Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

Chương 22



Chốt cửa chớp mắt chuyển động, đã có thể tiên đoán được tình huống nằm sau cánh cửa. Chẳng qua khi chính mắt trông thấy thân thể Lục Hồng Cảnh Lang giống như tượng gỗ bị đứt đoạn, cô ấy hỗn độn nằm trên bàn nhỏ uống trà, từng mảnh quần áo bị xé rách rơi trên đất. Nửa thân trên Lưu Thụy lõa lồ nằm đè lên người cô ấy. Cô nhìn thấy, vẫn là đôi mắt đen láy kia, nhưng đang rơi lệ, lại không có chút phản ứng.

"Lục Hồng!"

Tiểu Mẫn nhìn thấy cảnh tượng này hoảng sợ, thất thanh hét lên, một tay che miệng không chịu được.

Trái tim Cảnh Lang vào giây phút này dường như ngừng đập, sau đó âm thanh của nhịp đập, liều mạng mà vang lên, thân thể chuyển động theo con tim. Xông lên, xoay người Lưu Thụy lại, chính là một quyền đánh vào mặt hắn. Dùng hết toàn bộ khí lực, Lưu Thụy giống như con diều bị đứt dây, người bay ra ngoài, thẳng tắp dội vào tường. <Rầm> một tiếng, mấy cô gái trong phòng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Lưu Thụy đã thoi thóp ngẩng đầu dậy, phun ra ngụm máu, đồng thời răng cũng theo máu đổ xuống đất.

"Tỉnh lại!"

Cảnh Lang ôm lấy Lục Hồng, nhẹ quá. Thậm chí cô có loại ảo giác, cô ôm vào lòng không phải thân người, mà là một nhành lông vũ, chỉ cần gió thổi một cái, sẽ phiêu linh bay đi. Trên da thịt trắng nõn của Lục Hồng hiện lên rậm rạp những vệt lằn máu, lớp da trắng nõn cũng bị bong ra, Cảnh Lang nhíu mày, nhìn dây nịt da nằm bên cạnh. Hai tròng mắt biến đổi, lại dời về gã đàn ông ngã nằm trên đất, hận không thể ngay lập tức đem gã đàn ông này thiên đao vạn quả. Khiến người trong lòng cô biến thành như bây giờ, tất cả đều do một tay mình gây nên. Nếu không phải cô đưa Lưu Thụy đến đây, Lưu Thụy thế nào sẽ gặp cô ấy, thực hiện bạo hành với cô ấy. Lục Hồng thoáng quay đầu, cặp mắt trống rỗng nhìn về phía Cảnh Lang.

"Tôi xin lỗi..."

Cảnh Lang thấy cô có phản ứng, trong bụng nhất thời nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cô chú ý thấy dị thường, trong con ngươi Lục Hồng không có bất kỳ bóng ảnh của người, ánh mắt hoàn toàn lọt thỏm trong bóng tối, là tuyệt vọng ư...

"Giết tôi..."

Âm thanh yếu ớt cực độ, Cảnh Lang dựa đầu gần lại. Chỉ một câu, Lục Hồng nhắm hai mắt.

"Đừng ngủ nha!!! Tỉnh lại đi!!!" Cảnh Lang vội vàng kêu lên.

"Tôi đi gọi xe cứu thương."

Tiểu Mẫn kịp thời phản ứng, thấy Cảnh Lang ánh mắt giết người, mới hướng bên ngoài chạy đi.

"Giết người???"

"Cô ta chết rồi sao?"

...

Giờ phút này mấy cô gái trong phòng mới ý thức được chuyện tình nghiêm trọng, chen lấn nhau chạy ra cửa.

"Không liên quan đến tôi!!!"

"Đúng thế, không liên quan đến chúng tôi!"

"Nếu cô ấy xảy ra chuyện, các cô một người cũng sẽ không thoát khỏi!"

Cảnh Lang quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt hung tàn quét qua một lượt các cô gái, các cô sợ hãi dừng bước, không dám động đậy, đứng tại chỗ, cũng không dám thở mạnh.

Cảnh Lang ôm chặt lấy Lục Hồng, cô có thể nghe được tiếng hít thở yếu ớt của Lục Hồng, chứng minh Lục Hồng chỉ bất tỉnh. Tay đặt trên lưng cảm thấy một trận trơn trợt, ngược lại hít một hơi lạnh, run rẩy nhìn vết máu loang lổ trên tay.

Đôi mắt tràn đầy tức giận chuyển hướng về Lưu Thụy, chậm rãi đến trước mặt hắn.

"Cảnh tổng... cô..."

Bởi vì hai hàng răng cửa đều bị đánh gãy, nói chuyện có chút đứt quãng, mơ hồ không rõ. Cảnh Lang cười lạnh, nhẹ nhàng nhấc chân.

"Thứ này với ngươi mà nói đã không còn ý nghĩa tồn tại."

Vừa đúng lúc dùng lực, một cước chính xác hướng về của quý của hắn.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!"

Có thể nghe được tiếng <kin kít> nhỏ xíu, máu tươi đỏ thẫm không ngừng tràn ra, bao phủ toàn bộ đáy quần hắn. Thống khổ, kêu gào thảm thiết, hai tay hắn liều mạng che nơi đó.

"Ưhm."

Nhỏ nhẹ nỉ non một tiếng, phần nhiều là do âm thanh của Lưu Thụy làm cho tỉnh lại, Lục Hồng mở mắt, mờ mịt đối diện đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như nước. Lòng bàn tay Cảnh Lang lặp lại vuốt ve mặt cô.

"Có tôi ở đây, hắn sẽ không tổn thương được em. Sau này, sẽ không còn ai có thể đối xử với em như vậy."

Âm thanh khiến người ta an tâm, trầm tĩnh, chậm rãi mà có lực vang lên, từng câu từng chữ chảy vào tim Lục Hồng. Đầu óc không thể suy nghĩ như bình thường, những lời này một mực quanh quẩn trong đầu.

"Haha."

Lục Hồng cười, nhẹ nhàng nâng tay, khoác lên bả vai Cảnh Lang. Buồn bã cười hai tiếng, tâm Cảnh Lang nhức nhối, cô hiểu hàm nghĩa của nụ cười này, đó là sẽ không lại tin tưởng bất kỳ ai, giọng có chút giễu cợt. Cảm giác được thân thể người trong lòng bất an.

"Ừ?"

Cảnh Lang bỗng nhiên hiểu ý, một tay nâng lưng cô lên, đem cô đến gần mình. Đầu Lục Hồng đặt lên bả vai cô.

"Đồ bịp bợm."

Nhẹ nhàng một tiếng tựa như tiếng nỉ non mơ màng, Cảnh Lang lẳng lặng nghe, sau đó bất chợt, cảm thấy bả vai đau đớn. Lục Hồng liều mạng cắn bả vai cô.

"Hư hưm hưm hưm."

Trong mắt cô ấy lộ ra kinh hoàng cùng tức giận. Tuy là cách lớp quần áo, nhưng Cảnh Lang vẫn có thể cảm thấy răng của cổ đang đi sâu vào da thịt mình, sợ là chảy máu rồi. Tay Cảnh Lang xoa xoa sau lưng cho cô, nhè nhẹ vuốt ve, tựa như đang an ủi, vừa tựa như đang dung túng cho cô tiếp tục cắn sâu vào.

<Lạch cạch> một tiếng, Tiểu Mẫn lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, kinh ngạc nhìn hình dáng cả hai ôm nhau rất chặt trước mặt, nhất thời ngây ngốc tại chỗ, hình ảnh kia hài hòa khó thể nói rõ, tựa như công chúa và kỵ sĩ trong truyện cổ tích vậy. Cảnh Lang xoay đầu lại, nhìn cô.

"Cái đó... xe cứu thương đến rồi..."

Tiễu Mẫn lắp bắp vừa nói. Lại thấy Lưu Thụy đã đau đến ngất xỉu, nửa thân dưới nhuốm máu, chỉ chỉ.

"Hắn bị sao vậy...?"

Cảnh Lang bế Lục Hồng lướt qua Tiểu Mẫn.

"Không chết được." Lạnh nhạt bỏ lại một câu, tông cửa xông ra.

"Không chết được...?"

Tiểu Mẫn suy nghĩ một chút, vẫn là gọi thêm một chiếc xe cứu thương đi.

-----

Bên trong căn phòng mờ tối, trên chiếc giường lớn, hai cỗ thân thể bóng loáng quấn quít lấy nhau động đậy. Cái chăn màu trắng sớm đã tuột xuống sàn nhà.

"Ư... a... ưm..." Thanh âm dâm đãng câu hồn đứt quãng.

"Bảo bối, em biết không? Thời điểm không mặc gì, em quả nhiên là đẹp nhất~"

Nặng nề thở dốc, tiếng da người ma sát sột soạt bộc lộ trong không khí.

"Đủ rồi... không còn sức."

Người bị đè bên dưới hơi thở mong manh nhả ra một câu.

"Tôi phạt em vẫn chưa xong~ bây giờ nói không còn sức không phải quá sớm sao~"

Ngón tay hơi dùng lực một chút.

"Á!!!!!!!"

Tiếng kêu hết sức quyến rũ, vang vọng khắp gian phòng. Chốc lát sau, ngón chân kéo căng đến cuối giường chậm rãi buông lỏng, rơi xuống.

"Đã hai ngày... cô muốn làm chết lão nương a!"

Vốn tưởng rằng người vừa đạt đến cao trào hẳn cả người sẽ mệt mỏi hết sức, nào ngờ cổ quát một tiếng, nhéo lỗ tai của người nằm trên.

"Quên rồi sao? Em nợ tôi sợ rằng nhiều hơn cả thế này vẫn còn chưa đủ."

Cô gái chống người dậy, cẩn thận ngưng mắt nhìn vào đôi mắt cô.

"Cái rắm này!"

Khẩn cấp trốn tránh ánh mắt cô ấy, Thanh Phượng không được tự nhiên nghiêng đầu đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...