Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả
Chương 30
*Trong phòng hội nghị tầng cao nhất của tập đoàn văn học Cá Heo, mọi người vẫn chưa nhìn thấy khói thuốc súng của chiến tranh đang lặng lẽ phát hỏa.Có đôi khi, Bộ Na Na cảm thấy giới văn học bây giờ giống như giới giải trí, nói dễ nghe là “ganh đua để nổi trội”, nói trắng ra thì chính là “đấm đá nhau”, không có một ngày dừng lại.Không giống nhà xuất bản và trang web văn học vì để nâng tầm một cách thấp hèn, làm giả lượng tiêu thụ, tự mình quét bảng báo cáo, mua chuộc người bình luận…đủ loại thủ đoạn, anh đè bẹp tôi, thì tôi cũng đè bẹp anh, nhất định phải tranh được thắng bại.Bên trong ban biên tập cũng không tốt lành gì, biên tập giống như người đại diện, vừa châm biếm tác giả của mình để họ cố gắng sáng tác, vừa ở bên ngoài tranh giành tài nguyên tốt cho tác giả tỏa sáng.Ai mà không muốn làm ra một tác phẩm tốt, ai mà không muốn tác giả của mình nổi tiếng? Nói toan tính cũng được, nói có chí mạnh mẽ cũng được, dưới sự lôi kéo của thị trường tư bản, bây giờ nhóm biên tập báo cáo tuyển chọn đề tài cũng không còn đơn giản, phải xem tác phẩm của mình có chất lượng ra sao, khắp nơi đều có thể nghênh đón hàng loạt vấn đề “thực tế” đổ ập xuống.“Tác phẩm này có thể đăng nhiều kỳ lâu dài mang đến tiền lợi nhuận dài hạn không?” “Hoạt hình hóa có quá khó không?” “Khả năng được lên phim có nhiều không?” “Bản thân tác giả có nguồn tài nguyên sử dụng được hay không?”Bộ Na Na cũng không biết là “Tư bản hóa” có cái gì không tốt, dù sao tư bản tiến vào càng nhiều, thì tác giả có thể đạt được tiền lợi nhuận kỳ sau càng lớn. Tác giả chỉ có ăn cơm no trước, mới có thể có tài chính vật chất đầy đủ và tinh thần dồi dào để tiến hành sáng tác tác phẩm kế tiếp.Nhưng trong lòng cô ấy, còn có một ý nghĩ, cô hy vọng có thể cho những tiểu tác giả kia một bầu trời trong xanh, cho dù họ kiếm không nhiều tiền, cô ấy cũng có thể vì ước mơ của họ mà bảo vệ và hộ tống, dùng bút vẽ phác họa nên đủ loại hình dạng khác của thế giới này.Chính vì ôm ý nghĩ như vậy, nên Bộ Na Na bước vào ngành nghề này. Mặc dù ở trong công ty khó tránh khỏi việc gặp tên đần độn, trong số tác giả cũng có mấy người bướng bỉnh đến đau đầu, nhưng nói chung thì cô ấy vẫn rất nhiệt tình với công việc này.Hội nghị vào sáng sớm này là cuộc hội ý giữa hai bộ phận đại biên tập truyện tranh mạng Cá Heo và văn học Cá Heo, do Dưa Gia chủ trì, Cà Ca vẫn mang gương mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh dự thính như cũ.Biên tập lần lượt báo cáo kết quả ghép đôi trong “tiệc che mặt thân cận” lần này, thật đáng tiếc là, chỉ có sáu tổ ghép đôi thành công.Nhưng số lượng này không chênh lệch lắm so với dự đoán của Dưa Gia và Cà Ca, về phần tiếp theo là mở cuộc họp chọn đề tài xem còn thừa lại bao nhiêu.Yến Kỳ Vũ rất xem trọng “Hiệp khách Miêu miêu” và “Nhân vật phản dạ đều là chó”, nhưng đều không ghép đôi thành công, tác giả trước chỉ đích danh muốn hợp tác với Loạn Mã Quân, mà tác giả sau quyết định lấy kịch bản gốc của mình về biên soạn thành tiểu thuyết.Có thành tích vinh quang là một trong sáu tổ được ghép đôi thành công, Bộ Na Na ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ở trong ghế dựa, đắm chìm trong ánh mắt ghen ghét và hâm mộ của biên tập khác.Giữa hội nghị có 10 phút nghỉ ngơi, nhóm biên tập tụm năm tụm ba tản ra, người thì uống nước, người thì hút thuốc.Bộ Na Na lấy ipad ra giải quyết công việc, còn chưa được 2 phút yên tĩnh, thì Đặng Diệu Hoa ưỡn ngực tiến tới gần.Loại người này còn chưa tới, thì rắm đã tới trước, Bộ Na Na nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của anh ta, thì lạnh mặt đứng dậy rời khỏi.“Na Na đi đâu thế?” Anh ta lưu luyến không dứt hỏi.“Toilet, anh cũng muốn đi cùng sao?”...Bộ Na Na đến toilet đứng đợi một lát, đợi đến khi hội nghị sắp bắt đầu mới đi ra từ toilet. Cô ấy ho khan, suy nghĩ một chút, định quẹo sang phòng trà lấy một ly nước để uống.Kết quả mới vừa đến gần, thì phát hiện mấy biên tập nhỏ đang khua môi múa mép nói thầm ở phòng trà, trong đó có hai người là tổ hai, một người khác thì không nhận ra, chắc là bên văn học mạng Cá Heo.Liền nghe thấy bọn họ nói:“Cô gái bên tổ ba kia… Tên là banana gì đấy, không phải dẫn dắt vẽ truyện tranh cơ giáp thôi sao, nhìn biểu cảm cô ấy đi, cái mũi cũng sắp phổng lên trời rồi.”“Bây giờ cô ấy có thể khoe khoang thì khoe khoang, làm truyện tranh cơ giáp ở Trung Quốc? Tôi thấy chắc chắn không qua được cuộc họp chọn đề tài nửa tháng sau.”“Không thể nào chuyển thể điện ảnh và truyền hình, chuyển thành hoạt hình thì khó khăn quá lớn, căn bản không có tiền lợi nhuận kế tiếp… đến lúc đó bị quăng ra đường hay bị cắt ngang, có lẽ cô ấy sẽ khóc đấy…”Bộ Na Na cũng không phải là người tốt tính, người khác bắt nạt đến trên đầu cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không nhịn. Cô ấy đang định đá văng cửa lớn phòng trà và vào đấu 300 hiệp với mấy người tiểu biên tập nhỏ này, để bọn họ biết tại sao Chuối Tiêu lại cứng như thế, thì đột nhiên một giọng nam ớn lạnh truyền ra từ ngoài cửa lớn, cắt ngang hành động của cô ấy.“Nói nhảm quá nhiều.”Bốn chữ này giống như là dao găm ướt sũng nước đá, hung hăng đâm vào mấy tiểu biên tập đang tám chuyện.Đám chim sẻ này bị đâm trúng, sợ tới mức bay loạn khắp phòng. Nâng mắt nhìn, bóng dáng cao lớn đứng sừng sững bên cạnh cửa, không phải là tổng biên Cà Ca của truyện tranh mạng Cá Heo sao?Mọi người bị phát hoảng, nơm nớp lo sợ nhanh chóng lên tiếng chào hỏi, ai cũng đều biết vị “đại lão hắc lao” này người thì độc, nói thì không nhiều, rất chán ghét cảnh tranh đấu trong văn phòng.Bọn họ bỗng nhiên trở nên “hiền lành”, từng người ngoan ngoãn, rút cổ chuồn đi trước mặt Cà Ca, ngay cả phát hiện nữ chính của cuộc bàn tán đứng sau lưng bọn họ, bọn họ cũng không dám dừng lại nhìn tiếp.Khi vị biên tập cuối cùng rời khỏi phòng trà, rốt cuộc ánh mắt “hung ác” của Cà Ca cũng dời đến trên người Bộ Na Na.Bộ Na Na kém tổng biên tận ba bậc, không tiếp xúc nhiều lắm, một tháng cũng không nói chuyện được một lần. Thấy anh nhìn về phía mình, cả người Bộ Na Na rùng mình, theo bản năng đứng thẳng.“Tổng biên, cảm...”“Cuộc họp chọn đề tài nửa tháng sau, nếu như “Giấc mộng không trung” không đạt được yêu cầu thử duyệt, thì tôi cũng sẽ không để cho nó pass.”“... Ơ?”Cà Ca
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương