Tiểu Hoàng Cô, Đừng Ngủ Nữa!!!

Chương 1



Lúc còn nhỏ, tôi được gia đình nuôi dưỡng như một công chúa chân yếu tay mền thật sự, không chỉ học về tri thức mà còn cả về cầm kì thi họa cơ vũ phú thương. Thật ra là vì cuộc sống của tôi bấy giờ chỉ gói gọn trong bốn chữ “vô lo vô nghĩ” nên nhàm chán muốn học giết thời gian. Hàn gia chúng tôi là một nhà 5 người lớn nhỏ, họ đều yêu thương tôi như chân báu mà nâng niu. Cha là chủ tịch tập đoàn của Hàn Thị, mẹ là siêu mẫu nổi tiếng đã giải nghệ nhiều năm. Hai người anh trai, tài mạo song toàn, ôn nhu mà ấm ấp của tôi cũng phải cùng chung vai gánh vác sự nghiệp của gia tộc. Đúng với một gia đình hoàn hoàn hảo hảo mà mọi người đều mơ ước. Tôi là người nhỏ nhất trong nhà, được yêu thương nhất, cưng chiều nhất, dường như mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này đều được họ mang tới cho tôi. Vì mong muốn tôi có thể được hưởng một cuộc sống an nhàn, đủ đầy, viên mãn, vô tư vô lự nên khi tôi được sinh ra họ đặt cho tôi một cái tên rất hay – Hàn Phiêu Phiêu. Phiêu lãng tự do, Phiêu diêu hạnh phúc…

Nhưng quá khứ là quá khứ, và bao giờ nó cũng tươi đẹp hơn thực tại đau lòng. Phải, quá khứ kia thật quá tươi đẹp, đẹp đến nỗi ám ảnh tôi suốt 12 năm… 

Năm lên 17 tuổi, tôi bị kẻ thu bắt cóc để uy hiếp Hàn Thị. Cha tôi, hai anh trai tôi vì cứu tôi mà ra đi… mẹ tôi đã sốc, bà dường như trở nên câm lặng, rối loạn thần kinh không thể chữa trị. Dù là người mẹ nào trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ cũng đều đi đến kết quả như mẹ tôi. Tôi thương bà, nhớ cha, nhớ hai anh… tôi đã khóc, khóc cho đến khi không còn nước mắt để rơi, tới khi bản thân không còn đủ khả năng để thương để nhớ.

Tôi hận, hận kẻ đã khiến gia đình tôi tan nát, vỡ vụn. Hận kẻ lấy đi những ngày tháng bình yên vô lo vô nghĩ của tôi. Hận kẻ cướp đi tình thương của cha mẹ, đoạt đi sự ôn nhu ấm áp của hai anh, giật đi sự tươi đẹp của quá khứ. 

Chính nỗi hận ấy đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Hàn Phiêu Phiêu – chủ tịch tập đoàn Hàn Thị. Mẹ tôi đã mất sau 5 năm câm lặng, nỗi oán hận, áy náy, nhớ thương ngày ấy vẫn mãi quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tôi trở nên xa cách với cái thế giới loài người này, chỉ biết làm việc làm việc và làm việc. Hàn Thị vẫn đứng vững và phát triển, cái tên Hàn Phiêu Phiêu cũng trở thành huyền thoại trên thương trường. Không biết cha mẹ và các anh trên trời có thấy không? Thấy sự thành công của Hàn Phiêu Phiêu này?

Ở cái tuổi 29 này, trong làn sóng của danh tiếng này, người cầu hôn tôi từ chối không hết, vì tôi biết họ cũng chẳng yêu thương gì tôi, cái họ quan tâm là Hàn Thị. Hừ, muốn lợi dụng tôi và Hàn Thị, thật nực cười. Bỏ qua mọi vương công quý tộc, vậy mà tôi lại chọn một chàng trai dân thường làm việc trong một quán café. 

Anh chân thành với tôi, luôn nói với tôi những lời thật thà đến thô thiển ví như:

-“ Phiêu Phiêu, em thực sự là con gái sao? Vậy mà đến rán trứng cũng không biết! Tôi khinh thường em luôn. hừm hừm “

-“ Phiêu Phiêu, em lại làm vỡ bát rồi, em nghĩ mình có bao nhiêu lít máu để chảy ra chứ hả? Tôi khinh thường em luôn. Hừm hừm “

-“ Phiêu Phiêu, em uống nhiều quá đấy, em nghĩ mình là sâu rượu hả, con gái chỉ được uống trà thôi, em có biết không hả? tôi khinh thường em luôn. Hừ hừ “

-…

Anh ấy là vậy, trong khi mọi người luôn tôn sùng, kính nể, ngưỡng mộ tôi, thì anh lại luôn nói cái gì khinh thường tôi, rồi lại hừ hừ đáng yêu như vậy. Để đổi lấy niềm vui cho anh, tôi cũng tự mình học một khóa nấu ăn, học cách pha trà, thưởng trà… mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ về những tháng năm hạnh phúc thơ ấu. Ngày đó tôi được mọi người mang lại hạnh phúc, nay tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Trái tim tôi vì anh mà được hun nóng lại, lấy lại nhiệt độ sống theo thời gian.

Hôm nay tôi tự mình xuống bếp, làm bữa cơm thật thịnh soạn đợi anh tới. Anh nói rằng, tối nay anh về trễ nên tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngày trước khi anh chưa xuất hiện, tôi đều tự minh đi ăn nhà hàng, vì thực sự thời gian với tôi là vàng bạc. Ngày trước khi anh xuất hiện, thì dường như toàn anh nấu tôi ăn. Ngẫm lại cũng thấy ấm lòng. Hồi hộp không biết khi anh nhìn thấy tôi chuẩn bị chu đáo như vậy, có cảm động tới bật khóc không đây? 

8h tối, mọi thứ đã xong, tôi chỉ cần ngồi chờ anh tới. 8h15, anh chưa tới, thật nhàm chán, tôi vỗ tay để phát tín hiệu, bật chiếc tivi to treo tường kia xem tạm. Vẫn như mọi ngày, tôi xem kênh tin tức để thu thập thêm thông tin làm ăn thôi. Xem cứ xem, cho tới khi chuyển tới tin tức chấn động: “ Thái Tử tập đoàn Bạch Thị lộ diện, sau 15 “ẩn cư tại gia” nay đã xuất hiện và đính hôn cùng tiểu thư Lục Thị “. Trời ạ, vừa xuất hiện liền đính hôn sao? Tôi lúc này cảm thấy hai tập đoàn này thật ngớ ngẩn mà thôi. Rồi màn hình ấy chuyển tới cảnh phỏng vấn trực tiếp cặp đôi trên. Họ đứng giữa đám đông, môi cười mắt cười tay khoác tay thật ngọt ngào làm sao….. Phải, họ ngọt ngào lại khiến tôi chết lặng! Người đàn ông đang cười đáp đấy lại là anh. Đúng, là anh! Đôi mắt đấy, nụ cười đấy… là anh! Tôi là người lí trí nên nhìn nhận sự việc thực quá nhanh. Đau lòng sao? Không, đó là một xúc cảm rất rất tồi tệ, giống như 12 năm trước, mà có thể là tồi tệ hơn.

Thì ra anh không phải người bình thường. Thì ra bấy lâu nay vẫn là tôi ngớ ngẩn, ngu ngốc. Thì ra vận phúc của tôi đã cạn vào 10 năm trước rồi, làm gì có ai lại được hưởng hạnh phúc viên mãn tới hai lần. Thì ra dù tôi có mạnh mẽ thông suốt tới đâu, cũng không thoát khỏi cô đơn… Sự sống nơi con tim vừa được hồi sinh còn yếu đuối, nay cũng tự tắt theo từng giây.

Nhìn tập hồ sơ trên bàn, thật nực cười, tôi đã vì anh mà chuyển bị sẵn bản “thoái vị” này. Tôi đã chuẩn bị sẵn, nhường chức lại cho vị tổng gám đốc đương nhiệm, một nhánh phụ của Hàn gia, chỉ để cùng anh xây dựng một mái nhà nhỏ bé, chỉ để được cùng anh ấm áp qua ngày. Món quà bất ngờ tôi dành tặng anh quả thực thua xa món quà mà anh giành tặng tôi ngay lúc này… Nhìn anh trên tivi xem, thật hạnh phúc rạng rỡ, anh càng hạnh phúc tôi càng nghẹn thở vì đau đớn, đau hơn cả khi tôi mất đi gia đình hoàn mĩ. Anh thật giỏi. hahaha… Tự giễu cợt chính mình. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi nhớ gia đình của mình...

Cầm chiếc điện thoại lên, tôi gọi cho luật sự của mình, là bác Nhân, người đã từng đi theo cha tôi:

-“ Bác Nhân ạ? Cháu Phiêu Phiêu đây. Cháu muốn nhờ bác một chuyện.”

-“ Phiêu Phiêu à. Cháu nói đi, bác nghe” – giọng người đàn ông trung niên trầm ấm ấy, luôn khiến tôi nhớ về cha.

Hít một thơi thật sâu, đè nén tuyệt vọng trong lòng, tôi đáp:

-“ Bác giúp cháu đổi bản “thoái vị” thành di chúc. Con dấu của cháu ở chỗ bác nên không cần tìm cháu nữa. Cháu mệt mỏi quá rồi, cháu xin lỗi vì để bác thất vọng. Hàn Phiêu Phiêu cháu đã phụ bác, phụ Hàn gia. Cảm ơn bác vì thời gian qua.”

Tôi nói liền một mạch rồi vội vàng tắt máy, vì tôi sợ, nếu không tắt thì bác ấy sẽ không để cho tôi đi. Tôi cần một sự giải thoát. Bỏ mặc tất cả, tôi lấy chiếc mô tô ra, lao như điên trên đường, không quan tâm thế giới này nữa, không quan tới chính bản thân mình nữa. Tôi cần một lối thoát!!

Và rất nhanh chóng, kết quả mà tôi muốn cũng xảy ra… Đến đoạn giữa cầu lớn kia, một chiếc xe tải bất chợt xuất hiện, tôi không ngạc nhiên, không sợ hãi cũng không bóp phanh, mà để tự thân đâm sầm vào nó. Va chạm mạnh, tôi không biết đã xảy ra như thế nào. Cũng không hề cảm thấy đau ngoài thân. Có lẽ vì vết thương trong trái tim tôi đã lấn áp cả những đau đớn thể xác. Tôi có thể cảm nhận máu trong người đang chảy ra, cảm nhận được hơi thở của bản thân đang dần mờ nhạt. Tôi nằm đó ngửa mặt lên trời, ngắm bầu trời đêm thành phố, có sao có trăng có mưa bay bay. Chúng thật đẹp, đẹp như quá khứ, đẹp như anh. Trong phút cuối cùng còn sót lại tia ý thức tôi đã nguyện cầu: 

“ Nếu có kiếp sau, xin hãy cho tôi được sống như đứa trẻ, ấm áp trong vòng tay gia đình ”. 

Mệt mỏi và tuyệt vọng cùng bước sang kiếp sau…

#Airen.
Chương tiếp
Loading...