người khác đều đang khí thế hưởng thụ thức ăn của mình, chỉ có cô đang xem điện thoại không ngừng. Thỉnh thoảng trong miệng sẽ truyền đến những âm thanh cười “hi hi hi” không rõ, người khác bên cạnh cô sợ đến mức kéo ghế ra, muốn cách xa một chút.

Mà cô gái nhìn di động phát ra tiếng cười quái dị, chính là Yến Kỳ Vũ một mình ra ngoài tự chúc mừng mình.

Cô nắm chặt di động trong tay, mỗi lần F5 phần bình luận, liền có thể nhìn thấy bình luận ngày càng tăng lên như nước chảy. Có người khen ngợi câu chuyện này, cũng có người thúc giục vẽ nhanh lên, cập nhật mau chóng, một đám ID xa lạ tập hợp lại, phía sau từng ID này đều là độc giả ở một nơi xa nào đó.

Đây không phải là lần đầu tiên Yến Kỳ Vũ làm chủ bút, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nhận được nhiều lời tán thưởng như thế, nhiều sự yêu thích như thế, mặc dù số lượng người và độ hot của tác phẩm còn chưa bì được, nhưng vẫn làm cho cô thụ sủng nhược kinh.

Con đường trở thành nhà truyện tranh đã định trước sẽ cô đơn và dài đằng đẵng, cũng may là cô đã đi được một bước nhỏ rồi.

Cô cảm thấy hài lòng cất điện thoại vào, gọi nhân viên phục vụ.

“Anh trai, cho thêm một phần thịt dê!”

Tương lai cô sẽ trở thành nhà truyện tranh lớn, bây giờ không ăn no, vậy làm sao còn có sức cầm bút?

Người phục vụ hỏi: “Xin hỏi chọn phần lớn hay phần nhỏ? Tháng này trong tiệm chúng tôi mới có thịt dê Nội Mông, còn có mỡ đuôi dê thượng hạng nhất của Úc, cùng với…”

“Không cần không cần.” Đại truyện tranh Yến chốc lát hiện nguyên hình, “Loại rẻ nhất, bình thường nhất là được!”

...

Buổi tối cuối tuần, là thời gian quây quần hiếm hoi của người nhà họ Vu. Trong phòng ăn, hai vợ chồng Vu Kinh Hồng ngồi ở một bên bàn, Vu Quy Dã và cháu ngoại nhỏ cùng ngồi ở phía bên kia.

Tay của Daniel ngắn, không với tới đồ ăn trên bàn, Vu Quy Đã vừa cùng chị gái, anh rể nói chuyện, vừa chú ý tới cậu bé, thấy cậu bé muốn ăn gì liền gắp cho cậu bé ăn.

Ngay cả Daniel nói muốn ăn tôm, Vu Quy Dã cũng sẽ nhẫn nại lột vỏ tôm ra, đặt vào chén của Daniel.

Vu Kinh Hồng nhìn không được nữa, gõ gõ bên thành chén: “Được rồi, được rồi, em là cậu của thằng bé, không phải là cha của thằng bé, hơn nữa, cha ruột của thằng bé cũng không lột vỏ tôm cho nó ăn, em đừng có chiều thằng bé đến hư đấy.” Nói xong, người mẹ như cọp này liếc nhìn tiểu quỷ giở trò của mình, “Đản đản, ở nhà trẻ cô giáo dạy con như thế nào? Mau biểu diễn cho cậu con xem lột vỏ tôm như thế nào đi, còn có xỉa xương cá nữa.”

“Con không làm đâu!” Daniel không biết sợ nói, “Ở nhà trẻ không có người đút cho con ăn, con chỉ có thể tự mình ăn. Bây giờ có người đút cho con ăn, con sẽ không động tay đâu!”

Hai mẹ con này cách một bàn ăn gây gỗ với nhau, nhưng cha ruột của đứa nhỏ lại vui cười hớn hở.

Chồng của Vu Kinh Hồng tên là Tô Hòa, dáng vẻ trắng trẻo nho nhã, tính chậm chạp đúng chuẩn, anh ấy gắp đồ ăn cho Vu Quy Dã, chậm rì hỏi anh: “Nếu em đã thích trẻ con như vậy, sao không tự sinh một đứa đi?”

Vu Quy Dã nhất thời mất khẩu vị: “Anh rể, hôm nay anh mang theo nhiệm vụ đến đây à.”

“Không còn cách nào khác, mệnh lệnh của mẹ vợ làm khó quá.”

Sang năm, Vu Quy Dã sẽ đến 30 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình, cô gái có ý với anh không ít, nhưng anh chưa từng phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Anh không vội, nhưng mà cha mẹ anh vội, cả ngày lải nhải vào tai anh chuyện hôn sự, nhưng chuyện duyên phận thì không thể gấp được, cha mẹ càng thúc giục thì anh càng vô tư.

Nếu không phải như thế, anh cũng sẽ không tự mình chuyển ra khỏi căn biệt thự nhỏ, trở về ở trong căn nhà cũ. 

Nhắc tới chuyện này, Vu Quy Dã liền có chút bất đắc dĩ: “Cũng không biết họ đang gấp cái gì, khi chị em kết hôn cũng đã 32 tuổi, cũng không thấy họ thúc giục…”

“Chuyện này có thể giống nhau sao?” Vu Kinh Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Chị và anh rể em đã ở bên nhau lúc 17 tuổi, 25 tuổi anh ấy ra nước ngoài du học, 32 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ liền lấy nhẫn kim cương ra cầu hôn chị. Còn em thì sao? 17 tuổi đã vùi đầu vào viết tiểu thuyết, 25 tuổi thì đang tập trung viết kịch bản, chờ em đến 32 tuổi chắc sẽ không kết hôn với cây bút chứ?”

Tô Hòa vội vàng nói: “Hồng, em đừng nói như vậy, cho dù Quy Dã có thích sáng tác hơn nữa cũng sẽ không kết hôn với cây bút…”

Vu Quy Dã: “Vẫn là anh rể nghĩ cho em.”

Tô Hòa: “Dù sao bây giờ là dùng máy tính sáng tác.”

Vu Quy Dã: “...”

Vu Kinh Hồng cũng không muốn ăn cơm nữa, bỏ bát đũa xuống, chống má nhìn em trai của mình.

Đứa em trai này của cô kém cô 8 tuổi, cô là chị cả, anh là cái đuôi của cô, khi cô yêu đương anh cũng muốn đi theo ăn uống chùa. Cũng không biết trưởng thành từ lúc nào, tên nhóc bám đuôi đã trưởng thành, trở thành một chàng trai đẹp trai ngọc thụ lâm phong (*).

(*) dịch nghĩa là Cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái siêu sái. Xuất phát của thành ngữ này là từ bài thơ Bài ca bát tiên uống rượu của Đỗ Phủ.

Trong nhà cô không ai có văn học tế bào, nhưng đứa em trai này từ nhỏ viết văn đã được full điểm, lên trung học bắt đầu đăng tiểu thuyết nhiều kỳ lên mạng. Còn nhớ khi trong nhà vừa mới mua một máy tính, những đứa con trai khác đều học chơi game như thế nào, còn anh thì lặng lẽ học thuộc Ngũ bút tự hình.

Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh thành tác giả và biên kịch cực kỳ có tiềm năng, ngay cả đồng nghiệp của cô cũng có người mê sách của anh. Anh vất vả chăm chỉ sáng tác kiếm tiền mua căn nhà lớn cho cha mẹ, còn có đồ cưới hậu hĩnh cho chị gái, lúc trước khi Vu Kinh Hồng cưới chồng, chưa nói tới trang sức kéo dài đến mười dặm, nhưng tám dặm khẳng định có (*).

(*) Là một tập tục trong việc cưới hỏi ở phía đông tỉnh Chiết Giang huyện Ninh Hải, khi người dân ở đó gả con gái, tất cả của hồi môn sẽ từ giường chiếu, vật dụng trong nhà đến những thứ lặt vặt khác, cho nên đội ngũ đến đưa của hồi môn kéo dài đến mười dặm. Năm 2008, tập tục này được xếp vào mục di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc.

Anh đều chuẩn bị ổn thỏa cho tất cả người trong nhà, cha mẹ còn sức lực cũng không có chỗ để sử dụng, chỉ có thể đi quan tâm đời sống tình cảm của anh.

Mà Vu Kinh Hồng... Cô chỉ tò mò, cô gái như thế nào mới có thể thu phục được cậu em trai “Cao Lãnh Chi Hoa” này của cô?

“Đúng rồi, biên tập mà em thường nhắc đến là nam hay nữ?” Vu Kinh Hồng bát quái hỏi.

Vu Quy Dã dở khóc dở cười: “Chị đang nghĩ gì đấy hả, Qua Gia là nam! Cho dù anh ấy là nữ, em cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp trong công việc, chuyện này rất không đúng. Yêu đương với đồng nghiệp kề vai chiến đấu, chắc chắn tình cảm riêng tư sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, em tuyệt đối sẽ không làm như vậy.”

“... Thật là, không phải biên tập rất xứng với tác giả sao… Thôi bỏ đi.” Vu Kinh Hồng nhìn Daniel rảnh rỗi dọc dọc cái thìa, hiếm khi có vẻ mặt ôn hòa nói, “Daniel, nếu con ăn xong thì lên xem ti vi đi.”

Daniel đang nhàm chán, nghe vậy lập tức bò xuống từ trên ghế tựa, trước khi đi cậu bé còn kéo cánh tay của Vu Quy Dã: “Cậu ơi, con muốn chơi điện thoại…”

Vu Quy Dã đưa di động của mình cho cậu bé: “Trò chơi con thích ở màn hình cuối, ngoan, đừng động vào những thứ khác của cậu, nhất là không được xóa phần mềm làm việc của cậu.”

“Không thành vấn đề ạ!” Cậu nhóc mũm mĩm cầm di động tràn ngập vui vẻ bước đi.

Đợi cậu nhóc mũm mĩm đi, Vu Kinh Hồng lập tức nháy mắt ra hiệu cho ông xã bảo anh ấy đóng cửa phòng ăn.

“... Sao vậy?” Vu Quy Dã cảnh giác hỏi.

Chị gái hạ giọng, tiến đến trước mặt em trai, vẻ mặt cười nhạo nói: “Em cảm thấy cô giáo Rachel như thế nào? Chính là chủ nhiệm lớp của Daniel. Từ lần trước em đến văn phòng, mỗi lần chị đi đón thằng bé, cô giáo Rachel đều hỏi thăm chị về em.”

Vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, tuy cô giáo Rachel cố gắng biểu hiện bình thường trước mặt cô, nhưng mỗi lần nhắc tới Vu Quy Dã, hai mắt của cô ấy lập tức sáng lên, làm cho Vu Kinh Hồng nhận ra được “điều ẩn tình”.

Cô giáo Rachel vừa dịu dàng tốt bụng vừa xinh đẹp, đứng bên cạnh em trai coi như xứng đôi.

“Câu nói đùa này vẫn không nên nói ra.” Vu Quy Dã lập tức cắt ngang cô, “Em chỉ coi Rachel là cô giáo của Daniel, hơn nữa Daniel thích cô ấy như vậy, chị đừng có nói việc này trước mặt thằng bé.”

“Đương nhiên chị sẽ không nói ở trước mặt thằng bé.” Thấy em trai kháng cự đề tài này như vậy, Vu Kinh Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngừng câu chuyện.

...

Sau khi ăn xong, hai vợ chồng Tô Hòa cùng nhau rửa chén, Vu Quy Dã đến phòng khách chơi game cùng với Daniel.

Kết quả cậu nhóc mũm mĩm vừa làm ra chuyện xấu, mới nhìn thấy anh đã sợ đến mức làm rơi điện thoại.

Vu Quy Dã nghiêm mặt, tiến lên nhặt di động: “Tên nhóc mập, ở sau lưng cậu làm ra chuyện xấu gì rồi?”

“Không, không có...” Cậu bé mũm mĩm không chịu nói lời nói thật.

Vu Quy Dã trực tiếp lấy điện thoại xem, kết quả phát hiện Daniel dùng di động xem truyện tranh trước khi anh tới.

App truyện tranh Cá heo được anh phân vào trong phần mềm làm việc, mỗi ngày anh đều dành thời gian nghiên cứu tác phẩm đang hot liên tiếp, sau khi quan sát một khoảng thời gian, anh dần dần phát hiện ra một chuyện, mỗi thứ sáu đến chủ nhật, vị trí đề cử sẽ thay đổi những cô gái sexy có động tác khêu gợi để hấp dẫn độc giả nam tán thưởng.

Vừa nghĩ đến Daniel mới bốn tuổi đã xem loại truyện tranh độc hại này, mặt Vu Quy Dã càng đen. 

Daniel nhanh chóng nhận sai: “Thực xin lỗi... Cậu ơi, con sẽ không bao giờ xem con vịt nữa.”

Vu Quy Dã sửng sốt: “Con vịt gì?”

“Thì, chính là sau khi mở phần mềm kia ra, phía trên có một con vật rất xinh đẹp, con muốn nhìn xem là con vịt gì…”

Nói xong, Daniel lấy điện thoại mở truyện tranh mà cậu bé vừa mới xem ra.

Chỉ thấy trên màn hình, một cậu con trai có vẻ mặt uể oải dựa vào trước quầy bar, đối diện cậu ta, là một con vịt có thân hình đầy đặn với ánh mắt linh động, hai cánh nâng tách café đổ ra cho khách hàng ở trước mặt.

Chỗ trống dưới hình là chỗ ký tên của nhà truyện tranh và tác giả.

——《starDuck》

—— Nguyên tác/biên kịch: Long Long Long

—— Chủ bút truyện tranh: Tiểu Vũ Mao

... Đợi chút, Tiểu Vũ Mao này, là Tiểu Vũ Mao mà anh quen biết sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...