Tiểu Hoàng Cô, Đừng Ngủ Nữa!!!

Chương 11



Chỉ trong một sáng sớm, cả hoàng cung Phượng Quốc đều truyền tai nhau về sự “ ôn nhu, ân cần, dịu dàng “ của Phượng đế đêm hôm qua. Cung lớn các nhỏ, kẻ truyền một kẻ truyền mười…

-“ Ngươi thực không được chiêm ngưỡng nha, sự ân cần chăm sóc đấy của hoàng thượng là lần đầu tiên đây “ – tiểu thái giám ất.

-“ Đâu phải chỉ là ân cần, mà còn là ôn nhu đỉnh đỉnh. Từ khi được hầu hạ gần bên hoàng thượng, ta chưa từng thấy ngài như vậy. “ – tiểu nô tì giáp kể lại đầy ngưỡng mộ.

-“ Đấy là các ngươi còn không biết, hoàng thượng giấu vị công chúa này thực quá kĩ. Đêm qua ta vào dọn bàn ăn trong tẩm điện của vị công chúa đấy. Ta thấy hoàng thượng còn cố ý muốn che chắn đi không để ai ngó thấy nàng ta nha… “ – tiểu công công bính kể lại đầy tò mò.

-“ Có chuyện vậy sao? “

-“ Ta thật tò mò dung mạo của vị công chúa này nha! “

-“ Ngươi không nhớ sao? Tiên đế đích thân truy phong nàng ta là Khuynh Thiên công chúa nha! “

-“ Hẳn là nàng ta rất khuynh đảo đi??! “

-…..

Cung nhân, nô tài đều biết, chỉ một lát là cả hậu cung cùng biết. Hoàng hậu nghe xong chỉ nhíu mày. Thục phi biết tin liền đạp vỡ một bát hạt sen. Hiền phi nghe thế lại nụ một nụ cười hiền từ. Hoàng thượng, vậy mà ngài cũng có một ngày lại nâng niu một nữ nhân khác như vậy!

~. ~ Lộ An cung ~. ~

Sấp sỉ giờ tị, nắng đã lên cao, chiếu rọi qua những màn lụa, Vận Phụng rung rung đôi mi, mở hờ đôi mắt. Trở mình, đảo đôi mắt mơ hồ ngó xunh quanh. Chói mắt, chỉ toàn hột và hột lấp lánh. Lạ quạ, Vận Phụng hoảng hốt ngồi bật dậy. À, từ đêm qua nàng đã chuyển về hoàng cung ở rồi, vẫn nên cố tập quen với khung cảnh chói lọi đây thôi.

Vận Phụng lười biếng, nằm lại trên giường lớn. Cao giọng kêu tên Thượng Quan Minh: 

-“ A Minh!! A Minhhhhhhhhhhhhh… “

Đáp lại Vận Phụng chỉ co sự yên tĩnh của căn tẩm điện rộng lớn. Nhưng chỉ sau một li trà yên ắng, ngoài cửa lại vang lên một tiếng “ két “ – cửa được mở ra, có người bước vào.

-“ Công chúa! Người dậy rồi sao? Nô tì tới hầu hạ người rời giường đây! “

Thanh âm của một thiếu nữ 14, 15, có chút dè dặt, có chút sợ hãi. Nàng ta còn chưa biết tính khí của vị công chúa này ra sao nha nên không dám lớn mật. Vận Phụng nghe có người cất tiếng, liền có chút sức sống, ngồi thẳng lại tựa vào đầu giường: 

-“ Tiến vào đi! “ – Vận Phụng nhẹ nhàng kêu nàng ta tiến tới.

Cung nữ kia không dám chậm trễ, liền một mạch đi đến bên giường lớn, đôi tay thoăn thoắt vén lên lớp màn lụa phập phồng. Một khắc kia, khi tiểu cung nữ lỡ liếc một cái nhìn Vận Phụng, liền lập tức sa vào một vùng trời đầy hoa. Đôi mắt kia khiến người ta muốn ngã vào. Thật là đẹp!

Tiểu cung nữ như chìm đắm trong dung nhan tuyệt thế tuyệt luân của Vận Phụng, rơi vào ánh mắt như hàng vạn tinh tú của nàng… đến ngẩn ngơ không thể tự thoát ra. Vận Phụng thấy tiểu cung nữ ngơ ngác thì ngã hắng giọng “ ư hừm “, nghe tiếng nàng ta liền hồi thần, lập tức quỳ rạp xuống, cúi đầu thấp thật thấp chờ nhận hình phạt:

-“ Nô tì đáng chết, cầu công chúa xử phạt! “

Vận Phụng nghe nàng ta nói cầu xử phạt thì lại có chút không vui, nhăn mày một cái. Quả đúng là chế độ quân chủ lập hiến mà. Nhìn mặt nàng độc ác vậy sao? Đấy cũng đâu phải lỗi lầm gì… Haya. 

Nhìn tiểu cung nữ vẫn một mình quỳ rạp cúi đầu không nhúc nhích, Vận Phụng thở ra một hơi bất lực, mới lên tiếng nhẹ nhàng: 

-“ Thôi, ngươi đứng dậy đi, ta không có nói sẽ phạt ngươi! Mau mau lại giúp ta dời giường…“

Tiểu cung nữ nghe vậy, mới thả lỏng tâm, nhanh chóng đứng dậy, đi tới hầu hạ Vận Phụng dời giường. Đầu tiên là rửa mặt, tiếp đến là chải đầu. Nhìn gương mặt chính mình trong gương bạc, Vận Phụng trong tâm khẽ cảm thán, ngày trước ở cùng Nghiêm Nghiêm và hai vị sư huynh, luôn bị nhan sắc “ trời cho “ của các y bức tới muốn thẹn cả người đi. Nay không có Nghiêm Nghiêm, không còn ai che lấp vẻ đẹp của nàng nữa.. hahah! Chắc nhan sắc của nàng cũng thuộc hàng nhất nhì đi. Thật là cao hứng mà!!

Cái dung mạo này cũng thật tốt. Càng lớn càng xinh đẹp như vậy, da tuyết, mặt nhỏ, môi đào, mũi thanh, mi mày thoát tục. Khí chất cao ngạo, trong sáng như vậy chả trách đêm qua A Minh, còn có tiểu cung nữ đây sáng nay cũng nhìn tới thất hồn lạc phách đi. Ngay cả chính nàng cũng muốn điên loạn vì mỹ mạo của chính mình mà..

Nhìn vào trong gương bạc, Vận Phụng khẽ liếc bóng hình nhỏ nhắn của tiểu cung nữ đang chải tóc bên cạnh nàng. Nàng ta dáng người nhỏ nhắn hoạt bát, mặt mũi cũng thực thanh tú, dễ thu hút người nhìn. Trong đôi mắt nàng ta bây giờ lại hiện lên xúc cảm đầy ngưỡng mộ. Là đang ngưỡng mộ Vận Phụng nàng sao? Vận Phụng thấy được sự chân thành trong đáy mắt nàng, cũng không đành lòng xem nhẹ, liền lên tiếng hỏi:

-“ Em tên gì? “

-“ Dạ! Em kêu là Thu nhi.. “ – tiểu cung nữ giật mình đáp.

-“ Thu nhi à? Là A Minh phái em tới hầu hạ ta sao? “

-“ ÂN. Là hoàng thượng phân phó em tới đây.” – Thu nhi nhanh nhảu đáp.

-“ Em là thân tín của A Minh? “ – Vận Phụng có chút dò xét.

Nha đầu này bước vào nàng liền biết, nàng ta không tầm thường. Bước đi nhẹ nhàng như người luyện võ. ÁNh mắt toát lên sự mưu trí, tận trung như vậy! Nàng ta chắc không phải ám vệ bên người A Minh đi.

-“ Công chúa…. “ – Thu nhi ngập ngừng – “ Cũng bởi vì hoàng thượng lo cho người nên …. “

-“ Được rồi! Ta đâu có trách em. Nhưng em nên nhớ, đã tới chỗ ta thì em nên cũng hiểu cần phải trung thành với ai … Nếu ngoan thì cái gì em cũng có, nhưng nếu để ta phát hiện được điều gì không được hay ho thì ngay cả một mảnh chiếu, cũng không có đâu!!! “ – Vận Phụng phút chốc trở nên nghiêm nghị, lời nói ra biết bao uy lực, như quân lệnh vững chãi, lại như một lời hứa hẹn chắc nịch. Ánh mắt hiện lên một tầng sương mờ đầy nguy hiểm.

Thu nhi nghe ra sức uy hiếp, liền gật đầu lia lịa, miệng nhỏ liền ngừng đáp “ Ân, công chúa “. 

Lại tiếp tục Thu nhi để chải tóc, vấn tóc, nhân cơ hội Vận Phụng liền cùng nàng ta tám chuyện phiếm. Hỏi ra mới biết, vị hoàng đế đệ đệ của nàng cũng không phải người chung thủy gì. Hậu cũng của y cũng có hơn vài chục vị phi tần. Ngoại trừ vị hoàng hậu cao cao tại thượng kia thì chỉ có hai vị quý phi cao quý nằm trong tứ phi là Thục phi và Hiền phi, vẫn là còn trống hai địa vị là Đức phi và Hạnh phi.

Thục phi là tỷ muội cùng cha khác mẫu với Phượng hậu, đều là thiên kim nhà Kim tể tướng. Nhìn bên ngoài là tỷ muội tương trợ nhau, nhưng khi cả hai nàng ta cùng sinh hả long chủng thì nội bộ đã trở nên đấu đá. Ngay cả Kim tể tướng cũng phải hoang mang, đau đầu vì không biết phải phò tá đứa cháu nào nên đành chia mỗi đứa một nửa. Thục phi có nét đẹp mặn mà rất thu hút người khác phái. Quả thực là “ hồng nhan họa thủy “ mà.

Còn Hiền phi, lại là một vị quý phi hiền lành. Thực sự là hiền lành sao?? Chốn thâm cung này mà vẫn có người Hiền lành sao? Vận Phụng nửa tin nửa ngờ. ( tg: - - bả hiền thật nha, bổn tác giả chính là để bả hiền lành). Hiền phi là thiên kim của Ngô tướng quân, nàng vào cung năm 14 tuổi, một bước được lập làm Hiền phi. Sau khi hạ sinh Tam hoàng tử liền trở nên ốm yếu, cơ thể như suy nhược hẳn đi. Nhưng suốt 18 năm qua vẫn đều được Phượng đế yêu thương sủng hạnh vạn phần.

Nghe Thu nhi nói thêm thì A Minh có 3 vị hoàng tử và 1 vị công chúa, theo thứ tự: Thượng Quan Miên, Thượng Quan Mạc, Thượng Quan Mộ và Thượng Quan Mỵ. Tiểu công chúa Thượng Quan Mỵ là thân nữ nhi của Phượng hậu, từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư. Rất ngang ngược và không hề coi ai ra gì. Thật quá mất mặt hoàng thất đi. Vị đại hoàng tử là hài nhi thân sinh của Thục phi cùng nhị hoàng tử là hài nhi thân sinh của hoàng hậu, nhìn bề ngoài là huynh đệ tương trợ nhưng bên trong lại là đối đầu gay gắt. Đại hoàng tử âm trầm, bất động thì nhị hoàng tử lại hoạt náo, năng động. Cả hai đều khiến người sợ, kẻ kính. Chỉ riêng tam hoàng tử là người thoải mái, không tham gia triều chính, y như một hoa hoa công tử luôn cởi mở cười đùa cùng chúng nhân. Ai ai cũng quý mến.

Vận Phụng nghe xong thầm tặc lưỡi! Đúng là đủ vị một nồi canh mà. 

#Airen.
Chương trước Chương tiếp
Loading...