Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
Chương 27
“Ha ha không có! Em nói em đã hoàn thành công việc, chị cũng đừng điều em đi bộ phận khác.” Ngôn Hằng cầu nguyện.“Ân! Nhưng em chỉ là thực tập mới đến đây chưa được một tháng nếu chuyển em đi thì không thích hợp." Ngôn Nặc nói.“Đúng vậy! Chị nói thực đúng! Thôi em đi đây!” Ngôn Hằng nghe chị mình nói vậy thật cao hứng.“Chờ một chút, chị chưa nói xong. Nếu chị nghe lời thực tập sinh như em thì chị không còn là tổng giám đốc! Em là người nối nghiệp nên là phải quen thuộc với hoàn cảnh."Ngôn Nặc cười với Ngôn Hằng.“Cho nên….” Ngôn Hằng run run hỏi.“Cho nên ngày mai em phải đi qua bộ phận nhân sự, tương lai em là tổng giám đốc nên là phải biết rõ ràng từng người, mai đi phòng nhân sự, tháng sau phòng kỹ thuật và phòng hậu cần, cuối cùng phòng quan trọng nhất phòng kế toán.” Ngôn Nặc nói rõ.“Không phải nhiều như vậy? Còn có hậu cần, em là tổng giám đốc tương lai cũng không cần đi nơi đó a.” Ngôn Hằng đặc biệt mất hứng.“Chính vì chức tổng giám đốc nên em càng phải đi, phòng đó coi vậy chứ cũng rất quan trọng! Lúc cần sẽ có người giúp em chứ đừng có tí là chạy đến chỗ chị.” Ngôn Nặc nở nụ cười gian.“Chị a, chị gian quá.” Ngôn Hằng nhỏ giọng nói.“Em dám nói lại lần nữa không?” Ngôn Nặc trừng mắt.“Ha ha không có gì! Em đi phòng nhân sự báo danh, đi trước nha bà chị già, cúi chào.” Ngôn Hằng nói xong liền chạy ra ngoài.Hôm nay sếp vui vẻ nên cho Thiệu Đường về sớm, vừa ra khỏi cửa liền tới khu trượt băng, lấy ra giày trượt của mình mang vào. Bình thường chỉ cần có tâm sự hoặc chuyện không vui đều đến đây hoặc là nằm ở hoa viên của cô nhi viện nhìn trời xanh. Chính mình đi trượt băng cũng thật nhiều năm, ba người kia cũng không biết sở thích này của mình, chỉ biết nếu mình không vui là sẽ ngẩn người. Hôm nay mình cũng không vui vì theo lời Văn nói thì Ngôn Nặc đã biết mình thích cô ta, tuy Thiệu Văn ở đầu dây bên kia vẫn tự trách không nên nói lung tung. Nhưng cơ bản Thiệu Đường cũng không quá trách hắn, ngược lại có chút cảm giác thoải mái.“Ai da.” Thiệu Đường đi vào một góc ngồi, đột nhiên có một cô gái ngã ở trước mặt Thiệu Đường.“Em không sao chứ?” Thiệu Đường vội vàng đỡ cô gái đứng lên.“Cám ơn.” Cô gái kia dựa vào Thiệu Đường đứng lên.“Không cầm cám ơn, đau không? Muốn tôi giúp em qua kia không?” Thiệu Đường đứng khu nghỉ cách đó không xa.“Cám ơn chị! Thực ngại quá."“Không cần khách khí, chỉ là giúp đỡ thôi mà. Đi! Chậm một chút.” Thiệu Đường giúp đỡ cô gái hướng tới khu nghỉ chân.“Chị thực sự là người tốt." Cô gái nói câu đầu tiên khi đến khu nghỉ là câu này.“Ha ha em ngồi một lát đi, muốn uống gì không?”“Nước ngọt đi."“Lấy hai lon nước ngọt." Thiệu Đường đi đến chỗ người phục vụ.“Đường đại tỷ, nhanh như vậy?” Vị phục vụ kia dường như quen biết Thiệu Đường liền hỏi.“Tôi không phải là dạng người như vậy, người ta là gái nhà lành, tôi không dám đâu.” Thiệu Đường trả tiền.“Nước ngọt của em.” Thiệu Đường giúp cô gái mở nắp.“Cám ơn! Đúng rồi, em là Lương Phàm có thể gọi Phàm Phàm.”“Nha, chào Phàm Phàm, kêu tôi Thiệu Đường là được rồi! Em hẳn là học sinh sao không đến trường?”“Chị nhìn thế nào mà biết em là học sinh hay vậy? Hôm nay có cuộc thi nên buổi chiều được nghỉ, em hiện tại chán nên đi đến đây, ai biết được muốn trượt được thì thật gian nan.” Lương Phàm oán giận nhìn mặt sàn.“Ha ha, kỳ thực rất khó.” Nhìn cô bé oán giận, nhớ tới trước kia lúc học trượt tuyết cũng bị té nhiều lần.“Vậy chị dạy em được không?” Lương Phàm dùng ánh mắt cầu xin.“Ha ha, em không sợ tôi là người xấu sao?” Nhìn cô bé tin người nhanh như vậy, Thiệu Đường không nhịn được hỏi.“Theo trực giác em tin chị là người tốt." Lương Phàm khẳng định.“Được rồi, em gái tôi chỉ em.” Thiệu Đường đem khả năng của mình dạy cho Lương Phàm.“Cám ơn chị gái! Hôm nay em rất vui." Lương Phàm cười tươi nói.“Ân? Sao em biết tôi là chị gái mà không phải anh trai?” Thiệu Đường nhìn cô bé này cho rằng mình tóc ngắn lại mặc quần áo của nam, như thế nào nhìn ra mình là nữ?“Lại là trực giác đó chị gái. Nói cho chị biết, trực giác của em thực chuẩn a" Lương Phàm cười rộ lên, bộ dáng thực đáng yêu.“Thôi em phải về nhà, cám ơn chị đưa em về. Thưởng chị một cái hôn.” Lương Phàm nói xong không đợi Thiệu Đường phản ứng liền hôn vào má rồi biến mất.Thiệu Đường bất đắc dĩ lau dấu hôn xoay người chuẩn bị về nhà.Lúc xoay người trong nháy mắt, gặp được người mình mong muốn nhưng lại không nghĩ nhìn thấy lúc này. Thiệu Đường đem tay đang lau dấu son thả xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương