Tiêu Hồn

Q.1 - Chương 2: Vị Cô Nương Này Có Tên



Cô nương niên kỉ rất trẻ, bước đi, lời nói, nụ cười cũng rất nhẹ. Cô nương trời sinh linh lợi, xinh đẹp, tự có vẻ ngọt ngào mê hoặc, lúc động thì yểu điệu như dòng nước chảy, tĩnh thì như đầm nước biêng biếc, phản chiếu bóng trăng.

Cô nương có tên: Tiêu Hồn

Tiêu Hồn là tên của nàng.

Đi theo nàng có một ả nha đầu. Đầu ả to, cái cổ thô, tay lớn, môi dày, mũi tẹt, thân hình thô thiển mập mạp, nhưng không ngờ cũng mi thanh mục tú, võ công xem ra không thể khinh thường. Nha đầu này tay thô, chân thô, da thô, ngay cả tiếng nói cũng rất nặng nề, ả là đến bảo vệ (hoặc phục thị) Tiêu Hồn cô nương; ả ở cạnh Tiêu Hồn, nửa bước không rời.

Tiêu hồn gọi nha đầu bằng “Tiểu thư thư”. Nàng đối với “Tiểu thư thư” cực tốt, bảo gì cũng vâng lời. Nhưng nàng đối với kẻ khác cực kì nghịch ngợm, bướng bỉnh. Nàng ta một chút cũng không giống nữ tử đang gặp nạn. Nàng hoàn toàn không giống đang chạy trốn. Người khác cảnh tỉnh nàng:

“Nàng hiện tại đang đào vong đấy!”.

Nàng hỏi lại:

“Ồ, người chạy trốn nhất định phải có bộ dạng chạy trốn sao? Không mang bộ dáng ấy thì không phải chạy trốn à? Ta vì sao không thể trốn chạy khi không có bộ dạng trốn chạy? Ta biết được bộ dạng trốn chạy, lúc này mới chính là đang chạy trốn hả!”

Chẳng những Lương Thương Trun đối với nàng không có biện pháp, người khác đối với nàng cũng không có cách nào.

Người khác?

Người khác là ai?

Người khác cũng giống Lương Thương Trung, chí ít, có hai điểm tương đồng:

Một, đều là cao thủ nhất lưu, nhân vật lợi hại.

Hai, đều là đến bảo vệ Tiêu Hồn cô nương.

Ban đầu, Lương Thương Trung không hề biết bọn họ. Y tưởng chỉ có bản thân đứng ra giúp đỡ Tiêu Hồn cô nương. Y vất vả mới tìm ra hành tung của Tiêu Hồn, nhìn thấy nàng ở ngoài cửa hiệu đang ăn quả bồ đề. Nữ tử này ăn thứ quả ấy xong, mắt mơ hồ, môi hồng hào, răng trắng tinh, nhìn rất đẹp. Lương Thương Trung nhìn thấy không khỏi một phen tiêu hồn. Đang muốn đến gần nói với cô nương: không cần sợ, ta bảo vệ nàng. Nhưng cô nương bước tới một bước, nhìn y nở nụ cười.

Nụ cười đẹp như giấc mộng. Mà nàng là nữ tử trong mộng của y. Một giấc mộng đẹp. Nụ cười trong mộng, song nhãn tú mĩ rực rỡ nhìn y. Nàng cười với hắn:

“Không cần sợ, nói ta nghe: vì sao người đi theo ta?”

Y còn chưa đáp.

Trước tiên mặt y đỏ lên.

Lương Thương Trung tưởng rằng bản thân bước chân vào giang hồ nhiều năm, sớm đã không còn biết đỏ mặt nữa rồi!

Y vẫn không đáp.

Có hai người đứng lên. Hơn nữa đồng thời phát động thế công. Đây là một trận đánh rất đáng sợ.

Người ra tay, một là gã tiểu tử miệng méo, da dẻ thô ráp như toàn thân được bao phủ bởi thiết giáp vẩy cá. Gã còn lại sắc mặt và thân thể bình thường thì màu nâu ngã xám, lúc buồn bực thì đổi thành xanh, nhưng lúc phẫn nộ thì hoàn toàn đỏ bừng. Người miệng méo dùng vũ khí là la tác, kẻ biến đổi màu da theo cảm xúc là hán tử sử dụng loan đao. Thế đánh của bọn họ rất mãnh liệt. Hơn nữa còn kì lạ.

Bọn họ không những tấn công Lương Thương Trung, đồng thời cũng hộ trợ lẫn nhau, hơn nữa càng đánh lâu càng dữ dội; địch nhân càng mạnh, bọn họ càng dũng mãnh; càng bị thương nặng, đấu chí càng thịnh; trận đấu càng khó khăn, họ càng phấn khích. Loan đao và la tác, cùng với Tiểu Yểm Kiếm của Lương Thương Trung không ngừng va chạm nảy lửa. Nhưng thà bị thương, không ai chịu lùi.

Lương Thương Trung phát hiện địch thủ lần này rất khó đối phó.

Ba người càng đánh càng hăng, càng đánh càng dữ tợn. Nếu chẳng phải đột nhiên có kì biến, thì ba người mạnh như thế, hung hăn như thế, sớm muộn cũng có kẻ ngã xuống.

Kinh biến là đột ngột có kẻ tập kích.

Trong sáu mươi ba kẻ có mặt thì hai người hướng về Tiêu Hồn cô nương mà ra tay, số còn lại là sát thủ đang ở trong điếm giả làm thực khách, tửu bảo.

Khoảnh khắc ấy, gã miệng méo, hán tử biến sắc và Lương Thương Trung cùng hai gã bộ hạ của hắn đều chuyển hướng tấn công, đối phó sáu mươi gã sát thủ vừa xuất hiện, khi đó mới biết mọi người đều ở cùng trận tuyến, những người bảo vệ Tiêu Hồn cô nương!
Chương trước Chương tiếp
Loading...