Tiểu Hoàng Cô, Đừng Ngủ Nữa!!!

Chương 16



Ngày thứ hai trở lại hoàng cung, vẫn là gần giờ tị Vận Phụng mới mơ hồ tỉnh dậy. 

Mắt vừa mở, tiêu cự vừa có lại, thì đập ngay vào trước Vận Phụng là hình dáng nhỏ nhắn của Thu nhi, nhưng trên mặt nàng ta lại chỉ một biểu hiện khẩn trương, lo lắng, hờn dỗi,… Hỗn loạn quá, rốt cuộc Thu nhi là đang bị gì vậy? Nghi ngờ vừa tới, Vận Phụng liền lên tiếng hỏi có chút ngáy ngủ:

-“ Thu nhi, em sao vậy? Mới sáng sớm… “

-“ Công chúa!! “ – Thu nhi gấp gáp cướp lời Vận Phụng 

-“ Bình tĩnh bình tĩnh, ta vừa dậy, không gấp! Từ từ nói. “ – Vận Phụng vẫn bình thản nhìn nàng.

-“ Công chúa… Lúc sáng…. Hoàng hậu nương nương có cho người sang mời công chúa…. Tới bên đó!” – Thu nhi lúng túng cùng lo lắng đáp.

-“ Hoàng hậu?? Nàng ta gọi ta làm gì nha? “ – Vận Phụng nghi ngờ.

-“ Nô tì kia không nói! Chỉ nói rằng muốn mời ngài sang Phượng Nghi cung! “ – gấp, gấp lắm rồi nhaa.

Suy nghĩ lại một chút, hôm qua Vận Phụng nàng vừa trở lại thì đã đụng Thục phi, dù gì cũng là tỉ muội trong nhà, “ xấu muội thì hổ tỉ “ đi ( tg: câu nguyên gốc của nó là “ xấu chàng thì hổ thiếp “ nha các gái yêu:3). Không lẽ hôm nay kêu nàng sang là để thị uy? Là muôn lấy lại chút mặt mũi sao? Thiên aa~, quả đúng là tỉ muội tình thâm nha. Đấu đá nhau tới long trời lệch đất như vậy, nhưng khi có người bị xấu mặt thì người còn lại sẽ hùng hổ ra oai đáp trả đây. Haha ~ 

Càng nghĩ, tâm Vận Phụng càng thấy thú vị, trong ánh mắt càng thêm một phần mê hoặc. Thu nhi bên cạnh thấy trong ánh mắt chủ tử toàn là ý cười thì càng thêm sốt vó. Công chúa đây là làm sao nha? Ý cười rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không lo lắng sao? Dù gì hoàng hậu cũng là kẻ nắm giữ hậu cung, đằng sau còn có Kim gia chống đỡ, ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng nể vài phần. Nay đắc tội với nàng ta, không biêt hoàng thượng có ra mặt giúp công chúa không đây? Rối, quá rối rồi!!! Tâm Thu nhi càng đập loạn, lo âu không giấu nổi trong ánh mắt.

Vận Phụng để ý đến sắc mặt khó coi của Thu nhi thì có chút buồn cười, đành lên tiếng trấn an:

-“ ĐƯợc rồi. Em làm gì mà quýnh hết lên thế? Mà nói ta nghe chút, là hoàng hậu cho người qua kêu từ lúc nào vậy? “

-“ Công chúa, là từ sáng sớm lận đó, cũng phải gần được hai canh giờ luôn rồi! ( tg: 1 canh = 2 giờ) “ 

-“ Vậy sao em không gọi ta dậy? “ – Vận Phụng có chút trách móc yêu.

-“ Công chúa, còn không phải là nô tì vào kêu ngài, còn lay ngài nữa, mà ngài vẫn ngủ ngon lành kia đâu!!! “ – Thu nhi thực ủy khuất mà.

Không kêu nàng dậy được sao? Vận Phụng sực nhớ ra, quả thực là không thể kêu nàng dậy trong lúc ngủ được mà. Nghiêm Nghiêm có từng nói với nàng rằng, mỗi lần nàng ngủ đều như con heo chết vậy, dù có bị kẻ ác đâm cho một nhát cũng không biết đấy là đâu luôn đi Haya… Nhưng Vận Phụng biết, khoa học đã chứng minh, trừ khi là hiện tượng chết lâm sàng, thì không hề có hiện tượng nào cho thấy là ngủ tới nỗi kêu to gọi nhỏ, lay người đùng đùng mà cũng không dậy được cả! Thật quái lạ đi. Cũng tò mò nên đã có lần Vận Phụng hỏi Hàn Nghiêm là, vì sao nàng lại ngủ say đến vậy, mà mỗi lần nàng ngủ còn là rất nhiều nha, ít nhất cũng phải năm tới sáu canh giờ. Thực sự là còn hơn cả heo mà!! Lần đó, Hàn Nghiêm lại như lảng tránh vấn đề, nói với nàng rằng: “ Ngươi nha, kiếp trước ngươi chính là một con heo đi! “, nói rồi y lại búng cái mũi của nàng yêu chiều.

Nghĩ lại thời gian ăn ngủ quên trời quên đất, không ai làm phiền đấy, Vận Phụng chỉ biết thở dài nhung nhớ đây! Rõ ràng kiếp trước nàng là người nha, mà còn là một người cao cao tại thượng nha! Hừ. Vận Phụng biết, Nghiêm Ngiêm đang giấu giếm nàng điều gì đó, nhưng nàng cũng không hứng thú muốn truy tìm. ĐỜi này, Vận Phụng chỉ muốn sống cuộc đời đơn giản mà hạnh phúc, làm một người bình thường thôi, tìm một phu quân bình thường. Nếu không thể tìm, liền trở về Tiên Lĩnh sơn ăn đậu hũ các vị soái ca đi!! Hắc hắc!

Bỏ qua vấn đề đau đầu đi, Vận Phụng lại đưa tâm đối Thu nhi bé nhỏ, mặt mày nhăn nhó như quả nho khô kia. Thực đáng yêu mà! Sao người cổ nhân gan lại nhỏ như vậy chứ? Chỉ là một cái hoàng hậu thôi mà… Nàng ta có thể ăn thịt nàng sao?! Không đành lòng để tiểu cung nữ của chính mình phải lao tâm lao lực lo lắng, Vận Phụng lại lên tiếng kêu nàng ta mau:

-"ĐƯợc rồi, được rồi. Em còn không mau tới giúp ta rời giường để còn tới chỗ hoàng hậu nhìn một cái xem sao! “

-“ Ân, công chúa. Thu nhi tới liền… “ 

Dứt lời, Thu nhi nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Vận Phụng, hầu hạ nàng rửa mặt. lại đỡ nàng tới bên bàn trang điểm. Thời gian gấp rút, Thu nhi không dám chậm trễ, trễ nữa là thành trưa luôn mất, chắc chắn hoàng hậu đang nổi giận đùng đùng chờ công chúa tới để trừng phạt đây… Đôi tay càng thêm nhanh hơn, chọn một kiểu tóc thực đơn giản nhất với phần mái trước vuốt hình thù trái đào, nửa tóc sau vấn thành hai trái quả, thêm vài lọn tóc nhỏ tết lại xõa cùng phần tóc còn lại. Lại là một lớp trang điểm mỏng manh, nhẹ nhàng. Tiếp đến là lựa một bộ y phục chanh y cũng nhàn nhạt, họa tiết chỉ thêu vân phong bằng tơ bạc. 

Tươm tất rồi, ngắm nghía bản thân trong gương, Vận Phụng thán thầm trong lòng: “ Thu nhi đây là coi nàng như tiểu thiếu nữ sao? Trông cứ như 12, 13 tuổi vậy! Nàng đã 16 rồi mà… Haya…”. Thu nhi đứng bên cạnh thầm ngây người, quả thực công chúa, quá mức bức người đi. Thu nhi là cố tình chọn cách trang điểm này, vì nàng ta nghĩ rằng hoàng hậu nhìn thấy một tiểu oa nhi như vậy sẽ rủ lòng thương mà không trách phạt lâu. Nhưng nhìn công chúa như vậy, quả thực là bức người mà. Bức nam nhân phải làm ra hành động khi dễ ( tg: ý là bức nam nhân phạm tội đó, còn tội gì thì các gái yêu cũng biết mà: v). Bức nữ nhân thẹn quá muốn giết chết nàng ngay lập tức không chừng!! Hỏng, hỏng rồi… đổ sông đổ bể hết rồi! Nhưng cũng đã lỡ rồi thì phải theo thôi! Bước cuối cùng, Thu nhi giúp Vận Phụng đeo lên miếng lụa trắng, che đi nửa gương mặt trên. Vẫn may là đeo lên sẽ che đi phần nào bức người của công chúa nhaa..

Hài lòng với mọi thứ, Vận Phụng mới lên tiếng di giá:

-“ Được rồi Thu nhi, cũng mau đi thôi. Nãy giờ qua thêm hơn một khắc rồi ( tg: 1 khắc = 15p). “ – còn không đi nữa chắc nàng ta sẽ nhăn thành quả nho khô thật quá.

-“ Ân! Công chúa.” – Thu nhi cung kính đáp lời.

Cẩn thận, đỡ Vận Phụng đứng dậy, từng bước ra khỏi cửa tẩm điện. Bỗng một tiểu cung nữ từ đâu chạy lại, hớt hải chạy tới trước mặt hai nàng, quỳ rạp xuống đất. Trông có vẻ vội vã, lo sợ điều gì đó lắm, không hiểu nàng ta là làm sao đây? Thu nhi nghi ngờ đang định lên tiếng hỏi thì tiểu cung nữ kia đã tự khai:

-“ Công chúa, công chúa! Bên ngoài… người đã tới rồi! “ – tiểu cung nữ mặt mày tái mét, chữ được chữ không, hấp tấp nói.

-“ Người tới? Là ai? “ – Vận Phụng hỏi đầy nghi hoăc.

-“ Công chúa. Là.. Là.. hoàng hậu nương nương!” – thực sự là sợ tới vỡ mật rồi.

Hoàng hậu? Vận Phụng cùng Thu nhi đồng dạng cả kinh! Nhưng Vận Phụng cả kinh là vì nàng không biết, hoàng hậu kia là tới với thiện chí hay ác ý. CÒn Thu nhi càng cả kinh là vì nàng ta chắc chắn rằng, hoàng hậu là đang rất tức giận, đến tận đây để đánh đòn phủ đầu, gây khó dễ cho công chúa đi!! Đáng giận mà. Nghĩ tới công chúa của chính mình sẽ bị khi dễ, Thu nhi lại vội vàng phân phó tiểu cung nữ trước mặt:

-“ Ngươi, mau đi tìm hoàng thượng tới!! “ 

-“ Ân, nô tì đi ngay!”

Vừa dứt lời, tiểu cung nữ kia liền chạy như bay ra khỏi viên. Thấy bóng nàng ta khuất dạng rồi, Thu nhi lại đối Vận Phụng cung kính nhắc nhở:

-“ Công chúa! Ngài phải cố gắng chống đỡ… đến khi có người tới cứu… “

Vận Phụng nghe Thu nhi nói cũng đã hiểu rõ ràng. Nàng ta là muốn nàng cố chống đỡ để đợi hoàng thượng sao? Như vậy có phải lại mang phiền phức cho A Minh không? Đang định có lên tiếng đáp lời Thu nhi, Vận Phụng liền nghe thấy một âm thanh nữ nhân đanh thép vang vọng lại xa xa:

-“ Kẻ nào dám tới cứu? “

#Airen.
Chương trước Chương tiếp
Loading...